** Thể Loại : ma, tâm lý xã hội, 18+…
Tại bang floriđa Mỹ nơi thị trấn khá sầm uất, trong căn nhà gỗ bên ngoài sơn toàn màu trắng, bên trong đang có tiếng người nói chuyện, mà người trong căn nhà này nói với nhau bằng tiếng Việt Nam sành sỏi.
— Bà à, bà lại lên cơn hen rồi, con đưa bà vào viện nha, bà đợi con chút con lấy đồ rồi con bế bà ra xe nha
Đó là tiếng của Hải, cháu trai, cũng là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn, bà cháu Hải qua đây sinh sống khi Hải vừa lên năm, bà nội vừa làm ba vừa làm mẹ nuôi Hải khôn lớn đến bây giờ, năm nay Hải đã hai mươi sáu tuổi sự nghiệp thành đạt bên này, Hải điều hành một công ty làm về du lịch, sự tiếp xúc với người Việt hàng ngày nên tiếng Việt của Hải nói rất chuẩn.
Đáp lại tiếng nói của Hải là lời nói thều thào yếu ớt của bà Hạnh, bà Hạnh chính là bà nội của Hải, bà nói.
— Bà biết ngày tháng của bà không còn dài nữa, con đừng có cố nữa bà biết bà đi lúc nào, chỉ là di nguyện của bà chưa nhìn thấy cháu lấy vợ thôi, bà có một chuyện cất giấu cháu mấy mươi năm qua, bây giờ bà cũng không còn nhiều thời gian nữa bà muốn kể hết tất cả cho cháu nghe về bố mẹ cháu, về quê hương Việt Nam.của chúng ta.
Vừa nói xong bà Hạnh lại ho lên hù hụ mấy tiếng như xé lòng, Hải vội đỡ bà ngồi dậy khỏi chiếc ghế dựa, tay đưa vỗ lưng mấy cái an ủi nói.
— Bà nội đừng nói linh tinh, bà còn sống vài chục năm nữa chứ ít à, ai nói bà ốm yêu đâu.
Hải nói ra nhưng lời nói đó chính là tự dối lòng mình mà thôi, cậu biết cả năm nay bệnh tình của bà ngày một nặng, cố lắm trụ thêm một năm hoặc vài tháng nữa là cùng thôi, bao nhiêu năm bôn ba xứ người, bà Hạnh lao lực kiếm tiền để cho Hải có được cơ ngơi như bây giờ. Bà Hạnh được cháu đỡ lên thì bớt ho một chút, khuôn mặt hồng hào trở lại, bà nói với Hải.
— Đỡ bà vào phòng của bà đi, bà có cái này muốn cho cháu xem.
Hải đỡ bà Hạnh vào căn phòng làm việc, vừa là căn phòng ngủ của bà Hạnh, bà tự đi đến chiếc két sắt to bản nằm âm vào trong tường, chiếc két sắt này bà mua nó khi lần đầu tiên bước chân qua nước Mỹ, nó cũng chỉ mới được bà mở ra, đóng lại có hai lần, và chiếc két sắt này Hải cũng đã tò mò từ bé đến giờ, nhưng bà Hạnh mỗi lần thấy Hải lọ mọ đến đó thì đều quát mắng Hải, nhất quyết không cho cậu đụng vào nó, không được tò mò nó, bà Hạnh nói khi nào có thời cơ thích hợp bà sẽ cho nó biết bí mật trong chiếc két sắt này.
Bà Hạnh đi đến chiếc két sắt vừa đi vừa nói cho Hải nghe.
— Hôm nay bà sẽ cho cháu biết bố mẹ cháu là ai, trong chiếc két sắt này chứa đựng nhiều kỷ niệm, cũng như đau thương mất mát của cuộc đời hai bà cháu mình.
Bà Hạnh bấm số mở cái két sắt ra, Hải nhìn thấy bà Hạnh lôi ra một tập giấy dày, bên trên còn một xấp hình đã ố vàng theo thời gian, bà Hạnh ngồi lên chiếc bàn của mình rồi vẫy Hải lại ngồi cùng, bà đưa xấp.hình cho Hải rồi nói.
— Đây cháu xem.đi, đây là bố.mẹ cháu đây này, bố cháu tên Minh , mẹ cháu Tên Hà, đây là cháu lúc bé đây này, đẹp trai quá nhỉ.
Hải cầm xấp.hình trên tay, còn bà Hạnh thì đưa cánh tay khẳng khiu, gầy còm chỉ còn chút da bọc xương chỉ cho Hải ba người trong bức hình, Hải nhìn từng bức hình một, cố nhớ lại khuôn mặt của bố.mẹ mình trong ký ức năm tuổi của mình, có điều là cậu không thể nhớ được, hễ cứ nhớ tới là đầu đau như búa hỗ vậy, đợi Hải xem hết xấp hình bà Hạnh nói tiếp.
— Bố cháu trước đây là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn bên Việt Nam,.mẹ cháu là một phụ tá đắc lực nhất cho bố cháu, tiếc là hai đứa đó mệnh yểu, nó chết sớm quá.
Hải không có ký ức về bố.mẹ của mình vì khi đó cậu còn quá nhỏ, nên nghe bố mẹ chết Hải cũng không có nhiều cảm xúc gì cả, Hải thấy bà Hạnh nước mắt đã chảy nhòe trên mặt, cậu đưa khăn lên lau nước mắt cho bà, bà Hạnh dần dần lấy lại bình tĩnh rồi nói.
— Năm cháu lên năm.tuổi cả gia đình gặp biến cố, bà không còn cách nào khác đành nhờ những người bạn cũ đưa bà cháu mình qua đây mai danh ẩn tính, biến cố năm đó đến với bố mẹ cháu bà không thể nào quên được.
Càng nói bà Hạnh như đang hồi tưởng lại cái quá khứ của hai mươi năm về trước. Bà tiếc thương cho đứa con trai và đứa con dâu tài hoa của mình.
******
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên con đường về nhà quen thuộc cặp vợ chồng trẻ Minh Hà dắt đứa con năm tuổi của họ đang đi dạo hóng mát gần căn nhà của họ, hai vợ chồng và đứa con cười nói vui vẻ đi bên nhau, vừa đi qua một tiệm tạp hóa đứa con trai của họ tên là Hải đột nhiên nói
— Bố mẹ ơi con muốn ăn kem, cho con tiền mua kem đi
Minh dừng lại hỏi con
— kem lạnh lắm ăn vào là sâu răng mất đẹp đi đó con trai.
Hải chưa biết sâu răng nó sẽ như thế nào nên cậu nằng nặc đòi bằng được
— Con ứ biết đâu bố mẹ mua kem cho con đi huhu
Minh không thay đổi được ý định của đứa con móc một tờ tiền ra đưa cho con trai rồi nói
— Đây bố cho con tiền, chạy vào mua kem đi con trai, nhanh nha bố mẹ chờ
Đứa con cầm tờ tiền khoanh tay cảm ơn bố mẹ định chạy đi thì từ xa. cách họ một đoạn có một chiếc ô tô màu đen, không nhìn rõ biển số rịn gar rồi lao thẳng vào ba người nhà , cô vợ thấy có vấn đề vì chiếc xe nhắm hướng họ lao nhanh đến muốn kêu lên nhưng chiếc xe chạy nhanh quá cô chỉ kịp la lên
— Anh ơi cẩn thận chiếc xe kia….
Chưa kịp nói hết câu thì trước mắt Hà tối thui cô chẳng còn biết gì nữa, Minh và thằng Hải bị hất văng ra xa, có điều thằng Hải chỉ bị quẹt một chút bên góc chứ không phải bị tông chính diện như bố mẹ nó, cả ba người nhà nằm trên vỉa hè, máu chảy lênh láng từ đầu của Minh, Hà thì máu miệng trào ra thành từng dòng, thằng Hải thì nằm im bất động, người dân gần đó nghe tiếng động chạy ra có người la lên
— Cứu người, cứu người có người bị tai nạn bà con ơi, xe, xe đâu nhanh nhanh ở đây có em bé nữa, nhanh đi bà con ơi.
Tiếng bà con quanh đó hối hả chạy qua chạy lại, chẳng ai để ý đến chiếc xe gây tai nạn đã lui lại phía xa một đoạn, chiếc xe kia tưởng rằng sẽ dừng lại xuống xem hậu quả nhưng không ngờ trên xe có một người đeo kính đen, ánh mắt hiện lên vẻ thù hằn, hắn nhếch miệng nói
— Hừ chết đi, nhà tao không giành được thì không có đứa nào giành được với tao. dám cản đường tao chỉ có con đường chết mà thôi
Chiếc xe lao đi trong khi người dân quanh đó đang tìm cách cứu trợ ba người nhà Minh , có người đưa xe đến chở ba người nhanh chóng vào bệnh viện gần đó cấp cứu, ba người được đưa vào phòng cấp cứu nhanh chóng, nhưng có lẽ cú đâm đã quá mạnh, Hà đã chết tại chố bị tai nạn, đến khi đưa đến bệnh viện thì đồng tử đã giản nở ra rồi, Minh thì vào viện cũng chết, chỉ có đứa con là đang được tích cực cứu chữa, trên đầu nó có một vết thương chảy máu, bác sĩ nhanh chóng lục tìm giấy tờ trên hai người lớn dò ra địa chỉ nhà của , họ tìm thấy một tấm danh thiếp mang tên Nguyễn Văn Minh , và vài giấy tờ liên quan đến .
Cùng lúc ba người nhà bị tai nạn thì tại nhà , mẹ của bà Hạnh đang cắt mấy nhánh hoa trước sân thì bỗng cây kéo cắt vào tay bà, máu tuôn ra sối xả, bà chạy vào trong nhà miệng lẩm bẩm
— Bao năm nay cắt cây có bị việc gì đâu mà hôm nay lại cắt phải tay, mà sao con mắt nó cứ giật thế này.
Bà Hạnh vừa lẩm bẩm nói thì đột nhiên trong lòng bà nóng như lửa đốt, bà nhìn đồng hồ treo trên tường bây giờ đã gần năm giờ chiều, đáng lẽ vợ chồng con trai và cháu bà đã về rồi chứ nhỉ, bà lấy chiếc điện thoại ra gọi vào số của con trai bà, tiếng chuông vang lên từng hồi nhưng mà không có ai bắt máy, bà Hạnh gọi đến lần thứ tư thì đầu dây bên kia có người alo.
— Alo ai đây ạ, bác là mẹ của chủ nhân số điện thoại này phải không ạ.
Bà Hạnh nhận ra giọng nói lạ từ phía điện thoại của con trai mình, còn hỏi bà là mẹ của thì bà trả lời giọng run run lên
— Vâng tôi là mẹ của cháu Minh, xin hỏi anh là ai tại sao lại cầm điện thoại của con trai tôi
Tiếng người bên kia lại vang lên trầm tĩnh
— Con trai bác đang bị tai nạn, còn có một người phụ nữ và một đứa bé cỡ năm sáu tuổi nữa, họ đang ở trong bệnh viện x, mong bác đến bệnh viện gấp ạ.
Bà Hạnh nghe đến đó thì chân tay bủn rủn xém tí nữa đánh rơi cả cái điện thoại, bà lắp bắp nói lại
— Cậu, cậu….nói sao…con…con trai, con dâu và cháu trai tôi bị tai nạn ư…không thể nào…không thể nào
Người bên đầu dây bên kia lại nói tiếp
— bác cứ bình tĩnh đi ạ, mọi chuyện bác cứ đến bệnh viện là biết ạ, bây giờ trao đổi qua điện thoại không tiện ạ.
Đầu bên kia cúp điện thoại rồi mà bà Hạnh vẫn còn bần thần, chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống nền nhà văng ra thành từng bộ phận, bà cũng mặc kệ, bà vội vàng chạy vào cầm cái túi xách có tiền bên trong, chẳng kịp thay quần áo, cứ thế khóa cửa rồi chạy ngay ra ngoài bắt xe ôm đi đến bệnh viện, bà Hạnh đến bệnh viện cũng đã gần sáu giờ chiều, bà thở hồng hộc chạy lại chỗ bàn hướng dẫn, hỏi cô y tá đang trực ban
— Cô…cô…cô ơi cho tôi hỏi vừa nãy có một vụ tai nạn hai người lớn và đứa bé được đưa vào đây bây giờ đang ở đâu vậy cô, tui là người nhà của họ.
Chị lễ tân ngẩng đầu lên nhìn bà Hạnh rồi nói
— Vâng bác đợi cháu chút cháu hỏi bộ phận cấp cứu.
Cô y tá lễ tân lấy điện thoại bàn ra rồi gọi cho ai đó, một lúc sau cô cúp máy nhìn ra bà Hạnh rồi nói
— Bác đợi chút, có người bên phòng cấp cứu đang đi ra dẫn bác đi ạ
Bà Hạnh nóng lòng đi qua đi lại trước bàn hướng dân, một lúc sau có một vị bác sĩ trung niên đeo kính, mặc áo blu trăng đi ra, đi thẳng đến bàn hướng dẫn hỏi một chút rồi đi lại chỗ bà Hạnh, ông ấy nói
— Chào bác, cháu là người lúc chiều nghe điện thoại của con bác ạ, bây giờ cháu mời bác qua bên phòng hồi sức đặc biệt, cháu có việc cần nói với bác ạ
Vị bác sĩ không đợi bà Hạnh trả lời mà quay lưng đi trước, bà Hạnh vội vàng chạy theo, hai người đi loanh quanh trong bệnh viện đến khi bà Hạnh nhìn thấy căn phòng có năm chữ, phòng hồi sức đặc biệt thì tâm trạng lo âu lại bùng lên, vị bác sĩ đi đến trước cửa khử trùng, thay áo blu ra mặc áo khử trùng vào rồi ông nói với bà Hạnh.
— bác mặc áo khử trùng vào đi ạ
Bà Hạnh làm theo, sau khi mặc áo vào thì hai người bước vào trong phòng, trên chiếc giường chằng chịt máy móc bà Hạnh nhận ra người nằm trên giường đầu đang quấn băng chính là đứa cháu trai thân yêu của bà, vị bác sĩ lúc này mới nói
— Rất tiếc chúng cháu phải thông báo với bác là hai người lớn đi cùng với cháu bé này đã mất khi tới bệnh viện, bây giờ xác của họ đang để ở nhà xác đợi bác nhận mặt ạ, còn cháu bé này tỉnh lại hay không còn cần phải dựa vào ý trí của nó nữa, mong bác bình tĩnh
Bà Hạnh nghe đến con trai và con dâu đã chết thì làm rơi cả cái túi xách trên tay xuống, bà lẩm bẩm hỏi lại vị bác sĩ
— Bác sĩ nói sao ạ, con trai và con dâu tôi làm sao ạ, các người có lầm không vậy, con trai, con dâu và cháu trai tôi đang bình thường tại sao lại ra nông nỗi này, mấy người làm gì chúng nó.
Bà Hạnh không còn giữ được bình tĩnh nữa mà túm chặt hai cánh tay của vị bác sĩ gào khóc trong phòng, vị bác sĩ cũng hiểu được cảm xúc của bà lúc này nên khẽ gạt cánh tay bà ra rồi nói
— Kìa bác, bác phải bình tĩnh, cháu bác đang trong thời gian nguy kịch, cháu biết bác rất đau lỏng nhưng bây giờ bác phải mạnh mẽ lên, cháu cũng biết con trai bác là ai, vì trước đây bệnh viện cháu có hợp tác với công ty con trai bác một hạng mục thiết bị lớn, bác chỉ có mình cậu ấy, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi bác phải mạnh mẽ mà con chăm sóc đứa cháu trai này nữa chứ.
Vị bác sĩ nói rồi lấy hai tay nắm chặt hai bàn tay bà Hạnh bây giờ đã lạnh ngắt và đang run lên từng hồi một, bà Hạnh lúc này gạt nước mắt nói
— Bác sĩ dẫn tui đến chỗ con trai và con dâu tui với ạ
Vị bác sĩ thả tay bà Hạnh ra, dìu bà ra ngoài thay áo khử trùng ra rồi đi vòng vèo mấy cái hành lang rồi cuối cùng đến một cái hành lang ít ánh sáng, chẳng có một bóng người qua lại, đi một lúc thì đến một dãy nhà riêng biệt, bên trên có gắn biển nhà xác, bà Hạnh tinh thần càng thêm hoảng loạn, vị bác sĩ dẫn bà đi đến một căn phòng nhỏ bên cạnh, bên trong có một bác bảo vệ già, vị bác sĩ nói thì thầm gì với bác bảo vệ rồi quay ra dẫn bà Hạnh đi đến căn phòng có đánh số 3. Đẩy cánh cửa nặng trích kêu kẽo kẹt ra, hơi lạnh từ bên trong phả ra khiến bà Hạnh run lên từng hồi một, bên trong căn phòng này đặt la liệt các chiếc bàn inox lạnh lẽo, phía ngoài cùng có hai chiếc bàn có phủ vải trắng bên trên, bên trong chính xác là hai cái xác người, vị bác sĩ dẫn bà đi đến hai chiếc bàn inox đó rồi nói
— Bác nhìn xem đây có phải con của bác không ạ
Bà Hạnh đi đến đưa tay ra run run chạm vào tấm vải trắng, tay bà lại thụt lại, bà không dám chấp nhận đó là sự thật, cuối cùng vị bác sĩ nói
— Bác xem đi, chuyện xảy ra nó cũng xảy ra rồi không thể quay lại được nữa.
Bà Hạnh lại mạnh dạn đưa cánh tay run run của mình lên để giở tấm vải trắng ra, một khuôn mặt trắng bệch dần dần hiện ra, đó là Hà con dâu của bà, bà Hạnh òa khóc, nước mắt ngắn dài lăn trên má, bà đi qua chiếc bàn bên cạnh giở nốt tấm vải trắng ra, khuôn mặt của Minh hiện ra, mới sáng họ còn nói cười với nhau nhưng bây giờ hai đứa con của bà nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo này, chỉ còn lại là hai cái xác mà thôi, làm sao bà chịu nổi cú sốc này đây, bà lảo đảo như muốn xỉu, vị bác sĩ bên cạnh nhanh tay đỡ lấy bà Hạnh rồi nói
— Bác, bác bình tĩnh nếu đây đúng là con của bác thì để chúng chúa làm thủ tục cho bác nhận xác, cháu nói cho bác biết là hai con của bác và cháu của bác bị người ta tông trúng, nhưng chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường rồi, nếu bây giờ bác muốn điều tra thì bác nên bác công an để cho họ khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm khám nghiệm cả tử thi nữa.
Bà Hạnh đứng dậy chân bước đi lảo đảo đi đến bên hai cái xác, mỗi tay đặt một bên rồi vừa khóc vừa nói
— Hà ơi, Minh ơi tỉnh dậy đi, sao các con nỡ lòng nào mà bỏ mẹ mà đi vậy, tỉnh dậy đi các con của mẹ ơi….
Bà Hạnh đau đớn khóc lóc đến tám giờ tối khản cả cổ, vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh bà, lúc này bà lấy điện thoại ra điện cho những người quen biết biết chuyện, họ nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, xác của và Hà nhanh chóng được bà Hạnh đưa về nhà để làm lễ an táng, phía công an cũng đã lập hồ sơ về vụ tai nạn chết người này.
Ba ngày sau, sau khi lo chuyện ma chay cho hai đứa con của mình xong, bà Hạnh được công an triệu tập lên thông báo kết quả tìm kiếm. Khi bà Hạnh đến trụ sở ông an thì một vị lãnh đạo ra tiếp bà, đưa hồ sơ vụ án cho bà đọc
— Chúng tôi đã tìm được chiếc xe gây tai nạn cho con bà, tuy nhiên tài xế xe đã nhảy cầu tự vẫn cách ngày con trai bà chết một ngày, người nhà cũng đã xác định người lái chiếc xe gây ra vụ tai nạn chính là người đã chết.
Bà Hạnh cầm tập hồ sơ lên run run giở ra từng trang giấy, và bà nhìn thấy tấm hình của người gây tai nạn ra cho con bà, bà nhìn tấm hình người này khá là quen, và bỏ qua một điều đặc biệt là người chết này có họ Trịnh. giường như bà có gặp hắn ta ở nơi nào đó rồi nhưng mà nghĩ mãi bà không nhớ ra được. Bà Hạnh vừa ra về, bên trong căn phòng khi nãy bà ngồi nói chuyện với vị công an kia có một người đàn ông bịt khẩu trang và đeo kính đen đi vào nói.
— Cảm ơn anh Thăng, xong chuyện này em sẽ hậu ta anh, ơn này của anh em suốt đời không quên.
Vị công an kia nói
— Chút chuyện này tôi có thể giúp được, chúng ta vì lợi ích của nhau mà thôi, tuy nhiên sáu chuyện này anh đừng gây chuyện nữa, công ty của nó cũng tan đàn xẻ nghé nhanh thôi.
Nói xong thì một kẻ đi ra, một người ngồi lại đó, Phía bên người nhà kẻ gây tai nạn chấp nhận đền cho nhà bà Hạnh năm trăm triệu, phía công an nói vì người gây tai nạn đã chết nên trách nhiệm hình sự không còn, chỉ còn trách nhiệm về kinh tế, bà Hạnh chẳng nói năng gì, cầm tập hồ sơ lê bước đến bệnh viện, nơi đó đứa cháu trai duy nhất cũng là người thân ruột thịt duy nhất của bà còn nằm ở đó.
Bác sĩ có nói nếu như thằng bé có tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, còn không tỉnh lại thì cả đời có thể sẽ làm người thực vật, bà Hạnh ngày nào cũng ăn chay, niệm phật, đi chùa cầu khấn cho đứa cháu tai qua nạn khỏi. Còn chuyện công ty của con bà thì sau khi Minh mất mấy cổ đông bắt đầu tranh giành nhau, cổ phần của Minh và Hà được luật sư chuyển sang tên của bà Hạnh và Hải đang nằm hôn mê kia, công ty bắt đầu chia bè sẻ cánh, có người còn tìm đến bà Hạnh đưa ra một cái giá tiền khá cao để mua lại cổ phần, nhưng bà Hạnh chẳng nói năng gì.
Thoáng cái thời gian trôi qua một tháng rưỡi kể từ ngày con trai mất, không có ngày nào bà Hạnh không đau buồn, bỗng một ngày sáng sớm bà đang trực bên cạnh giường thằng Hải, bất chợt nó mở mắt ra gọi bà Hạnh.
— Bà nôi,,,bà nội ơi…cháu đau quá.. cháu đau quá bà nội ơi
Bà Hạnh giật mình tỉnh giấc nhìn thấy thằng Hải đã tỉnh lại, bà nhấn chuông báo động, bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra toàn bộ cở thể sơ qua cho thằng Hải rồi nói
— Cậu bé không có vấn đề gì, bác để cháu hỏi một số vấn đề cậu bé xem sao
Nói rồi vị bác sĩ đi đến đỡ Hải ngồi dậy hỏi
— Chào Hải, cháu thấy trong người thế nào rồi, đau chỗ nào để bác sĩ xem nào
Thằng Hải chỉ chỉ vào chỗ cái đầu rồi nói
— Cháu cháu đau đầu lắm bác sĩ ạ
Vị bác sĩ nhăn mặt, chưa biết tác dụng do nằm lâu hay là do việc chấn thương, bỗng Hãi ôm đầu kêu khóc
— Bà ơi cháu đau đầu quá.
Vị bác sĩ vội bế Hải lên rồi đặt lên chiếc xe lăn nói
— Đi… đi bác, cháu cần đưa cháu bé đi chụp CT đầu xem thế nào
Một tiếng sau kết quả CT đưa ra, bác sĩ nói riêng với bà Hạnh
— bác ạ cháu bé bị chấn thương đầu không nguy hiểm, nhưng có một chút máu bầm còn chèn ép trong đại não, cái này nó không nguy hiểm gì nhưng sau này cháu bé có thể mất đi một phần ký ức nào đó. chỉ là mất tạm thời thôi
Bà Hạnh nghe như vậy thì lại bắt đầu khóc, vị bác sĩ khuyên bảo
— Bác yên tâm đi cháu tin nó sẽ là người mạnh mẽ, không có chuyện gì đâu bác ạ
*****