Hùng khẽ rùng mình :” Nghe bác tả ghê quá, có vợ như vậy cháu chết mất, thà chết còn hơn. Vậy thế có cách nào mình phòng tránh không ạ, cháu mới lên đây, lạ nước lạ cái.”
Lúc đầu Hùng cũng không để ý và quan tâm mấy cái chuyện bùa yêu các thứ này đâu. Nhưng xem ra có vẻ là có thật, biết một ít tránh đi đỡ thiệt thân. Ông bác trầm ngâm một lúc rồi bảo :
– Để tôi nghĩ đã, ở trên đây lâu tôi cũng học được vài mẹo. Để tôi dạy mọi người. Không chỉ bùa yêu mà cái loại Ngãi hay thư yếm khác cũng có tác dụng nhất định.
Đầu tiên để phòng tránh thì chúng ta cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ không phải ai cũng là người tốt. Lòng người khó đoán, phải có một sự phòng bị nhất định. Người ta mà tự nhiên mời ăn hay uống thì phải biết tránh, không được ăn bậy hay uống bậy. Mà tôi có biết cách này rất hay nhé mang theo quả ớt tươi, lúc nào cũng mang theo trên người. Nói rồi ông ấy lấy ra một đống chia cho mọi người một ít. Khi đi ăn cơm hay uống gì thì mình mang ớt ra, đây kiểu như là một loại ám chỉ ngầm. Nếu mà bên trong thức ăn có vấn đề gia chủ sẽ tự nhiên đổi cho mình thức ăn khác. Tôi nghe nói là mấy cái thứ như bùa ngải, có một số nó kị ớt nếu mà dùng chung mới ớt mình sẽ chết. Người ta thấy vậy không dám bỏ nữa. Không có thì bảo là thích ăn cay, món gì ăn cũng phải có thêm ớt mới được.
Khi mà được người ta mời dùng trà nếu liếc nhìn không thấy đây hoặc không phản chiếu hình bóng của mình thì đứng có uống, kẻo bị chuốc ngải.
Đừng để cho người lạ biết được ngày sinh tháng đẻ của mình. Khi biết được ngày tháng rồi họ sẽ rất dễ làm, làm từ xa được không cần phải cho uống hay ăn gì hết. Rất nguy hại.
Còn nữa, nếu mà khi mình đi đường ấy tự nhiên bị người lạ bắt chuyện thấy nghi ngờ thì đừng tiếp. Khi bị họ vỗ vai hay hỏi gì đó thì ngay lập tức vỗ lại với nếu nỡ có tiếp lời rồi thì ngay lập tức hỏi họ lại câu hỏi mà người ta vừa hỏi mình. Tuy không giải được hoàn toàn nhưng bùa nó sẽ mất linh. Tôi nghe nhiều người họ nói vậy.
– Còn nếu mà mình bị dính rồi thì sao hả bác ?- Hùng đưa ra câu hỏi
Nếu mà trúng phải bùa yêu thì tự nhiên tính cách sẽ thay đổi một cách thất thường, lúc nào cũng thấy nhớ thương. Yêu người con gái đó một cách điên cuồng, phải ở cạnh cô ta, nghe lời một cách vô điều kiện nếu không sẽ rất khó chịu. Đau đầu, ốm sốt, ngứa ngáy…trong lòng nóng như lửa đốt cảm tưởng sắp phát điên đến nơi nếu không được gặp họ. Chỉ có ở bên cạnh họ cảm giác khó chịu mới dịu đi và trở lại bình thường.
Lúc này cũng đừng có mà hốt hoảng quá phải thật bình tĩnh, đầu óc vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo chưa bị che lấp thì tập trung niệm Phật, niệm chú tạo môi trường tốt quanh bản thân tránh bị ảnh hưởng bởi các năng lượng xấu. Rồi từ từ tìm thầy gỡ bỏ không thì nhỏ nhẹ tìm cách khuyên nhủ người bỏ bùa gỡ nó đi.
Xong chuyện bùa yêu rồi nha để tôi kể cho mọi người nghe những chuyện khác. Ở trên này còn nhiều chuyện lắm, có nói cả đêm cũng không hết được. Không biết kể cái gì bây giờ, à có rồi. Hồi mới chân ướt chân ráo bước lên đây, mọi người biết tôi sợ nhất là cái gì không?
— Bác sợ ma với sợ bùa mê thuốc lú hả ? Hùng hỏi xen vào. Bác ta lắc đầu chầm chậm :” Mấy cái đó chỉ đánh vào tâm lý thôi, không có sát thương thực tế. Nghe lúc rảnh dỗi thấy hay hay thì nhớ. Sợ quá thì bị ám ảnh cùng lắm là một đêm hay vài ngày. Rồi cũng bỏ ra ngoài sau đầu, không hơi đâu mà lúc nào cũng nghĩ đến, sợ bóng sợ gió. Cuộc sống thực tại nó sẽ đánh bật tất cả. Xưa tôi đi làm tiều phu, đốn gỗ ý. Sợ nhất là muỗi với vắt rừng, phải nói là ám ảnh luôn.
Trong rừng nhiều kinh khủng, nhất là mùa mưa ẩm.
Có vài người tò mò :” Vắt là gì vậy, nghe lạ ghê, bây giờ tôi mới nghe đến.”
Hùng cũng rất tò mò cái này anh mới được nghe lần đầu. Chưa hình dung ra được nó là cái gì mà phải sợ. Ông bác tả sơ qua :” Nôm ná thì nhìn nó như con giun nhỏ dài tầm 2cm-5cm. Di chuyển bằng cách co mình bò đi bò lại như con sâu đo. Dễ hình dung thì nó y hệt như con đỉa ấy, nhưng mà con đỉa ở dưới nước còn vắt ở trên cây, trên những tán lá hay dưới những lớp lá mục bò lổm ngổm. Ác mộng kinh hoàng đối với người đi rừng luôn. Mưa xong cái bọn nó bò khắp nơi, mà bọn này bọn nó thính ghê, không có mắt mà biết có người đi qua. Bâu vào hút máu, lôi mãi mới ra, đi qua chỗ có cái bọn này, nó thi nhau rơi như mưa, mà trong rừng chỗ nào chả có. Không tránh được bọn nó bâu lên người, dùng đủ thứ muối rồi xà phòng, nước điếu cày bôi lên…Nhưng chỉ được một lúc là lại bâu vào chạt người. Mà bọn nó khôn toàn chọn chỗ da non để hút máu với tránh đi những cái mà mình bôi như kẽ ngón chân, lách, sau khớp gối, cổ… Sợ kinh lên được, nhiều con nó ở dưới lớp lá mục chui vào trong ủng hút no căng máu rồi nhà ra mình dẵm vào nó nhoe nhoét ra mới phát hiện. Nó hút xong ngứa lắm, ngứa điên người luôn, mặc máu phải lúc lâu xong mới cầm được. Bọn này nó còn chui vào trong tai, mũi hút máu. Có ông anh trong đoàn thấy mũi cứ buồn buồn ngứa ngứa khó thở
rồi hay đổ máu cam, mà đổ thì rất khó cầm. Người ta gắp được ra từ mũi lão con vắt to đùng béo trắng, nó làm ổ ở trong đó. Có người còn bị nó chui vào tai đục thủng màng nhĩ. May chưa ăn tới não, ăn vào não chắc chết…
Nghe xong mọi người câm như hến, da gà da ốc thi nhau nổi lên. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy sợ, rùng mình rồi. Còn muỗi thì mọi người vừa được thử rồi, đốt xuyên quần áo luôn. Cái quần bò dày, thô như thế còn không ngăn được bọn nó. Mọi người nghe xong lắc đầu lè lưỡi. Nhưng có những người vẫn bình thản như không vì họ thường xuyên lên đây, những chuyện đó cũng hay gặp không có gì là bất ngờ cả