Bác tài với Lơ xe loay hoay một lúc lâu, chọc ngoáy tháo lắp đủ thứ xe vẫn không chạy được. Bác tài lầm bầm :” Con mẹ nó, nó giữ lại không cho xe đi rồi… Mày lên lấy anh gói bánh với thẻ hương, ít tiền vàng
xuống đây xem nào.”

Hương cứ châm lên thì lại tắt, châm lại tắt, tiền vàng đốt mãi không cháy, nhúng cả vào bình xăng để đốt cũng không được, tí nữa thì cháy cả xe. Bác tài lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt. Trời sắp tối đen rồi, có lẽ đêm nay phải ở lại nơi này. Nếu ở lại, không biết có chuyện gì không hay xảy ra không.

Lạnh! Gió thổi thốc vào người, tê buốt mọi người rúm người lại xuýt xoa. Bác tài vội xua mọi người lên xe :” Tối đến ở vùng rừng núi này nhiệt độ rất thấp, còn có sương muối không tốt cho sức khỏe, mọi người lên xe đi, đóng kín cửa lại…”

Chưa nói hết câu, tiếng vỗ bem bép, than ngứa vang lên như ngoé :” Chu choa mạ ơi, muối nó đốt con sưng hết cả người lên rồi” Mọi người không dám ở lại lâu vội vã chạy lên xe đàn muỗi rừng vo ve bay theo từng đàn. Hùng cũng bị nó đốt cho mấy phát, cảm nhận đầu tiên là nhức, nó đốt nhức kinh khủng rồi ngứa đến phát điên. Nổi lên thành từng cục từng cục dưới da. Mọi người lên hết bác tài cũng theo sau mà không biết rằng trên xe thừa ra một người…

– Mọi người lên hết xe chưa ? Kiểm tra xem có thiếu ai không nào ?

Bác tài cùng lơ xe hỏi đi hỏi lại mấy lần, rồi bắt đầu kiểm tra đầu người, lơ xe đếm đi đếm lại mấy lần, miệng lẩm bẩm:” Quái lạ, sao đếm đi đếm lại mà nó lại thừa ra một người thế này.” Bác tài ở cạnh bên đá anh ta một cái :” Mày có đếm thêm tao vào không đấy? Đếm cả tao vào thì chả thừa ra một khách. “

Lơ xe cười toét miệng :” Ờ nhỉ, có khi vậy để đếm lại xem nào “ Nhưng đếm lại rồi nó vẫn vậy:” Vẫn thừa một người anh à, anh không tin đếm thử xem. Em đếm kĩ lắm rồi.”

Bác tài đăm chiêu nhẩm đếm lại thì đúng là thừa ra một người, đang toan mở miệng hỏi :”lúc nãy có ai lên xe mà không thông báo để trốn vé không ?” thì đập vào mắt ở đoạn góc tối cuối xe có một cánh tay trắng xanh thò ra. Nhìn theo hướng cánh tay thấy một người phụ nữ, tóc và máu bết dính với nhau loà xoà che gần hết khuôn mặt. Máu nhiều đến mức nhuộm đỏ cổ, chảy dọc theo cánh tay, nhỏ tong tỏng xuống sàn…

Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình cô gái ngẩng đầu, mái tóc xoã ra hai bên đôi mắt cô ta trợn trừng trừng mở to hết cỡ nhìn như muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Nếu ánh mắt có thể giết người bác tài chết chục lần cũng không đủ, cô ta nhìn bác ta oán hận như có một mối thù rất lớn, không thể nào hoá giải. Kiểu như bác tài đã giết cha, hiếp mẹ, đốt nhà lấy hết tài sản của gia đình cô ta vậy. Bác tài cứng đờ người, cả người lạnh toát cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Đánh ánh mắt nhìn sang nơi khác giả vờ như không thấy cô ta. Rồi cố gắng nhấc chân quay về vị trí ghế lái nhưng mà không tài nào nhấc chân lên được. Chân phải nặng trĩu như bị đổ chì, buộc một đống sắt cố định xuống sàn. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy ở dưới chân có một vũng máu, một đứa trẻ con đã thành hình phần đầu nát tươm, bẹp dúm biến dạng. Hai tay đang ôm chặt lấy chân, cố trèo lên người. Bác tài sợ đến phát điên, há miệng muốn kêu gào thì có cái gì đó lạnh như nước đá chạm vào má. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, nó vừa tanh vừa hôi, như tiết canh trộn với cứt. Ruột gan quặn hết lại, dịch dạ dày đưa lên cổ chua loét cay xè. Bác tài muốn nôn ộc ra ngoài nhưng dường như có một bàn tay vô hình bịp miệng lại. Tiếng thét cũng vì thế mà đọng lại trong cổ họng…

Ngoài bìa rừng xa xa vọng lại tiếng chim lợn kêu “éc éc”, tiếng trẻ con khóc oe oe nghe đến não nòng. Ngoài ra nó còn đủ những âm thanh hỗn tạp của núi rừng hoà trộn lại với nhau, nghe rợn hết cả người. Những tán lá cây loà xoà nhìn như mái tóc bết dính của người chết đuối, ngâm trong nước. Cành cây, tán lá khẳng khiu trở thành những bộ xương khô đung đưa kẽo kẹt trong gió. Đôi khi ma quỷ không đáng sợ mà là do tâm lý của người ta tự tưởng tượng, hù dọa chính bản thân mình. Vì vậy ma quỷ với trêu đùa, chọc ghẹo được.

Mấy người từ dưới xuôi mới lên, sợ co rúm người lại Hùng cũng thấy ghê ghê :” Con gì kêu nghe kinh thế ?”

Một bác trung tuổi, mái tóc hoa tiêu, làn da đen bóng khỏe mạnh, gương mặt khắc khổ ở cạnh bên vỗ vai cậu.

– Mới lên vùng cao lần đầu hả chàng trai trẻ, ở vùng rừng núi như này không thiếu những tiếng kêu lạ không thể giải thích đâu. Lúc xưa trẻ như cậu ta lên đây làm lâm tặc cũng bỡ ngỡ như vậy đó.

Nhận ra mình lỡ lời gì đó bác ta vội ho khan :” Là lên đây làm tiều phu đốn củi kiếm sống qua ngày. Là làm tiều phu… Thì lúc mới lên. Sợ. Đêm đầu tiên có ngủ được đâu. Trong rừng nó có những cái con thổ tả gì đấy. Moẹ nó, kêu suốt đêm không ngừng nghỉ, lạ chỗ mới lại cứ để ý những tiếng kêu đấy, sợ không dám ngủ. Trùm chăn kín mít không dám thò ra chỗ nào. Sợ thò chân ra là bị ma kéo… Lúc đấy nó còn ghê hơn thế này cơ, lũ mèo rừng bọn nó lên cơn động đực, kêu khiếp luôn. Nghe như tiếng trẻ con đang gào khóc, tiếng người già khóc. Mà ở giữa rừng, đêm khuya thanh vắng nữa chứ, kêu nghe sợ lắm. Sởn hết ra gà, run, đắp chăn nó chấp hơi nóng toát mồ hôi mà không dám mở ra. Mới đầu thì thế sau đi làm mệt mặc kệ lăn quay ra ngủ. Không để ý đến nó nữa là được, ở rừng quen rồi đêm nghe bọn nó kêu còn thấy sướng, đi đặt bẫy soi thú bắn các kiểu đem về cải thiện bữa ăn. Làm lúc đấy mệt mà chủ nó o ép kinh. Bữa cơm chỉ có mấy quả trứng luộc với mớ rau rừng anh em tự hái. Lâu lâu có tí thịt nai hay cá, thế mà tôi cũng ở được mấy năm dòng. Lúc đầu thì cũng khó khăn thật sau quen tự học săn, đặt bẫy… đồ ăn cải thiện dần cần thằng chủ cho mỗi gạo thôi không cần thức ăn của nó nữa .Chủ thấy thế thì càng tốt nó mới xin cho con chó săn về nuôi để anh em tự săn bắn. Con chó nó khôn lắm, bé bé thôi tầm sáu, bảy cân. Đánh hơi nhạy kinh, nó tìm đến chỗ nào là chỗ đó có thú có thể săn được, còn biết cảnh báo tránh các loại nguy hiểm như rắn, bò cạp… Bắt chuột giỏi cực kì, bắt được cả chim
mấy con mèo nhà cứ phải gọi nó bằng cụ. Bảo nó là “ki ki, đi bắt chuột hay chim về ăn đi.” Tí nó quay về mồm đã ngậm mấy con chuột hay chim. Sau không làm nghề nữa tôi có xin mang về nuôi. Mà nó ốm chết rồi, tiếc ghê. Bắt chuột giỏi cực kỳ, có nó mấy nhà xung quanh cũng sạch bách chuột luôn không một con. Quay lại đây có hỏi mua mấy thằng dân tộc mà bọn nó bán không bán, đổi không đổi. Bọn này cũng khôn lắm :” Bán chó cho bọn người kinh bọn mày để bọn mày săn hết thú
rừng của chúng tao à, không được đâu, bọn tao bị lừa nhiều rồi, lũ người kinh chúng mày lên đây mua chó rồi bắt hết thú của bọn tao.”Mình nói khéo thế nào cũng không được. “

Hùng nghe vậy thì cũng vững dạ hơn :” Thế mấy con bọn nó kêu ngoài kia là con gì thế bác. “

– Mấy con chim lợn thôi, có gì đâu, loại này ngày xưa đi đốn gỗ tôi gặp suốt. Bọn nó đậu đầy rừng, nhiều lắm bây giờ thì cũng vãn rồi. Người ta cứ đồn chim lợn hay cú mèo kêu là có người chết hay đen đủi thế nọ thế kia. Ngày xưa tôi ở trong rừng gặp cả đàn, bọn nó kêu suốt có sao đâu. Còn bắt cả về nướng ăn. Chả thằng nào việc gì, cứ kêu có người chết thì đêm nào hầu như bọn nó chả kêu, dân ở đây chắc chả còn ai.

Hùng nghe vậy yên tâm hẳn, hắn tò mò hỏi thêm :” Thế trên này người ta cứ đồn có bùa yêu. Có thật không hả bác, mà cháu nghe nhiều người kể nó ảo lắm, vô lý đến mức khó tin. Lên trên đây bạn bè người thân cứ dặn đi dặn lại phải cẩn thận không là dính bùa mê thuốc lú.”

Nghe đến đây, bác ta nghiêm túc lại :” Cái này nó có thật đấy. Người ta bảo không có lửa thì làm sao có khói. Tuy có thể nó không được như lời đồn đoán nhưng mà có thì nó vẫn có. Tôi ở đây nhiều năm chứng kiến có nhiều vụ như thế rồi.”

Nghe vậy Hùng hứng thú hẳn lên hai mắt sáng rực :” Chà! Nghe thú vị thế nhỉ, cũng đang dỗi. Bác uống miếng nước kể cháu nghe với ạ. Trên này còn có chuyện gì ly kì khó giải thích không?”

Vừa nói Hùng vừa đưa bác ta chai nước khoáng, bác ta nhấp một ngụm rồi tiếp tục kể :

– Chuyện ly kì thần bí thì nó cũng nhiều, thế cậu muốn nghe chuyện bùa yêu trước hay là nghe những chuyện khó giải thích, khoa học cũng không thể chứng minh được.

“Thế kể cho cháu nghe chuyện bùa yêu đi ạ” – Hùng đáp

Bác ta tiếp tục kể, nghe cuộc trò chuyện của hai người có vẻ thú vị. Mấy người xung quanh xúm lại nghe.

Bùa yêu thì nó cũng có nhiều loại, muôn hình vạn trạng. Nhưng mà ở đây lâu tôi nghe người ta kể thì bùa yêu họ làm chỉ là chiếc lá, một cốc nước, hay sợi tóc… Những thứ nó rất đơn giản thôi mà làm cho người ta yêu say mê, không nói là điên cuồng không còn biết đến cái gì nữa. Bỏ mặc tất cả vợ con người thân đi theo nó “ người bỏ bùa” có bao nhiêu tiền bạc đưa nó hết. Cung phụng nó như là hoàng hậu, nó bảo thì nghe răm rắp, bố bảo cũng không dám cãi lời. Không cẩn thận đi qua hay dẵm phải cái là mà nó làm bùa hay uống miếng nước là dính. Về nhà sôi sùng sục lên, yêu điên cuồng, bất chấp tất cả. Ai nói cũng không nghe, tìm thầy giỏi giải được mới hết. Lúc này người bỏ bùa sẽ bị quật ngược lại, chuyển qua yêu say đắm nạn nhân. Bị đánh, mắng chửi vẫn không dứt ra dính chặt vào nạn nhân luôn. Yêu, cưng chiều hết mực, bảo làm gì cũng được cho dù nó là chuyện sai trái. Trốn đi nơi khác nó vẫn không tha, tìm đến tận nhà. Trước tôi đi làm có thằng cùng quê, nó thì cũng không phải là đẹp trai lắm nhìn tạm được thôi, thằng này cũng có gia đình ở quê rồi.Có con bé dân tộc đi qua thấy làm mồ hôi mồ kê nhễ nhại nó mới đưa chai nước cho thằng này uống. Trước lên đây chủ nó đã dặn đi dặn lại là không được nhận bất cứ thứ gì của người lạ như đồ ăn thức uống hay là lược, khăn… Kẻo bị bỏ bùa, ở đây chứng kiến nhiều vụ li kì tôi đã kéo tay nó không cho nhận rồi nó thì :” Ơi xời, việc gì đâu, người ta có lòng tốt thôi mà. “ Véo nó ra hiệu không được, tôi mặc xác nó luôn. Y rằng như tôi lo sợ, sau mấy hôm thằng này yêu say đắm. Về ở cùng con kia như vợ chồng luôn. Vợ biết chuyện lóc cóc dẫn theo con lên van xin khóc lóc cũng không được. Còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết, âm thầm hỏi dò tìm thầy mãi mới giải được. May nó vẫn còn nhẹ, tỉnh cái anh kia bỏ về luôn, bỏ mặc con bé. Nó tìm đến tận nhà xin làm vợ lẽ, bà vợ cả đánh đuổi mà nó cứ lì ra. Sau chuyển nhà sợ nó làm phiền, thế quái nào nó cũng lại tìm đến được. Yêu say đắm, điên cuồng, một tình yêu mà như các anh các chị bây giờ vẫn hay nói là tình yêu bốc lửa đấy. Sau giải quyết thế nào tôi cũng không biết, không còn nghe tin tức nữa.

Mà bị dính bùa yêu này vào khó giải lắm, bị nhẹ còn có thể giải được. Người làm mà họ quyết tâm làm bùa độc để không cho giải hay để lâu bị nặng, nó ăn vào trong máu rồi giải được cũng ngơ ngơ. Kiểu bị đần độn ý, chỗ tôi làm có ông anh đang làm gỗ ngon lành tự nhiên bỏ đi theo cái bà, mà bà ý hơn cả tuổi mẹ hắn chứ. Ai nói lằng nhằng gì đến tai thôi là đến tận nơi đòi chém đòi giết. Không được ai xúc phạm đến người yêu lão, nói xấu cũng không được. Mà bà ta còn xấu nữa chứ, xấu kinh khủng khiếp luôn. Ông anh ấy tự nhiên yêu được tôi cũng thấy tài, chắc chắn chỉ có bị bỏ bùa yêu thôi.

Mọi người không thể tưởng tượng được đâu, vừa nói ông bác vừa đưa tay chỉ trỏ mô tả. Vú mụ ấy phải xệ chảy thòng lõng xuống rốn. Vắt qua vai cho con bú còn được ý chứ, tóc thì bạc, đầu lơ thơ mấy sợi, tóc mụ ta rụng nhiều lắm y như bị hói ý. Răng thì đều như bắp ngô, cái trước cái sau lỉa chỉa. Da còn nhăn hết lại nói chung là nhìn kinh lắm. Ai lên khuyên bảo cũng không được, điên lên lão còn đánh cho bênh mụ kia chằm chằm. Nhà mới họp lại :” Thằng này đúng bị con mụ già kia nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi.

Mới liên hệ trước với thầy rồi đến nơi bắt trói lại mang đi giải. Giãy khỏe lắm, năm, sáu người mới khống chế được mang lên xe. Mà mang lên xe rồi cũng không yên chửi bới nguyền rủa các thứ tùm lum cả :” Tất cả chúng mày sẽ chết… Không ai được chia rẽ tình yêu của bọn tao… tao sẽ giết hết chúng mày…” Vừa chửi tiếng kinh vừa chửi tiếng dân tộc. Mắt long sòng sọc, lồng lộn như con trâu động kinh ý. Sau khi thầy làm lễ giải thì yên nhưng giải xong ông ấy bị khờ luôn á. Đang khôn ngoan tự nhiên thành điên điên dại dại. Giờ cứ ngồi góc nhà nói cười một mình, chữa mãi cũng không hết được, đến bây giờ vẫn vậy. Còn bà kia có bị sao không thì tôi cũng không biết vì sau cái vụ ấy mụ ta cũng bỏ đi đâu biệt tăm…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...