Hùng càng nghe càng thấy cuốn, chưa biết thực hư nó như thế nào. Nhưng anh thấy là chuyện nó rất thu hút và li kì. Hùng giục :” Bác kể tiếp đi bác, chuyện bác kể hay quá cứ như tẩm đá bác ạ.”
Bác ta cười :” Bọn thanh niên chúng mày nói chuyện toàn ngôn ngữ mới lạ, tao cũng chả hiểu được, nhưng mà mày đã muốn nghe thêm thì tao kể cho mấy chuyện hồi xưa tao gặp ma, ghê lắm. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sởn gai ốc đây này. Cả đời này có lẽ tao không thể nào quên được những kí ức kinh hoàng đó.
1. Ma giấu.
Thời bọn tao rừng nó còn nhiều lắm, được ví là “rừng vàng biển bạc” người ta quan niệm là tài nguyên thiên nhiên nó sẵn, vô tận ý. Luật lúc đấy cũng không nghiêm, cho khai thác vô tội vạ. Chỗ tao lúc đó có mấy người đi rừng, ai về cũng giàu ú ụ. Tao nghe họ nói mà ham, thèm nhỏ dãi ý. Nào là đi vào rừng nấm lim xanh, nấm linh chi, phục linh thiên… Nói chung là các loại nấm quý hiếm nó mọc đầy như cỏ dại ý.Chỉ việc hái mang về xuôi bán thôi, mà hái toàn chọn loại to như bàn tay hay cái đĩa thôi mấy cái vớ vẩn không thèm. Xong một vụ có khi được cả chục cây vàng. Nghe sướng lắm, hái nấm thôi mà đầy tiền rồi còn đãi vàng, kiếm được cục vàng to như bàn tay. Nói chung là vào trong rừng nhìn đâu cũng có tiền, nhặt được của ý. Mả mẹ bọn nó, tao tin rồi lên đây làm lâm tặc, nhầm lên làm tiều phu, đi săn lâm sản các thứ. Làm đéo gì dễ húp như bọn nó nói đâu, mấy lần còn suýt mất mạng nơi rừng sâu nước độc. Mùa mưa bọn nó rủ lên rừng hái nấm, nghe sau một vụ hái trừ đi chi phí các thứ được cả chục cây vàng. Sướng. Tiền che mờ mắt, cấm nghĩ được cái gì nữa, chỉ nghĩ mình sắp phất lên làm đại gia. Gia nhập vào tầng lớp thượng lưu, nghĩ cách tiêu tiền với ăn chơi. Vừa bước chân vào rừng cái. Hú hồn… Mùa mưa mà, vắt nó nhiều, bâu chạt vào người. Vắt nhiều, muỗi nhiều. Muỗi nó bay từng đàn từng đàn vo ve đen kịt như những đám mây vậy. Đốt sưng hút hết người, vừa bước vào rừng mấy bước đã chán đến tận cổ, muốn bỏ về. Bọn nó tìm cây gì đấy, lâu quên tên rồi giã ra lấy nhựa đen đen nhơn nhớt bôi lên người đỡ bị cắn. Nhưng mà tao thấy vẫn không ăn thua nhiều con vắt với muỗi nó lì nó cắn bất chấp luôn. Mấy thằng dẫn bọn nó còn dọa :”Thằng nào không may mắc sốt rét ở trong rừng là xác định luôn phải đến tám mươi, chín mươi phần trăm sẽ bỏ mạng lại. Ngoài vắt với muỗi thì nó còn có những con côn trùng khác, sơ sẩy bị bọn nó tấn công là niệm luôn. Mình nhiều lúc gọi là sơ ý, không may dẵm lên người nó thôi. Như bọ cạp, rắn, rết…Chết quay đơ luôn, trong đoàn trước có thằng đi không may dẵm phải con bò cạp bị nó đốt chết cứng, người tím tái sưng húp lên như con trâu mộng. “
Chưa thấy nấm đâu vào rừng nghe mấy thằng dẫn nó nói chuyện muốn khóc đến nơi. Sợ ! Mà mấy cái đó bọn nó cũng không phải doạ đâu, có thật đấy. Hôm đầu tiên đi tìm nấm bọn nó dắt đi tìm nấm linh chi, mỗi thằng có một cái gùi đeo đằng sau lưng. Mình mới đi lần đầu, ngố tàu có biết gì đâu. Cầm trong tay cây nấm mẫu rồi nghế hết chỗ nọ chỗ kia, đi theo đít bọn nó mãi mới được cây. Thì chưa biết tìm với có bao nhiêu đi trước bọn nó nhặt hết rồi còn đâu. Mình chỉ là mót lại thôi, muốn tìm phải dùng cái que, cời đám lá khô ra mới dễ thấy. Mình biết mánh rồi mới rủ thằng cùng quê tìm chung. Lúc đầu còn để ý mọi người sợ bị lạc vào sâu trong rừng. Sau cứ xa dần xa dần, chả biết cái gì nữa, chỉ biết nhặt nấm, càng nhiều nấm sẽ được nhiều tiền.
Hai thằng đang cặm cụi tìm nhặt nấm thì tự nhiên có đứa vỗ vai :” Nài… Chúng mày đang làm cái gì đấy ? “
Tao tưởng thằng nào nó hỏi đểu, vẫn cứ cắm cúi tìm :” Thì tìm nấm hái nấm chứ
làm cái mẹ gì nữa mà còn hỏi.” Thằng đi cùng tao nó cũng tưởng bị trêu :” Không lo tìm đi trêu trêu cái đéo gì. Trải qua bao nhiêu gian khổ chảy không biết bao nhiêu là mồ hôi với máu mới đến được đây, tìm được ít nấm. Thì phải lo mà làm đi chứ còn kiếm tiền mang về nhà cho bố cho mẹ cho các em ở nhà. “
Nghe nó nói mà tao tí phì cười, nói vậy thôi nhưng mà kiếm được tiền tất nhiên là sẽ lo cho bản thân mình đầu tiên chứ. Ăn chơi cho đã với công sức mình bỏ ra rồi mới đến bố mẹ các em. Nhặt tiền ở đây đâu phải dễ, bỏ ra biết bao nhiêu là mồ hôi với máu. Không đâu tự nhiên mình làm vất vả nguy hiểm họ ở nhà an nhàn tiêu tiền. Phải nghĩ cho bản thân mình trước, nhưng tao vẫn hùa theo :” Lo mà tập trung kiếm để về lo cho gia đình đi. Bố mẹ tao còn cũng còn đang đợi tao ở nhà kia kìa, mỏi mắt mong chờ.”
Hai người họ vẫn cứ thế lúi húi không thèm ngẩng mặt lên nhìn người kia, thỉnh thoảng cười toét miệng khoe nhau khi tìm được một cây nấm lớn. Cứ tưởng trên kia đi rồi, không thấy nói năng gì nữa nhưng một lúc hai người lại bị vỗ vai.
– Này, có muốn kiếm nhiều nấm hơn không. Tôi biết chỗ này nhiều lắm, lại còn toàn nấm to nữa chứ.
Thằng bạn tao nghe vậy hai mắt sáng rực, ngẩng đầu lên :” Đâu ? Chỗ nào thế ? Chỉ tao với” Tao cũng ngẩng lên nhìn, thấy thằng này nó lạ hoắc à, không biết từ đâu đến, chắc chắn không phải là người ở trong đoàn. Nghe nó nói tao thấy nghi, làm gì có ai lại tốt đến mức như thế. Có phát hiện ra thì cố gắng mà giấu, hưởng một mình. Ai lại nói oang oang chia sẻ ra ngoài bao giờ. Chắc chắn có vấn đề. Kéo thằng bạn ra rỉ tai nó một hồi, nó nghe tao nói xong thì cũng gật đầu, hai thằng cảnh giác tránh xa thằng kia ra đi tìm người trong đoàn, như thế sẽ an toàn hơn. Đông người thằng kia có muốn làm gì cũng khó.
Nhưng đi một đoạn, hai thằng giật mình vì không thấy bóng dáng người trong đoàn đâu càng đi càng cảm thấy xung quanh lạ lẫm. Hai thằng luống cuống đi loạn như con ruồi không đầu, vừa đi vừa hú. Một lát sau có tiếng hú đáp lại, hai đứa mừng rơn đi về phía đó thì thấy thằng cu lúc nãy. Tao mới cảnh giác hỏi :
– Mày có thấy xung quanh ở đây có một đoàn người đi tìm nấm như bọn tao không?
Thằng kia cười cười lại gần ôm vai bá cổ hai đứa :” Hai thằng mới gia nhập đoàn, lên đây tìm nấm, lâm sản rừng đúng không ? Làm gì mà căng thẳng thế, tôi cũng là người cùng đoàn, có chút việc lên muộn, hai người chưa gặp lên thấy lạ, không phải sợ tôi không phải người xấu đâu. Có phải đoàn trưởng tên là … Có anh như thế này, quê ở… đúng không? “
Nghe xong hai đứa yên tâm hẳn, nó kể tên nhận dạng được phải đến tám mươi phần trăm người trong đoàn từ khuôn mặt dáng
đi đến tính cách, quê quán. Những thông tin mà ngay cả hai đứa còn chưa rõ hết. Chắc chắn là người trong đoàn lâu rồi mới có thể hiểu rõ như thế được.
Hai thằng yên tâm đi theo mà không biết cơn ác mộng từ đây bắt đầu…