Chiếc xe chòng chành trên con đường đất đá lởm chởm, đường đèo khó đi vừa khấp khuỷu quanh co lại còn dốc đứng. Chỉ cần sơ suất một cái thôi là xảy ra tai nạn. Bác tài hết sức tập trung vào con đường phía trước, căng mắt ra nhìn. Hùng hơi ngả ghế ra sau, dựa lưng lên đó, phóng tầm mắt ra xa tít tắp đắm chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ của núi rừng. Khắp nơi chỉ có cây là cây, bạt ngàn, liên miên bất tận, khuất xa mãi sau tận đường chân trời vẫn thấy.

Gió thổi vù vù qua khe cửa, mát rượi, Hùng thích cái cảm giác này. “Cộpppp.” “Kéttt…”
Chiếc xe bỗng nhiên xóc nảy lên, nghiêng hắn đi rồi trượt một đường dài mới dừng lại, may mà không đâm vào vách núi hay bị lật xuống vực. Đầu Hùng đập mạnh vào thành xe, đau nổ đom đóm mắt. Trên xe vang lên tiếng chửi bới không ngớt :” Đm đi cái kiểu đéo gì vậy”. “ Lái thế này có chết con nhà người ta”. “Chưa gặp thằng tài nào ngu như thằng này.” “ Lái để ý đường vào thằng chó, lái xe mà cứ hếch mắt lên trời thế tao móc mắt mày ra đấy” – Có người buông lời hăm dọa. Tài xế vội buông lời xin lỗi rối rít, mở cửa bước xuống kiểm tra. Mồ hôi lạnh vã ra, tim vẫn còn đang đập thình thịch. Rõ ràng vừa nãy nhìn rõ mồn một có một cô gái trẻ đang mang thai vào những tháng cuối của thai kỳ, bụng to vượt mặt. Bị tán lá che khuất, bác tài không nhìn thấy cô ấy, khi đến gần mới biết ở đó có người, con đường đèo dốc đứng hẹp ngang chỉ vừa chiếc xe lách qua. Vội bấm còi để cô gái tránh ra cho xe đi nhưng có lẽ quá đột đột ngột. Cô gái giật mình hoảng hốt muốn tránh sang một bên nhưng cơ thể nặng nề không như ý muốn, mất trọng tâm trượt, ngã nhoài ra đường. Đúng lúc chiếc xe lao đến với một tốc độ rất nhanh, có muốn phanh lại cũng không kịp mà phanh phải phanh từ từ không xe bị lật hoặc lao xuống vực thẳm.

Trong khoảnh khắc chiếc xe lao vào chèn qua người cô gái, bụng cô ta nổ tung như một trái bóng, ruột gan máu me bắn tung toé, vương vãi khắp nơi, một đoạn ruột dính chặt vào kính chắn gió…Tim bác tài như khựng lại, mặt tái mét cắt không còn một hột máu. Đôi tay run rẩy không nắm vững vô năng, nhưng là một tài xế với kinh nghiệm nhiều năm, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Chiếc xe đang nghiêng hẳn về một bên, có nguy cơ bị lật rất cao. Nói ra thì lâu nhưng cả quá trình xử lý có mấy chục giây. Bác tài vội nhả chân phanh, rồi đạp tiếp, nhấp nhả theo từng nhịp tránh phanh bị bó cứng gây ra hiện tượng trượt dài, bị mất lái. Kết hợp giảm chân ga một cách từ từ. Xe dần ổn định rồi dừng lại. “Sợ…” Xuống đến mặt đất vẫn còn chưa hết kinh hoàng vì cảnh tượng khi nãy. Hai chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống, ngó nghiêng hết bên này bên kia mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm xác cô gái nhưng chả thấy gì cả. Bác tài chăm chú cúi đầu nhìn xuống đất, thoạt nhìn thì thấy trên nền đất có những vệt màu đen loang lổ kéo dài. Nhưng nhìn kỹ nó lại là màu đỏ sẫm giống như vệt máu, ngửi có mùi tanh.

Hít một hơi thật sâu bác tài lóng ngóng rút ra bao thuốc, lấy một điếu gắn lên miệng, đôi bàn tay run run mãi mới châm được lửa. Rít liên tục từng hơi, khói thuốc đắng ngắt, cay xè…

Lơ xe đứng bên cạnh toát cũng toát mồ hôi hột, tự châm cho mình một điếu giọng lạc hẳn đi :” Xe có sao không anh, ban nãy nguy hiểm quá, cục đá nó nằm chềnh ềnh ở đường vậy mà anh còn cố tình nghiến lên. Em quát lên thì không kịp nữa rồi…”

Bác tài vẫn còn run, nhìn mọi người xung quanh cố ý hạ thấp giọng xuống cho chỉ có hai người nghe được :” Anh bị che mắt.”

Lơ xe trợn mắt nói to :” Thật hả anh, anh bị nó che mắt như thế nào.”

Thấy Lơ xe nói oang oang lên như vậy, bác tài vội giữ chặt miệng hắn ta lại rít qua kẽ răng :” Mày nói nhỏ thôi chứ, nhỡ người ta nghe thấy thì sao?” Nói rồi quay ra cười làm lành với mọi người đang dần bước xuống dưới xe đi lại cho đỡ mỏi người với xem có vấn đề gì không:” không có chuyện gì đâu, thằng em tôi nó nghe đến nơi được ăn đặc sản núi rừng, cá nướng, heo quay, trâu gác bếp… Không nhịn được hưng phấn mà hét lên ý mà. Nói rồi kéo cậu ta ra chỗ khác, hai người thì thầm to nhỏ. Một lát sau, khi mọi người đã quay lại hết trên xe bác tài bắt đầu khởi động máy. Nhưng đề mãi mà không nổ, xuống kiểm tra thì tất cả đều bình thường…

Bác tài tài vốn đi nhiều nơi, trải qua nhiều truyện đoán ra lờ mờ cái gì đó :” Vội lấy gói bánh, thẻ hương trên xe xuống thắp hương thì xe đi được

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...