Đêm nay là một đêm thật dài, Hùng ngồi thẫn thờ trên giường đến khi mọi người đi ngủ hết. Hắn vẫn chưa buồn ngủ, chính xác là không sao ngủ được. Thở dài thườn thượt Hùng chán nản, không biết cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu nữa. Chán nản, cô độc, sợ hãi, tâm lý hỗn loạn hắn đang rất rối bời. Không biết lên giải quyết những chuyện gần đây ra sao. Hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa, những cơn ác mộng kinh khủng, sự đau đớn, đói bụng giày vò diễn ra từng phút . Hắn cô đơn quá giá mà có một người hiểu, một người để tâm sự sẻ chia những gì đang diễn ra với hắn. Cho dù họ
không giúp được gì với tỉnh cảnh của hắn bây giờ cũng được, chỉ cần lắng nghe thấu hiểu. Nhưng mà ai sẽ tin những câu chuyện hắn kể đây, bác sĩ, mọi người đều
nhìn hắn với ánh mắt thương hại, pha lẫn chút sợ sệt. Trong mắt mọi người hắn là một tên điên, một tên điên thật sự có thể lên cơn bất cứ lúc nào.
Cảnh cửa sổ bỗng đập liên hồi, tiếng gió thổi ào ào, nhìn hai cánh cửa sổ đập liên hồi chỉ chực tung ra. Hùng lật đật xuống giường quờ quờ lấy dép, hắn không dám bật điện vì sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người. Hai tay kéo căng cánh cửa sổ đang tính khép lại, nhưng mà lạ thay có cố kéo mấy cũng không khép cửa lại được. Chợt nghe tiếng nước rơi tí tách. Khí lạnh càng lúc càng đậm hơn, chúng lướt qua khe cửa tràn vào trong phòng. Hùng thấy rủn hết cả người, gai ốc đua nhau nổi lên. Từ từ quay đầu lại thì ôi thôi…
Trước mặt Hùng là một cái bóng trắng toát tay bế đứa nhỏ khóc oe oe, đầu tóc rũ rượi . Nó đang nhìn Hùng bằng cặp mắt chằm chằm máu từ hai đôi mắt không ngừng ậc ra nhỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh. Cái bóng đó đang đứng ngay cạnh Hùng tỏa hơi lạnh buốt, sực mùi hôi rình. Hùng sợ đến nhũn cả người, ngã uỵch xuống đất hai hàm răng và vào nhau cồm cộp. Một bàn tay gầy gò đang phân hủy nặng trơ cả xương trắng hếu, ròi bọ lúc nhúc đưa ra vuốt ve lấy má Hùng. Hắn trợn mắt chừng chừng, Hùng sợ hãi đến tột độ són cả ra quần lúc nào không hay.
Đứa trẻ đỏ hỏn từ từ bò xuống từ người phụ nữ, nó leo lên người Hùng. Hai tay ôm chặt lấy cổ. Hùng nhắm tịt mắt lại, hắn ta không muốn chứng kiến những cái cảnh quái dị này thêm một phút giây nào nữa. Cầu nguyện cho mình sớm tỉnh giấc, nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục. Tuy không nhìn thấy gì nhưng Hùng vẫn có thể cảm thấy đứa bé đang bám vào cổ, làn da lạnh ngắt bủng beo như thịt thối. Nó bò sát vào mặt Hùng thè lưỡi liếm liếm.
Điều Hùng đang gánh chịu là gì đây, hắn đã làm gì lên tội để mà phải gánh chịu những điều khủng khiếp này. Mà sao bụng đau quá bàn tay kia ,nó đang cố bóp dạ dày của hắn thật mạnh. Trước mặt Hùng
cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.
bàn tay quái ác hôm qua nó
vẫn luôn ở đó, cố sức bóp chặt bao tử của hắn. Lôi từ trong bụng Hùng ra là một đống dạ dày lẫn một đùm ruột non. Hùng đau quá khóc lúc nào không hay. Hắn cố gắng dùng hết sức bình sinh cố kéo đôi bàn tay kia ra chống trả trong tuyệt vọng nhưng tất cả đều là vô ích. Máu tươi chảy ra lênh láng, trong cơn mê loáng thoáng Hùng nghe bên tai tiếng than khóc của một đứa trẻ khi mà nó với mẹ bị bố bỏ rơi, ruồng rẫy.
Hùng không còn cảm thấy sợ hãi đau đớn nữa mà cảm thấy đau xót. Cảm giác nghẹn ngào vô vọng khi mà người mình yêu thương nhất lại chỉ là lợi dụng lừa dối. Phản bội lại mình, cảm giác nó đó đau lắm, còn hơn cả ngàn mũi dao nhọn đâu sâu vào tim. Đau đớn, gục ngã, tuyệt vọng cảm tưởng như cả thế giới xụp đổ quay lưng lại với bản thân. Tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hắn
khóc nhiều lắm, thút thít như một đứa trẻ. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc một mình đến sáng. Hùng không chịu ăn uống gì, cơ thể gầy rộc đi nhanh chóng chỉ còn da bọc xương. Lúc nào cũng trong trạng ủ rũ buồn bã.Tình trạng hắn ngày càng một lúc tệ đi, ban ngày thì ủ rũ buồn bã, van xin khóc lóc tỉ tê. Ban đêm thì gào khóc la thét đau đớn quằn quại. Phải mấy người khỏe mạnh mới giữ lại được. Bụng hắn ta sưng vù lên to như một cái trống, máu mù dầm dề hôi tanh. Ai cũng bịt mũi nhăn mặt khi đến gần.
Dưới làn da hắn phảng phất có vô số lỗ nhỏ, sâu trong mỗi chiếc lỗ đó là một chiếc móc câu. Dù cho người ta có cố gắp hết chúng ra rồi hôm sau lại vẫn đâu đóng đấy. Những chiếc móc câu lại nằm im y vị tại đó, vết thương loét rộng ra, chảy máu mủ be bét…
Nằm trên giường Hùng thở thều thào nhìn trên trần nhà,tối om đen kít.
Hắn không nhắm mắt lại, mà cứ nhìn chằm chằm vào bóng tối. Nhìn chằm chằm như vậy thật lâu.
Cảm giác như bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, Hùng rất tuyệt vọng không biết phải làm sao, rất muốn sống tiếp nhưng lại không biết làm như thể nào để thoát khỏi “nó” nỗi sợ hãi sự tuyệt vọng không ngừng xâm lấn lý trí.