Mặt trời đã lên nhưng sương vẫn chưa tan, cảnh vật mơ hồ êm đềm huyền bí như ở trong một biển khói mênh mang. Hai hàng cây bên đường ướt đẫm, ẩm ướt nặng nề, hạt sương đọng lại trên lá long lanh óng ánh như những hạt ngọc của trời. Cơn đói cồn cào đánh thức Hùng dậy, hắn khẽ cựa quậy bụng truyền đến từng cơn đau quằn quại.
Hùng giãy giụa uốn éo như con giun bị xéo quằn, khuôn mặt nhăn nhó méo mó, nước mắt nước mũi chảy từa lưa. Hai hàm răng nghiến chặt phát ra những tiếng ken két.
Làm da hắn phảng phất có vô số lỗ nhỏ, chảy ra thứ dịch mủ vàng khè nhơm nhớp lẫn máu.
***
Cơn mưa như làn hơi sương mịt mù rả rích miên man bất tận. Mưa phùn lúc nào cũng thế, ì ạch và lâm râm, rả rích đêm ngày. Ngoài trời, từng tiếng gió rít gào nghe vù vù, u u càng tăng thêm sự cô đơn tĩnh mịch nghe đến não lòng.Gió thổi càng lúc càng mạnh, Hùng mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi co ro trên giường khẽ thở dài, đôi mắt buồn rười rượi. Mọi người bệnh trong phòng túm năm tụm ba nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, xen lẫn chút rụt rè, sợ hãi len lén thì thầm nghị luận sau lưng :
– Nghe nói bác sĩ gắp từ người cậu ta ra những 38 chiếc móc câu. Không hiểu sao chúng nằm trong bụng cậu ý được nhỉ.
– Thì cậu ta nuốt nó vào chứ sao. – một người ra vẻ hiểu biết nói.
Mọi người nghe vậy thì sợ hãi lấy tay che miệng:” Eo.” “ Thật á “
– Ừ, nghe nói cậu ta không chịu ăn uống gì cả, cậu ý nói là hễ cứ ăn bụng lại đau quặn thắt không chịu được kèm theo tiêu chảy. Bác sĩ kiểm tra đường ruột dạ dày thì ngoài những vết thương do móc câu gây ra tất cả đều tốt, cậu ý không có bệnh về đường ruột. Bác sĩ đang chuẩn đoán rằng cậu ta bị chứng tâm thần phân liệt.
Một gã đàn ông da đen nhẻm mái tóc rối bù như tổ quạ tay quấn đầy băng gạt nghe vậy thì cắt ngang lời :
– Tâm thần phân liệt là cái gì.
– Là bị tâm thần, bị điên gọi vậy cho nó sang cho nó khoa học.
Rồi sao, kể tiếp đi.- Mọi người giục
Người kia lắc đầu:” tôi chỉ biết vậy, bị điên cho lên có lẽ anh ta chỉ thích ăn móc câu không muốn ăn cơm ăn những thứ bình thường. Thật tội nghiệp.”
Mọi người nghe vậy thì hãi lắm:” Eo, vậy anh ta còn sống đến giờ đã là kì tích rồi. Ăn vậy mà không chết.”
Rồi không ai bảo ai mỗi người một chỗ tự động cách xa Hùng nhất có thể. Những lời thì thầm to nhỏ đó đều lọt vào tai Hùng nhưng mà anh lười giải thích. Cũng không muốn giải thích. Thật ra anh cũng muốn giải thích lắm nhưng mà giải thích sao
cho họ tin đây. Chính mình cũng không biết mình bị sao nữa. Tại sao trong bụng mình lại toàn móc câu, rồi cứ hễ ăn gì lại đau bụng đến như chết đi sống lại. Đi ỉa tông tổng, cả những cơn ác mộng gần đây nữa. Dường như nó là sự thật, tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ đều là thật. Nó đang xảy ra, cái chết đang đến gần… Hùng có thể cảm thấy rõ ràng lắm.