Hùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng phả vào mặt hắn. Hùng hít thật sâu gương mặt hưởng thụ như chỉ sợ mùi hương này sẽ bay đi mất. Khẽ mở mắt Hùng thấy trước mặt mình là tấm lưng trần của một cô gái. Mái tóc nàng dài óng ả mềm mại. Hương thơm ngào ngạt từ mái tóc kia mà ra, Hùng thấy tấm lưng kia thì giật mình :” Ai đấy, sao cô lại ở trong phòng của tôi.” Cô gái không đáp chỉ quay đầu lại bẽn lẽn che miệng cười. Dưới ánh trăng lờ mờ rọi vào từ ngoài cửa sổ Hùng thấy nàng ta hoàn toàn loã hồ. Trên người không một mảnh vải che thân, hai bầu ngực căng mọng to tròn nhìn chỉ muốn cắn một cái. Cô gái đó khẽ tiến lại phía Hùng, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn ta cũng không phản đối, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau…
Một cơn gió buốt lạnh ùa đến, nó lạnh đến thấu xương. Hùng rùng mình, bên tai vang lên tiếng cười khanh khách:” Hé hé hé.. hi hi hi… Mày sẽ phải chết trong đau đớn dằn
vặt, đồ bội bạc” Chiếc lưỡi hai người vẫn
còn đang quấn lấy nhau, mềm mềm,âm ấm,ẩm ướt. Hùng nghe thấy tiếng cười lạnh người với giọng nói kia thì bừng tỉnh. Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, mùi hôi thối, gây gây của xác chết. Hùng mở to mắt, đôi mắt trợn ngược hết cỡ. Dưới ánh trăng bằng bạc dịu nhẹ, trước mắt hắn là một cái xác đã phân hủy nặng. Gương mặt tím đen nhỏ từng giọt mỡ vàng lẫn máu, lưỡi nó đỏ lòm thè dài qua miệng đang quấn lấy lưỡi Hùng. Da mặt mục ruỗng, ròi bọ lúc nhúc. Một mùi tanh tưởi hôi thối không thể nào tả được xộc lên mũi, thứ nước nhơm nhớp ghê tởm tràn ngập miệng Hùng. Kèm theo “khúc thịt” đỏ lòm đang không ngừng ngoe nguẩy trong miệng. Hùng muốn đẩy cái xác ra xa đưa cái thứ tởm lợm trong miệng ra lắm nhưng chân tay hắn ta bị cái xác giữ chặt
không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Nước mắt lăn dài trên má, đũng quần hắn ướt sũng từ bao giờ. Ngạt thở, mắt Hùng tối xầm lại, dần dần mất đi ý thức.
Tự nhiên hắn cảm thấy cái bụng mình như có ai đè lên nén thật chặt. Hùng khẽ cựa quậy nheo mắt nhìn xuống thì chỉ thấy trên bụng mình có một cái bóng đen đang ngồi thù lù ở đó. Hắn định la lên thì thấy cổ họng bị bóp nghẹt không thể la lên thành tiếng. Bóng đen kia cất lên tiếng cười lạnh người rồi từ từ lật áo Hùng lên. Lộ ra chiếc bụng lép kẹp, giây phút bàn tay kia chạm vào da thịt, Hùng cảm thấy bàn tay đó lạnh ngắt như ngâm nước đá, da thịt sần sùi.
Bóng đen vuốt ve bụng Hùng rồi cười nắc nẻ như được mùa. Phập, bàn tay kia đâm mạnh vào bụng Hùng, năm móng tay sắc lẻm găm sâu vào trong thịt. Máu tươi chảy ra dòng dòng. Cơn đau thắt ập đến như vũ bão. Hùng quằn quại đau đớn bóng đen vẫn không dừng lại nó tiếp tục ấn mạnh thêm. Tay thành hình chảo móc mạnh bụng Hùng giật tung một mảng lớn da thịt,
máu tươi tuôn ra xối xả không ngừng ướt đẫm ga giường bắn cả lên mặt bóng đen. Nhưng như vậy hắn càng thích thú, nó thọc tay sâu vào trong bụng Hùng không ngừng sờ sờ lần mò. Hùng rú lên nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng mà ư ứ trong miệng.
Hùng đau đớn, thống khổ không thể tả xiết, hắn có thể cảm thấy ruột gan đang đảo lộn hết cả lên, bàn tay lạnh buốt kia đang không ngừng lần mò nắn bóp.
—A. Tìm thấy rồi
Bóng đen thích thú kêu lên rồi bóp mạnh một cái, lôi mạnh. Hùng đau đến ngất đi, trước khi ngất chỉ thấy nó lôi ra một cái gì đó đầy máu me với đùm ruột của hắn. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng cười…