Củ Chi năm 1998. “Cốc..cốc..cốc”
—- “Trời ơi, anh Hà, mưa gió lớn quá sao hông đợi tạnh mưa rồi qua”
Hà đứng ngoài cửa cởi cái áo mưa ướt đẫm ra, tay xoa đầu phủi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc xoăn rồi cười nói.
—- “Hềhề, có gì đâu mà anh ngại, chỗ quen biết với nhau hông à. Thôi, vào nhà đi rồi nói chuyện”
Tâm vội vàng mở rộng cửa ra cho Hà vào rồi nhanh chóng đóng lại vì bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, gió lùa vào nhà kéo theo từng giọt nước mưa bắn vào người làm cho Tâm phải giơ tay lên che mặt lại. Vừa ngồi xuống ghế anh rót cho Hà một ly trà hoa cúc còn nóng ấm khói toả ra nhè nhẹ, Hà cảm ơn tay cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nhập đề ngay.
—- “Sao? Chuyện lúc nãy như thế nào? Anh nói lại tui nghe xem nào?”
Tâm tựa lưng vào thành ghế nghiêng đầu nhìn ra sau nhà, thấy vợ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Hà vẫn đưa mắt nhìn Tâm chăm chú lắng nghe những gì mà anh sắp nói, anh tinh ý nhận ra nhưng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào để cho anh bạn mình hiểu. Nhưng vừa lúc đó vợ anh là chị Hương từ sau nhà bước ra nhìn cả 2 mỉm cười rồi nói.
—- “Hìhì..anh Hà, mưa gió vậy mà vợ chồng em lại phiền đến anh. Thiệt là ngại quá”