Ăn uống xong xuôi, Tâm không yên tâm liền một mình đi ra khu đất trống kiểm tra cái huyệt chôn nhện tinh thêm một lần nữa. Thằng Phi thì phụ mẹ rửa chén dĩa ở sau bếp, thấy cha mình không có ở đây, nó tận dụng cơ hội dò hỏi cô đủ điều. Sau cùng cô cũng đồng ý thuật lại câu chuyện cho con được biết, vì cô nghĩ sớm muộn gì thì nó cũng sẽ biết mà thôi, với lại chuyện này có liên quan trực tiếp đến gia đình, sự việc hệ trọng biết để phòng ngừa thì cũng là một việc tốt.
Nghe xong câu chuyện Phi ngỡ ngàng nửa tin nửa ngờ vì không nghĩ trên đời này lại có một con nhện to lớn đến như vậy. Không chờ cho cô nói gì thêm, nó nhanh chân chạy ra khu đất sau nhà thì gặp cha mình đang đứng quan sát cái huyệt một cách chăm chú, ngay cả khi Phi đứng sát sau lưng mà anh vẫn không hề hay biết. Một lúc sau, Tâm xoay người định trở vào nhà thì giật mình khi thấy thằng con ở phía sau từ bao giờ.
—- “Quỷ thần ơi, cái thằng này, giờ này ra đây làm cái gì. Đi vô nhà nhanh lên. Đừng có ra đây”
—- “Cha, cái mộ đó có phải…”
Chưa nói hết câu thì anh lên tiếng ngắt lời rồi nhanh tay kéo con mình đi nhanh vào nhà. Trời càng về khuya, Tâm do quá mệt mỏi nên đã về phòng ngủ rồi, còn mẹ con Hương thì vẫn ở ngoài phòng khách trò chuyện.
—- “Bộ chuyện này là thật hả má? Sao con thấy nó sao sao đó? Liệu có tin được những lời ông thầy đó nói hông?”
—- “Haiz, thà mình tin là có còn hơn không. Chính mắt má thấy cái người phụ nữ đó nói với má như vậy mà. Con biết hông má cũng đã nói chuyện này với ổng, can ngăn mấy lần mà ổng cố chặt cho bằng được à. Giờ nghĩ lại má thấy sợ và lo quá con ơi. Cầu cho ông bà phù hộ gia đình mình vượt qua cái nạn này. Chứ má lo cho con quá..”
Nói đến đây thì cô rươm rướm nước mắt, ôm đứa con trai vào lòng, bản thân cô nghĩ mình chết đi thì không sao nhưng còn con mình, nó đâu có lỗi gì trong chuyện này, chẳng may nó có bề gì thì cô biết sống làm sao đây? Đoạn cô đứng dậy bước đến bàn thờ gia tiên thắp mấy nén nhang cắm lên cái lư hương, hai tay chắp lại miệng lâm râm khấn vái, thằng Phi thấy vậy thì cũng làm theo mẹ. Cả hai khấn xong, cô kiểm tra cửa nẻo kỹ càng, tắt hết đèn rồi mới cùng con quay về phòng đi ngủ.
Nửa đêm, Tâm đang ngủ ngon giấc thì bất ngờ bị một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào người, anh giật mình tỉnh dậy, toàn thân lạnh toát như ngâm nước đá, anh run rẩy nhìn về phía cửa sổ thì thấy nó vẫn đóng im lìm vậy thì cơn gió lạnh này từ đâu mà ra, không lẽ anh bị ảo giác hay sao? Không phải rõ ràng anh cảm nhận cái hơi lạnh đó như thấm vào xương mà, không như cái lạnh của những cơn gió đêm bình thường. Từ khi cơn gió ấy thổi qua thì những tiếng côn trùng ở bên ngoài đều im bặt, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn mỗi hơi thở đều đều của Hương, chứng tỏ cô đang ngủ rất say. Ngồi một lúc để trấn tĩnh lại, anh thở phào khi nghĩ không còn chuyện gì xảy ra nữa, vừa định ngã lưng nằm xuống thì anh bỗng nghe thấy tiếng của một con mèo nào đó kêu lên rất thảm thiết như có thứ gì đó khiến nó sợ hãi lắm, trong đêm khuya thanh vắng, cái âm thanh ấy càng đáng sợ hơn. Anh hoang mang từ từ đứng lên bước đến cửa sổ, giơ tay kéo tấm rèm đưa ánh mắt lấm lét nhìn ra, ngay lúc đó tiếng kêu của con mèo bên ngoài yếu dần đi rồi im bặt. Anh nhíu mày khó hiểu, ánh mắt vẫn láo liên nhìn ra cửa sổ thì bất ngờ anh hoảng hốt khi thấy ngay phía gốc cây sứ đã bị đốn hạ, có thứ gì đó to lắm đang di chuyển quanh thân cây, hệt như một con nhện vậy. Do căn phòng anh nằm đối diện với khu đất trống sau nhà nên anh thấy rất rõ, anh cố phóng tầm nhìn để xem cho rõ thì trời ơi. Trước mắt anh là một con nhện to và dài lắm, nó đang ăn ngấu nghiến một con mèo hoang, từng cái nanh sắc nhọn cấu xé da thịt của con mèo nhìn đến phát khiếp, anh sợ hãi quay mặt đi kéo rèm lại không dám nhìn nữa.
Như vậy nó đã quay lại để tìm gia đình anh mà trả thù rồi, tim mỗi lúc đập nhanh hơn vì lo sợ, không suy nghĩ được nhiều, anh nhanh chân chạy đến bên giường kéo mền chùm kín mít từ đầu đến chân, hành động của anh vô tình đánh thức Hương tỉnh giấc, thấy chồng có vẻ sợ hãi, toàn thân run rẫy, cô liền kéo mền ra nhìn anh lo lắng rồi hỏi.
—- “Anh à? Có chuyện gì vậy? Sao tay chân của anh lạnh ngắt hết rồi. Anh..anh có sao hông? Chờ em xíu nha, để em lấy chai dầu xoa cho”
Nghe tiếng vợ hỏi, anh mới hoàn hồn trở lại, vội kéo tay cô ngồi xuống, gương mặt vẫn không giấu được nỗi kinh sợ, anh liền ấp úng nói.
—- “Đừng..đừng Hương, em cứ ở đây đi, đừng đi đâu cả, anh hông sao đâu. Anh vừa mới thấy con nhện tinh. Nó..nó sống lại rồi”
Hương nghe đến đây thì mặt mày tái xanh không thua gì chồng, cô bắt đầu sợ hãi miệng lắp bắp hỏi lại thì vẫn nhận được câu trả lời tương tự của chồng. Bất thình lình cả 2 nghe có tiếng gõ phòng làm cho Hương thảng thốt kêu lên một tiếng.
—- “Ai..ai đó?”
—- “Dạ, con nè má. Cha má mở cửa cho con nhanh đi”
Nghe giọng nói của đứa con trai cả 2 mới hoàn hồn, thở phào khó nhọc, Tâm nhanh chóng đứng lên tiến lại mở cửa phòng thì thấy thằng con tay đang ôm cái gối ngủ, đầu tóc bù xù, hai mắt lim dim, bất giác nó chỉ tay ở dưới nhà rồi thắc mắc hỏi.
—- “Cha má, hình như có ai lẻn vào nhà mình, con đang ngủ tự nhiên nghe có tiếng chân người đang đi ở dưới đó đó. Mà ở dưới tối thui à, con hông dám xuống một mình.”
Vợ chồng Tâm nghe con trai nói vậy thì càng hãi hùng hơn, ngẫm nghĩ một lúc anh mới quyết định xuống nhà để kiểm tra dặn vợ con ở yên trong phòng không được bước ra chờ anh quay lại. Hương thấy vậy thì cũng lên tiếng can ngăn nhưng anh không nghe, chỉ sợ chẳng may nhà thật sự có trộm lẻn vào thì đồ đạc trong nhà đều bị chúng rinh đi hết. Anh cũng trấn an lại vợ rồi bước đến cạnh tủ cầm theo cây gậy gỗ mà anh thủ sẵn trong nhà phòng khi có trộm lẻn vào. 10 phút 20 phút hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy chồng quay lại, Hương càng lúc càng lo lắng hơn, cô rón rén mở cửa ra, ở ngoài hành lang, không gian tối đen như mực không một tiếng động nào.
—- “Anh ơi..sao rồi anh. Anh ơi”
Cô gọi 2,3 lần nữa nhưng không có tiếng anh Tâm đáp lại, cô hoang mang liền một mình đi xuống nhà để tìm chồng, thằng Phi thấy cô ra ngoài, nó lo lắng cho mẹ cũng liền chạy theo, tay cầm theo cây chổi để phòng thân. Vừa xuống tới cầu thang, vội đưa tay bật đèn lên thì cả 2 liền thảng thốt, Hương suýt đứng tim khi thấy anh Tâm, chồng mình đang nằm sõng soài bất động ở trước nhà, cánh cửa như bị ai đó mở tung ra, ngay cả lá bùa dán phía trên cũng không còn ở đó nữa. Mẹ con Hương chạy nhanh tới thì thấy gương mặt anh tím tái bất thường, tay chân thì đen nhẻm, cô run run đỡ chồng ngồi dậy khóc lóc gọi tên anh, thằng Phi sợ hãi ngồi bên cạnh cũng lay gọi theo mẹ nhưng rồi ánh mắt nó vô tình khi thấy ở ngay mắt cá chân của cha mình, đang có một thứ gì đó từ từ bò lên. Thoáng chốc nó hoảng hốt kéo mẹ mình quay lại vì cái thứ nó vừa thấy, đó là một con nhện có kích thước bằng cái lòng bàn tay người lớn, toàn thân nó đen đúa đầy lông lá, đáng sợ hơn là trên đầu nó chi chít những con mắt đỏ ửng cùng với 4 cái nanh sắc nhọn đang ngoe nguẩy chực chờ như muốn cắn 2 người vậy.
Hương cũng vừa thấy con nhện ấy thì mặt cắt không còn hột máu vội buông chồng ra, hai chân thụt lùi lại, miệng không ngớt van xin. Nhưng vì quá kinh sợ nên câu nói của cô lúc được lúc mất nghe không rõ đầu đuôi. Trong khi đó bằng những đôi chân dài ngoằn nhọn hoắc, con nhện tinh nhanh nhẹn bò tới chỗ của Hương hòng cắn lấy cô. Thằng Phi thấy thế liền không sợ hiểm nguy cầm cây chổi đứng che chắn cho mẹ mình. Và rồi khi khoảng cách giữa mẹ con cô và con nhện chỉ tầm một sải tay thì bất ngờ trong túi áo của cô có một vệt sáng màu vàng lấp lánh chiếu thẳng về phía con nhện tinh làm cho cơ thể nó run lên, toả ra những làn khói đen đặc. Nó vội thụt lùi lại sau tỏ ra sợ hãi rồi nhanh chóng xoay đi bò một mạch ra ngoài, Hương thấy vậy, liền cúi đầu nhìn vào cái áo của mình, cô ngỡ ngàng khi thấy lá bùa trong túi áo từ từ hoá thành tro mặc dù nó không hề bốc cháy. Thằng Phi đứng bên cạnh hồi hộp lo sợ, khi thấy con nhện bò đi rồi nó mới thở phào gấp gáp, quay về phía của cô rồi ngơ ngác hỏi.
—- “Ủa? Má ơi, con nhện nó bò đi rồi. Trời ơi, lần đầu tiên con mới thấy con nhện lớn đến như vậy luôn đó. Hên lả nó hông cắn má con mình. Chứ nếu hông…”
—- “Thôi thôi, kệ nó đi, lại xem cha bị làm sao rồi kìa. Nhanh lên con”
Cả 2 chạy lại đỡ anh Tâm ngồi dậy, thấy mặt anh vẫn còn tím tái, biết là chồng mình bị trúng độc của con nhện tinh. Nhất thời cô chưa biết sơ cứu bằng cách nào, trước mắt liền giục con dìu anh nằm lên bộ ghế gỗ, lấy mền đắp lên người vì sương đêm và gió bên ngoài lùa vào mỗi lúc một lạnh hơn. Ngồi bên cạnh Hương sụt sùi nhìn chồng, trong lòng bồn chồn như lửa đốt, nhìn lại đồng hồ thấy còn hơn 2 tiếng nữa thì trời mới sáng, không chờ đợi được lâu, cô nhanh chân đến bên điện thoại bàn bấm số gọi cấp cứu. Sau đó cô chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm, hi vọng có ai đó giúp đỡ chồng mình trước khi xe cấp cứu đến nơi. Trước khi đi cô căn dặn con.
—- “Nè Phi, con ngồi ở đây coi chừng cha nghen. Má chạy đi một chút xíu rồi về liền. Có chuyện gì thì con nhớ la lớn lên nha.”
Thằng Phi nghe vậy thì gật đầu lia lịa liền giục mẹ đi thật nhanh. Hương nhìn chồng nằm đắp mền trên ghế, cô lau vội nước mắt còn đọng lại trên má rồi tức tốc chạy nhanh ra ngoài quên mất mình chưa kịp mang đôi dép…