Bạn đang đọc: Nhện Tinh Báo Hận

Phần 1

25/12/2023
 

Củ Chi năm 1998. “Cốc..cốc..cốc”

—- “Trời ơi, anh Hà, mưa gió lớn quá sao hông đợi tạnh mưa rồi qua”

Hà đứng ngoài cửa cởi cái áo mưa ướt đẫm ra, tay xoa đầu phủi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc xoăn rồi cười nói.

—- “Hềhề, có gì đâu mà anh ngại, chỗ quen biết với nhau hông à. Thôi, vào nhà đi rồi nói chuyện”

Tâm vội vàng mở rộng cửa ra cho Hà vào rồi nhanh chóng đóng lại vì bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, gió lùa vào nhà kéo theo từng giọt nước mưa bắn vào người làm cho Tâm phải giơ tay lên che mặt lại. Vừa ngồi xuống ghế anh rót cho Hà một ly trà hoa cúc còn nóng ấm khói toả ra nhè nhẹ, Hà cảm ơn tay cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nhập đề ngay.

—- “Sao? Chuyện lúc nãy như thế nào? Anh nói lại tui nghe xem nào?”

Tâm tựa lưng vào thành ghế nghiêng đầu nhìn ra sau nhà, thấy vợ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Hà vẫn đưa mắt nhìn Tâm chăm chú lắng nghe những gì mà anh sắp nói, anh tinh ý nhận ra nhưng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào để cho anh bạn mình hiểu. Nhưng vừa lúc đó vợ anh là chị Hương từ sau nhà bước ra nhìn cả 2 mỉm cười rồi nói.

—- “Hìhì..anh Hà, mưa gió vậy mà vợ chồng em lại phiền đến anh. Thiệt là ngại quá”

Hà mỉm cười nhìn 2 vợ chồng Tâm khách sáo nói.

—- “Hềhề. Hai anh chị quá lời rồi. Công việc của tui nó đòi hỏi vậy mà. Vậy rồi chuyên này là sao? Anh chị có gì cứ việc trình bày rõ ra rồi ta cùng nhau giải quyết nè”

Cả 2 vợ chồng Tâm nhìn nhau ái ngại, Hà thấy được sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt cả 2, anh phải nói khó mãi thì lúc này Hương mới cất tiếng đáp thay chồng rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

Ba ngày trước…

Tối hôm ấy cả nhà ăn uống xong xuôi, Tâm thì ra ngoài phòng khách xem tivi, còn Phi, con trai đầu lòng của vợ chồng anh, năm nay vừa mới tốt nghiệp lớp 12 đang ở trên lầu đọc sách và Hương thì ra sân sau tắm rửa vì thời tiết dạo này rất oi bức, dù bây giờ đang là buổi tối. Tắm rửa xong cô bước nhanh ra ngoài định vào nhà thì bất thình lình cô nghe như có tiếng ai đó gọi mình, ban đầu cô cứ ngỡ thằng Phi, đoán chắc nó để quên đồ ở dưới nhà, sau nghe kỹ lại thì Hương chợt nhận ra đó không phải là giọng của một người thanh niên mà là giọng một người phụ nữ xa lạ nhưng âm vang lắm. Cô hoang mang xoay đầu lại nhìn khắp lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả, ngoài cái cây sứ cổ thụ đã chết khô từ bao giờ, mọi thứ đang chìm dần vào trong bóng tối. Đứng tần ngần ngó nghiêng một lúc, Hương bỗng giật mình khi thấy ở cạnh nhà tắm, sau cánh cửa đang mở có một người phụ nữ đứng đó không trông rõ mặt, mặc dù khoảng cách không xa nhưng cô đoán chắc người phụ nữ này phải cao hơn mình lắm. Chưa kịp hỏi người phụ nữ đó là ai? Thì bất ngờ cô ta cất tiếng cầu xin, giọng run run.

—- “Cô..cô ơi, tui xin cô đừng cho người chặt cái cây sứ ấy đi. Mẹ con tui chỉ có chỗ ấy làm nơi nương tựa mà thôi. Chờ khi tui tìm được chỗ ở mới rồi thì vợ chồng cô có thể chặt lúc nào cũng được”

Hương nghe đến đây thì toàn thân lạnh toát xương sống bởi âm thanh nghe như ai oán, khi cô định lên tiếng hỏi lại, đúng lúc bên tai cô nghe có tiếng gọi của thằng con trai. Bởi lúc nãy nó cất tiếng gọi bà nhờ lấy cho mình chai dầu xanh vì nó đang nhức đầu không bước đi được. Cũng may anh Tâm nghe tiếng gọi liền chạy lên mọi chuyện mới tạm yên. Thằng Phi bước ra sau nhà thấy mẹ mình đang đứng chết trân tại chỗ, người run lên bần bật, nó lo lắng chạy lại lay mạnh vai của mẹ.

—- “Má ơi, má sao vậy?”

Hương nghe tiếng gọi thì chợt bừng tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, vầng trán cô vã mồ hôi như tắm, thằng Phi thấy vậy thì càng lo lắng hơn, nó quay đầu gọi vọng vào nhà kêu cha mình ra phụ giúp một tay đưa cô vào nhà. Vài phút sau, anh Tâm chạy ra thấy vợ mình mặt mày tái xanh, anh hoang mang hỏi.

—- “Kìa em, có chuyện gì vậy? Coi mặt em kìa, sao xanh mướt thế kia? Nè Phi, má con bị làm sao vậy? Kể cho cha nghe coi”

Thằng Phi ngơ ngác nhìn ông lắc đầu vì chính nó cũng không biết mẹ mình đã gặp chuyện gì mà sợ hãi đến như vậy. Sau khi lấy nước ấm cho vợ uống trấn tĩnh lại, bấy giờ cô mới lấm lét nhìn ra sau nhà rồi lại nhìn quanh phòng như sợ có ai đó nghe lén vậy, chợt cô run run, ấp úng kể lại sự việc vừa rồi cho chồng con nghe.

—- “Anh ơi, nghe lời em, đừng có chặt cái cây sứ đó nha. Hồi nãy nè, có một cô gái, em không biết là ai? Đến đây năn nỉ khóc lóc xin em đừng chặt cái cây đó đi. Chờ cho cổ tìm được chỗ ở mới rồi thì mình mới được phép chặt đó. Nói xong cái cổ quay lưng biến mất trước mặt em luôn, em hãi quá muốn ngất đi luôn vậy đó”

Kể đến đây, Hương cầm ly nước lên uống cạn, thở dài ra thườn thược rồi mới nói tiếp.

—- “Haiz, anh ơi, chuyện này là sao vậy? Có phải nhà mình có ma hông anh? Em thấy bóng đen cô gái đó rõ lắm”

Tâm nghe xong thì gương mặt dửng dưng lắm, nói rõ hơn là anh không tin những gì mà vợ mình vừa kể, bởi nó quá hoang đường đi. Thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện dị đoan nữa chứ. Nhưng riêng Phi, tuy lúc trước cũng không ít lần đọc những quyển sách nói về tâm linh ma quỷ, chẳng biết nó có thật hay không mà mỗi lần đọc qua Phi đều thấy rất cuốn hút, mang đến cho mình một cảm giác rờn rợn khó tả. Nay nghe qua câu chuyện của mẹ, càng khiến cho nó hết sức tò mò hơn, muốn biết cây sứ ở sau nhà có cái gì mà làm cho mẹ nó sợ hãi như vậy? Một lúc sau, thấy chồng bác bỏ những điều mình vừa nói, cô thở dài chán nản, một mình bước đi lên lầu, anh Tâm đứng đó nhìn vợ lắc đầu, chỉ nghĩ đơn giản là do cô coi phim quá nhiều, lại hay nghe mấy bà hàng xóm tám chuyện nên đâm ra tưởng tượng lung tung mà thôi. Thấy vợ đi khuất rồi anh cũng kêu con trai quay trở về phòng, còn mình thì ra sau nhà hút điếu thuốc, ngồi hóng gió đêm một lát cho khuây khoả rồi cũng vào ngủ.

Ngồi hút được vài hơi, anh cảm giác đêm nay gió lạnh bất chợt, không còn oi bức như ngày thường nữa. Chốc chốc Tâm để ý thấy ngay phía cây sứ cổ thụ cách chỗ anh ngồi tầm hơn chục thước, có thứ gì đó đen bóng to lắm tựa như một con nhện, nó đang bò ngoay nguẩy từ gốc lên đến ngọn. Anh có chút giật mình, sực nhớ đến lời kể của vợ về người phụ nữ lạ mặt xuất hiện mới đây, lưỡng lự vài giây, anh vào nhà cầm theo cây đèn pin bước ra hít một hơi sâu để lấy can đảm. Sau đó tiến lại gần cái cây để kiểm tra xem thứ mình vừa thấy nó là cái gì? Trong bóng tối cái cây sứ chết khô, từng nhánh cây uốn éo vươn mình lên cao trông thật dị hợm, hình ảnh ấy chợt làm cho anh thoáng rùng mình, lạnh xương sống. Cẩn thận soi đèn quan sát anh thấy trên thân cây ngoại trừ cái hốc lỗ to đùng bằng 2 cái lỗ cua ra thì không còn lạ cả. Bất giác Tâm tò mò rọi đèn vào cái lỗ ấy thì bất ngờ anh hốt hoảng đánh rơi cây đèn pin xuống đất, tim như thắt lại, là vì anh vừa thoáng thấy bên trong cái lỗ có một gương mặt quỷ dị với rất nhiều con mắt đỏ ngầu đang mở to trợn tròng nhìn anh như chờ đợi. Chờ một lúc để lấy lại bình tĩnh anh run run nhặt cây đèn pin rồi đứng lên ánh mắt vẫn không rời khỏi cái lỗ ấy, ngẫm nghĩ một lúc anh nuốt nước bọt cái ực, đôi chân rón rén tiến đến cái lỗ để nhìn lại thêm một lần nữa, phần vì bản tính gan dạ phần vì cho là mình thần hồn nát thần tính bị lời nói của vợ làm cho ám ảnh nên nhìn lầm.

Khi này anh soi đèn nhìn lại thì tuyệt nhiên không còn thấy gì nữa, Tâm đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bên tai anh nghe có tiếng gọi của vợ giục đi vào nhà ngủ. Tâm giật mình xoay người đáp lại lời vợ, đưa ánh mắt ngước nhìn cây sứ thêm lần nữa rồi nhanh chân chạy vào nhà. Thoáng chốc từ trên ngọn cây khô héo, có một nhân ảnh lờ mờ hiện ra hướng những ánh mắt đỏ như máu dõi theo những bước chạy của Tâm.

Ngày hôm sau, nhớ đến sự lạ đêm qua, vợ chồng Tâm tò mò ra sau nhà kiểm tra cây sứ trước khi cho người đến chặt bỏ nó đi, đặng xây thêm một gian nhà kho dùng để chứa những đồ cũ kỹ không còn dùng đến nữa. Sáng nay trời nắng ấm chan hoà, xoá tan đi cái cảm giác rờn rợn về hình ảnh dị hợm của cây sứ cổ thụ đêm qua, giờ đây dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, nhìn nó cũng rất bình thường như bao gốc cây nào sống lâu năm khác dù nó đã chết khô từ lâu, không còn nhánh lá hay nụ hoa nở. Tâm kiểm tra kỹ lưỡng ở trong cái hốc lỗ thấy chẳng có côn trùng hoặc con vật nào ẩn nấp, anh chợt cười khẩy tự trách mình đưa tâm trí tưởng tượng đi quá xa qua những lời kể của vợ. Đoạn anh phủi đôi tay cho vơi bớt đất cát rồi tự tin nói với vợ.

—- “Đó, em coi đi. Có cái gì đâu? Chỉ là cái cây chết khô thôi mà. Được rồi nghen, để lát nữa anh kêu thằng Út đến chặt cái cây này đi cho rộng chỗ để cất cái kho lên. Thôi mình vô ăn sáng đi em, tranh thủ còn kịp”

Dứt lời anh kéo tay vợ đi nhanh vào nhà vì trời bắt đầu nắng nóng gay gắt. Gần 4 giờ chiều anh Út và chú Lương mới chạy xe qua, vợ chồng Tâm hân hoan mở cửa mời hai chú cháu vào, chú Lương bước lên thềm đảo mắt nhìn khắp gian nhà rồi mỉm cười hề hề nói.

—- “Chà..chà. Vợ chồng mày dạo này lên dữ ta, mới có mấy năm thôi quất được căn nhà bự dữ hen. Nhìn thấy phát ham luôn”

Hương rót 2 ly trà đưa đến tay hai chú cháu rồi vui vẻ nói.

—- “Dạ, chú nói quá lời rồi, thấy nó rộng vậy chứ còn nhiều thứ phải sửa sang lại lắm. Cũng nhờ có anh Hà tìm cho, vợ chồng con mới mua căn nhà rẻ vậy đó”

Chú Lương nghe đến đây thì gật đầu ậm ừ, tay cầm ly trà lên uống cạn rồi thúc giục hai vợ chồng đưa mình đến chỗ cái cây cần chặt, vì một lát nữa hai chú cháu còn phải về lại xưởng mộc tranh thủ chạm khắc hoa văn trên bàn gỗ để kịp ngày mốt giao hàng cho khách…

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...