Bạn đang đọc: Nhà Ma CMT8

Phần 3

25/12/2023
 
 

Câu chuyện không dừng lại ở đó, mười ngày sau mọi người trong con hẻm lại được dịp tò mò khi thấy một gã đàn ông chừng 40 tuổi nhìn trông bặm trợn lắm tên là Dũng, chạy chiếc honda đậu trước căn nhà cho thuê của ông Lộc, vì trước đó ở quán cà phê ngoài công viên hai người có trao đổi qua lại với nhau về căn nhà, thì được biết ông Lộc có nhà cho thuê với giá rẻ nên ngỏ ý đến tận nơi xem xét nếu được thì thuê ngay. Khi này một vài người trong hẻm lấm lét nhìn theo nhưng không ai nói gì, ông Dũng bất giác để ý thấy thì liền cất giọng nói với vẻ khó chịu trước ba người thanh niên đang ngồi bên kia ghế đá hút thuốc.

—- “Ê, tụi bây nhìn gì vậy? Bộ nhìn tao lạ lắm à?”

Nghe thấy giọng nói chát chúa của ông Dũng, ba người thanh niên nhanh chóng đứng đi vào nhà khép cửa lại, ông thấy vậy thì nhếch mép cười một cái rồi bước theo ông Lộc vào trong nhà. Sau một lúc lâu tham quan toàn bộ nội thất cũng như trao đổi thêm một chút về giá thuê, cuối cùng ông Dũng cũng đồng ý thuê căn nhà này liền ngay sau đó, lấy tiền đặt cọc và ký vào hợp đồng. Nhận tiền xong ông Lộc đưa chìa khoá nhà cho ông Dũng rồi nhanh chóng lấy xe đề máy phóng đi như chạy tội. Ông Dũng nhìn thấy cử chỉ ông ta cảm thấy lạ lắm nhưng rồi ông nhanh chóng quên đi cái chuyện ấy mà bắt tay dọn sơ qua căn phòng để ngủ một giấc.

Một tuần, 2 tuần mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một buổi trưa trời đứng bóng 12 giờ, ông Dũng có việc đi ra ngoài liền mặc áo khoác, dắt xe ra trước cửa, ngay lúc ông khép cửa vào thì bỗng dưng ông nghe bên tai mình vang lên tiếng gầm gừ kỳ lạ, ông có chút giật mình ngỡ là tiếng gầm gừ của một con chó trong khu hẻm, đoạn ông đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy con chó nào cả, ngay cả những nhà xung quanh giờ này một số đi làm chưa về, còn một số thì đóng cửa ngủ trưa nên vắng lặng vô cùng. Ngẫm nghĩ giây lát không tìm được câu trả lời ông đành gạt ngang cái chuyện ấy mà lên xe chạy ra khỏi khu hẻm. Đến tối thì ông quay về toàn thân uể oải, vừa mở cửa vào nhà bật đèn lên là ông bước tới ghế gỗ nằm vật xuống ánh mắt láo liên nhìn trên trần nhà, trong phút chốc ông giật mình ngồi bật lên ánh mắt vẫn không rời khỏi ở ngay góc cầu thang, là vì mới vài giây trước ông Dũng thấy có một bóng người đang khom lưng xuống nhìn thẳng về phía mình. Ông vội định thần lại, để cho chắc chắn hơn ông liền vớ cây chổi đi tới cầu thang ngẩng đầu nhìn lên mà không thấy gì ngoài không gian đen thẳm trên lầu. Tuy đứng yên nhìn ngóng nhưng ông lại không đi lên mà chỉ nghĩ do mình đi về mệt nên hoa mắt nhìn nhầm mà thôi, chắc chắn vậy rồi. Đoạn ông đi ra sau nhà tắm rửa qua loa cho mát vì thời tiết dạo này rất oi bức, khó chịu, xong xuôi ông vừa đi vừa huýt sáo lên trên lầu, do mới tắm xong mà tóc vẫn còn ươn ướt nên ông bước ra hành lang châm điếu thuốc hút, chờ cho tóc khô rồi mới vào phòng ngủ.

Đang lúc ông khoan khoái đứng rít thuốc, bất chợt ông để ý thấy góc cây bàng nhỏ bên đường có bóng dáng của một người đầu trọc lóc đứng nghiêng đầu ngẩng lên nhìn ông bằng ánh mắt ghê rợn rồi nhẻn miệng cười trông rất dị hợm, mặc dù khoảng cách từ chỗ ông đến cây bàng chỉ tầm 8 thước thôi nhưng không sao nhìn rõ mặt của cái người đang nhìn mình được. Ông Dũng có chút khó chịu, vốn bản tính nóng nảy lại không tin ma quỷ, nghĩ là cái thằng choai choai nào đó trong hẻm này chọc phá mình nên ông đứng trên ban công mà cất giọng gắt lên.

—- “Ê thằng kia, mày nhìn gì vô nhà tao thế? Mày muốn gì thì bước lại đây nói chuyện với tao nè”

Ông vừa dứt lời thì cái người đó lầm lũi xoay người bước đi rồi biến mất sau một vách tường nhôm của nhà bên cạnh. Thấy người đó đi rồi ông dương dương tự đắc rít một hơi thuốc thật dài rồi phà ra một cách sảng khoái, hút xong ông giập tắt điếu thuốc trên tay rồi nhanh chóng bước vào phòng trèo lên giường đi ngủ. Nửa đêm khi ông Dũng đang say giấc nồng thì đột nhiên ông nghe có tiếng bật quẹt kêu lên “Xẹt xẹt” như tiếng bật của hộp quẹt lửa, chốc chốc ông từ từ mở mắt ngồi dậy, thấy tiếng quẹt lửa vẫn còn phát ra ông mới tò mò lê xuống giường mở cửa nghiêng đầu ra ngoài lắng nghe, thì rõ ràng âm thanh ấy xuất phát từ dưới nhà. Đoạn ông rón rén đi xuống cầu thang đưa mắt nhìn qua khe hở ngay chân cầu, ông thấy rõ có cái bóng đen không biết là nam hay nữ, đang ngồi rít điếu thuốc phà ra những làn khói trắng mờ ảo, ông thầm nghĩ trong đầu

—- “Ủa? Ai vậy cà? Sao nó có thể vô nhà của mình được?”

Dòng suy nghĩ ấy vừa dứt thì bất thình lình bóng người phía dưới ngẩng đầu lên nhìn ông, ông Dũng giật mình tim như muốn thắt lại suýt thét lên, nhưng ngay lúc đó ông kịp trấn tĩnh vội đứng lên đi nhanh vào phòng lấy cây gậy gỗ cầm chắc trên tay vì ông lo kẻ đó đã phát hiện ra mình, rất có thể sẽ ra tay với ông. Vừa đi trở ra ông vừa thủ thế đi xuống cầu thang, khi này ông ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn còn nồng nặc lắm, tin chắc kẻ đó vẫn còn ở dưới nhà chợt ông gằn giọng nói vọng xuống.

—- “Thằng nào lẻn vô nhà tao định ăn trộm đó? Biết điều thì biến khỏi nhà tao nghe chưa? Tao mà bắt được tao đập cho què giò đó”

Bấy giờ ông đã bước xuống nhà dưới ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh, vội đưa tay bật công tắc đèn lên để nhìn cho rõ nhưng suốt nửa tiếng đồng hồ lục tìm xung quanh nhà, kiểm tra ổ khoá kỹ càng mà vẫn không thấy cái người lạ mặt ban nãy cả. Đứng tần ngần được một lát khi không thấy có sự lạ gì xảy ra nữa ông Dũng mới thở phào cho là kẻ đó thoát ra ngoài rồi liền tắt đèn đi lên phòng tiếp tục ngủ và từ lúc đó mọi thứ trôi qua một cách êm đềm.
Sáng hôm sau ông ra quán cà phê ngoài đầu hẻm ngồi uống, tám chuyện cùng với vài người xung quanh, đang trong lúc nói về chuyện thời sự thì có một ông chú cũng trạc tuổi ông bất ngờ lên tiếng.

—- “Nè ông anh, có chuyện này tui hông biết có nên nói cho ông nghe hông. Tui định hông nói nhưng thấy ông là người mới đến, lại cởi mở nữa nếu hông nói ra thì tui thấy có lỗi quá.”

—- “Hềhề, ông anh đây có gì thì cứ nói đi, dù sao đi nữa tui với ông còn ở đây gặp nhau dài dài mà lo gì.”

Ông chú nọ nhìn ông Dũng do dự một lúc rồi cũng từ từ kể cho ông nghe về căn nhà mà ông đang ở. Khi nghe xong câu chuyện chẳng những ông không tin mà còn vỗ lên vai ông chú nọ cười lên rồi nói.

—- “Ôi trời, ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí đó mà mấy ông cũng tin nữa à? Thời buổi nào rồi mà còn ma cỏ nữa mấy ông ơi. Tui sống gần nửa đời người rồi có thấy mặt mũi con ma con quỷ nó ra làm sao đâu. Nào cho tui thấy đi rồi tui mới tin. Chứ người này đồn người kia đoán ai mà tin cho được. Ông thấy tui nói phải hông?”

Moi người nghe ông Dũng tự tin tuyên bố vậy thì lắc đầu ngán ngẩm, họ hi vọng được như lời ông nói, dù sao đi nữa thì ở đây ai cũng mong muốn được sống yên ổn. Vì thật lòng họ đã quá mệt mỏi cứ lâu lâu có người đến thuê, tối gặp chuyện thì la hét không ai ngủ yên được cả. Mặc dù vậy bọn họ cũng khuyên ông nên đi mời thầy về để xem sao nhưng ông Dũng đã bác bỏ ra cho đó là phiền mê tính dị đoan. Mà nghĩ cũng đúng thôi bởi từ cái lúc ông dọn vào căn nhà đó ở cho đến nay có bao giờ cúng kiếng hay thắp nhang gì đâu, phần vì ông không tin tâm linh, phần vì ông không theo bất kỳ tôn giáo nào cả nên những câu chuyện ấy ông xem chỉ là lời nói phét, nghe giải trí mà thôi. Ngồi nói chuyện được một lát thấy tới giờ đi làm, ông Dũng nhanh chóng đứng lên nói lời chào tạm biệt mọi người rồi leo lên xe chạy đi. Thấy ông đi khuất rồi bấy giờ ông chú nọ mới thở dài lên tiếng.

—- “Haiz, người gì đâu mà hời hợi quá, hông tin thì thôi còn mở miệng nói lung tung nữa, hi vọng ổng ở trong nhà đó hông có chuyện gì xảy ra”

Một người phụ nữ ngồi cạnh đồng ý với câu nói của ông, cô lên tiếng.

—- “Ừ, con cũng thấy vậy đó chú Sang, cái ông đó nói chuyện kỳ cục quá, nhìn mặt ổng con thấy hông có chút cảm tình gì hết đó”

—- “Mà thôi, chuyện của người ta, mình đừng xía vào làm gì, người ta tin hay hông thì kệ đi. Mày nói nhiều quá thằng cha Lộc nghe được, chả chửi cho biết à”

Cô nghe vậy thì im lặng, cầm ly nước cam lên uống mà ánh mắt cứ đề phòng nhìn ông Lộc đang ngồi bàn ở phía ngoài uống cà phê nói chuyện với một người đàn ông khác. Ông ta là vậy đấy cứ lâu lâu chạy tới chạy lui trong con hẻm để chực chờ quan sát xem có ai nhiều chuyện mà moi móc căn nhà của mình hay không để còn biết đường mà ngăn lại chửi bới. Nhưng đa phần những người đến thuê trước kia đều không mấy tin lắm cái chuyện ma quỷ trong nhà này nên ông cũng yên tâm được phần nào.

Đến chiều thì ông Dũng trở về cùng với 2 ông bạn chỗ làm của mình, ông có mua thêm một xị rượu và một ít mồi nhắm vì ngày mai xưởng cơ khí cho công nhân nghỉ một ngày để kiểm tra máy móc. Sẵn dịp này ông rủ 2 ông bạn đồng nghiệp qua nhà mình nhậu một bữa cho đã coi như nhậu bù từ cái lúc ông chuyển qua nhà mới ở. Sau một lúc chuẩn bị mồi màng, cả 3 người ngồi ngoài phòng khách chén chú chén anh cười nói vui vẻ, đang nhậu giữa chừng thì ông Quát cảm thấy mắc tiểu liền lè nhè đứng lên nói.

—- “Tụi bây chờ tao một lát, để tao đi đái cái đã. Nè, Dũng, toa lét ở đâu vậy mậy?”

—- “Hềhề, làm cái gì mà yếu dữ vậy cha nội, mới uống có mấy ly mà chịu hết nổi rồi. Toa lét ở sau nhà đó, mày đi thẳng vô thì thấy à. Ê đi xong nhớ dội nước nghen mậy. Tao mà ngửi thấy mùi thì mày chết bà với tao…”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...