—- “Kìa em, em bị làm sao vậy? Tự nhiên kêu ú ớ cào vai anh là sao?”
Nói đoạn Cường chạy xuống nhà lấy ly nước đem lên cho cô uống, chờ cho vợ mình định thần lại, lúc này anh lại tiếp.
—- “Sao rồi? Có chuyện gì kể anh nghe coi”
Vài phút sau Lê mới lấy lại điềm tĩnh, nhìn ngó xung quanh căn phòng rồi hoang mang đáp.
—- “Em..em mới bị bóng đè anh ơi, hình như trong nhà mình có ma đó anh”
—- “Cái gì? Ma hả? Em có nhìn nhầm hông? Nhà mình có thờ cúng thần tài, ông địa làm sao có mấy thứ đó được. Chắc hôm qua em làm mệt quá nên ngủ thấy ác mộng vậy thôi, chứ hông có gì đâu. Thôi mình ngủ tiếp đi, mai còn đi làm sớm nữa”
Dứt câu Cường dìu cô nằm xuống giường kéo mền lên che cho cô rồi anh xoay người lại cố gắng ngủ một vài tiếng cho đỡ mệt, ở bên cạnh Lê trằn trọc không ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt là giọng nói mơ hồ kinh dị lúc nãy lại vang lên trong tâm trí cô, Lê lo lắng không biết chuyện vừa rồi là thật hay mơ nhưng cái cảm giác ngộp thở đến khó tả vừa rồi nó chân thật lắm, cứ như vừa xảy ra ở ngoài đời vậy. Mãi miên man suy nghĩ mà hai mắt cô nặng trĩu từ từ nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau vợ chồng Cường chuẩn bị đi làm thì Lê để ý thấy thỉnh thoảng có một vài người khi đi ngang qua cứ đưa mắt nhìn vô nhà của mình như thể bọn họ cố tình theo dõi cuộc sống của hai người vậy. Cảm thấy khó chịu lắm, cô liền lay vai chồng mình trong lúc Cường đang khoá cửa lại.
—- “Anh ơi, mấy người kia lại nhìn vô nhà mình nữa kìa anh, em thấy bực bội làm sao đó. Anh nói người ta đi.”
Nghe cô nói vậy anh cũng nhìn tới nhìn lui, quả thật cũng có mấy người cứ lấm lét nhìn qua đây, nhưng ngay sau đó bọn họ xoay mặt qua chỗ khác để tránh ánh nhìn không mấy thiện cảm của Cường. Đoạn anh cau mày khó hiểu và rồi cũng mặc kệ đám người bất lịch sự kia mà đạp số nổ máy xe chạy đi làm. Thấy xe đi khuất rồi vài người ở mấy nhà đối diện lại tò mò đi ngang qua nhà Cường đưa mắt nhìn vào trong nhưng tầm nhìn của họ lại bi che khuất bởi cánh cửa kéo bằng sắt đã cũ kỹ. Đến gần tối thì vợ chồng Cường về, trên tay Lê cầm theo hai bịch trái cây và một bó bông vạn thọ để cúng ông thần tài, ông địa. Trong lúc Cường lấy chìa khoá mở cửa thì Lê thấy hai ông bà nhà đối diện lại lấm lét nhìn ra ngoài, lúc này cô cảm thấy không thể chịu được nữa liền bước đến đứng trước cửa nhà gật đầu chào hai ông bà nọ rồi lên tiếng hỏi.
—- “Dạ, con chào ông với bà, ông bà cho con hỏi, sao ông bà cứ nhìn qua nhà con quài vậy? Có chuyện gì hông ạ?”
Cả hai ông bà tuổi cũng gần xấp xỉ nhau 60, khi nghe cô bất ngờ tiếp cận hỏi mình thì bà lão nọ lầm lũi đi vào trong, còn ông lão thì vẫn ngồi trên ghế bố nhìn cô, chợt ông ho lên một tiếng, tay cầm ly nước lên uống một ngụm rồi trầm giọng đáp.
—- “Ờ, chào cháu, cháu hỏi gì?”
Cô khẽ nhíu mày khó hiểu trước câu trả lời của ông lão, đoạn cô lên tiếng hỏi lại lần nữa nhưng ông cũng vẫn đáp y như vậy, bấy giờ bà lão ở sau nhà đi lên, đưa khăn lau mặt cho chồng mình rồi mỉm cười nhìn cô nói.
—- “Chào con, con muốn hỏi chuyện gì?”
Lê nghe vậy thì miễn cưỡng hỏi thêm lần nữa, lúc này bà lão mới xua tay đáp.
—- “Ờ, hông có gì đâu con, tại bà với ông đây thấy hai đứa mới chuyển tới đây, nên tò mò nhìn vậy mà”
Lê nghe câu trả lời của bà thì nửa tin nửa ngờ, vừa định hỏi thêm điều gì thì từ phía sau tiếng chồng cô gọi với lại.
—- “Em ơi, vô nhà đi, tự nhiên qua nhà người ta làm cái gì vậy?”
Lê giật mình quay đầu lại trả lời chồng mình rồi lại quay đầu mỉm cười xin lỗi hai ông bà nọ, sau đó xoay người qua bên kia đường đi vào nhà mình. Tối hôm ấy trăng rất sáng và đẹp, bên ngoài nhà nhà đã đóng cửa cài then im lìm, Cường do không ngủ được nên bèn đi ra ban công trước phòng đứng hút thuốc, hóng gió, vừa lúc châm điếu thuốc rít được vài hơi bỗng anh nhìn xuống ngay bức tường gạch cũ tăm tối phía bên kia đường, anh thấy có một người đàn ông đầu trọc lóc đang đứng nghiêng đầu nhìn lên ban công, mặc dù khoảng cách không quá xa nhưng anh không thể nào nhìn rõ mặt người đó được, anh đoán chắc rằng người đàn ông đó đang nhìn mình. Cảm thấy hơi kỳ lạ và khó chịu khi có người theo dõi, Cường vội hút thật nhanh để đi vô phòng nhưng khi anh vừa xoay người lại, bất thình lình anh hét toáng lên suýt ngã khỏi ban công.
Là vì ở trước mặt anh có một nhân ảnh đen ngòm, đầu trọc lóc đang úp mặt dí sát vào lớp kính cửa sổ đưa đôi mắt trắng dã to đùng cùng với khoang miệng nhỏ nhắn có hai chiếc nanh dài ngằn nhìn chằm chằm vào mình. Ngay sau tiếng la của anh, một vài nhà hàng xóm bên cạnh nghe thấy được thì liền mở đèn trong nhà chạy ra ngoài để hóng hớt, có người còn cầm theo kính bát quái để đề phòng.
Ở trong phòng Lê đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la thất thanh của chồng mình, cô hoang mang ngồi dậy, thấy bóng dáng anh ở ngoài ban công, không suy nghĩ nhiều cô vội chạy tới mở cửa ra kéo anh vào trong, trong lúc vợ mình lôi đi Cường có nhìn lại cửa sổ bên hông thì anh càng hoảng hốt hơn khi thấy sau bức rèm che bằng vải là hình dáng của một người đàn ông đang đứng quay đầu nhìn về phía anh, chốc chốc nó há miệng đưa ra hai chiếc nanh dài ngoằn xám xịt khiến cho Cường muốn đứng tim ngất xỉu đi. Nhưng tức thì anh lại nắm lấy tay vợ mình kéo cô bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nhìn vào sắc mặt của chồng mình cô đoán rằng chắc anh đã thấy hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm nên mới có biểu hiện như vậy. Khi này Cường lính quýnh mở ổ khoá, thì ở phía sau nhà Lê thảng thốt khi thấy ngay giữa lối đi có một cái bóng người đen đúa từ đầu đến chân, đang lơ lửng cách mặt đất bằng nửa sải tay, quá kinh sợ cô vội giục chồng mình mở cửa nhanh ra, sau vài phút lúng túng cuối cùng hai vợ chồng Cường cũng thoát được ra ngoài, trước sự chứng kiến và giúp đỡ của vài người xung quanh trong con hẻm.
Sau một lúc lâu chờ cho vợ chồng Cường trấn an tinh thần lại, bấy giờ có một người đàn bà tuổi độ 40 hồi hộp lên tiếng.
—- “Sao vậy? Có phải hai người vừa mới gặp ma hông? Trong nhà đó nhiều ma lắm, sao hai người gan quá dám mướn căn nhà đó ở vậy?”
Bấy giờ vợ chồng Cường mới vỡ lẽ, thì ra hai người đã mướn lầm căn nhà có ma mà không hề hay biết, riêng Cường ban đầu không đã để ý đến lời của vợ mình nói chỉ biết là căn nhà này có giá thuê rẻ lại rộng rãi, thoáng mát nên anh không mảy may hỏi thăm những người xung quanh mà vội vàng đặt cọc thuê nhà để bây giờ đặt vợ chồng anh gặp tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Sau một lúc hỏi chuyện thì vợ chồng anh được biết căn nhà này khi xưa là của một gia đình người Tàu, chẳng may người con trai yểu mạng chết sớm nhưng vì quá thương con nên người cha trong gia đình này mới quyết định chôn đứa con trai mình ở trong chính căn nhà này, đến nay cũng hơn mấy chục năm rồi. Còn chuyện cái quan tài đứa con có còn ở trong nhà hay không thì mọi người xung quanh đều không hề biết, người thì đoán ông ta sau khi bán lại căn nhà đã đào mộ lên đem cốt đứa con đi rồi, người khác thì vẫn tin rằng ngôi mộ ấy vẫn còn chôn trong nhà nhưng có mấy ai can đảm mà đào lên để xác nhận có hay không. Nhưng ai nấy đều tin rằng vong hồn của đứa con trai ấy chắc chắn đã hoá quỷ rồi bởi cách đây 10 năm một gia đình khác đã mua lại căn nhà, cũng là người Tàu nhưng sau khi ở được độ một tháng thì trong nhà đó liên tiếp xảy ra 2 cái tang, mà người chết chính là người vợ và một đứa con trai. Người chồng khi ấy có nghe qua câu chuyện về căn nhà này nhưng không lấy làm tin lắm, cho đến khi xảy ra chuyện thì ông mới mời một vị thầy pháp tới nhà để trấn yểm bắt vong nhưng vô ích. Bản thân ông thầy đạo pháp còn kém xa chỉ trấn yểm vong quỷ trong nhà được một thời gian ngắn mà thôi. Sau cùng thì vong quỷ cũng thoát ra được khỏi trận yểm mà ngày càng quấy phá hơn, nhất là những người cả gan dám vào trong nhà này ở.
Vợ chồng Cường nghe kể đến đây thì mặt mũi tái xanh, lo sợ vô cùng, anh chợt nhớ lại tình cảnh lúc đó nếu mình không chạy ra ngoài kịp thì chắc có lẽ vợ chồng anh bị vong quỷ trong nhà ám hại rồi. Một lúc lâu đến khi trời sáng tỏ vợ chồng Cường được hai ba người gan dạ, tốt bụng đi theo vào nhà để lấy tiền bạc, giấy tờ quan trọng và chiếc xe. Cũng trong ngày hôm đó Cường gọi điện thoại liên lạc với ông Lộc hẹn đến nhà ông để chất vấn chuyện ông biết căn nhà này có quỷ mà vẫn cho vợ chồng anh thuê thì ông điềm tĩnh lắm, mà dù anh có đi kiện cáo đi nữa thì có mấy ai tin lời anh đã nói, huống hồ đó lại là câu chuyện tâm linh huyễn hoặc. Sau một lúc đôi co qua lại vợ chồng Cường đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi tức tối rời đi. Trước khi đi anh luôn miệng chửi bới, nguyền rủa ông ta nhưng ông Lộc dường như không để tâm đến những lời xúc xiểm đó. Cho đến vài tháng sau ông lại treo biển thuê nhà, trước sự hoang mang và lo lắng của những người xung quanh trong con hẻm, nhiều người bức xúc lắm nhưng không làm gì được vì đó là nhà của ông ta đã mua, ngược lại đã không ít lần ông điên tiết chửi bới mọi người trong khu hẻm vì soi mói chuyện của mình.
—- “Mấy người đó nha, biết cái gì mà chỉa mỏ vào, nhà của tui, tui muốn làm gì thì làm hông cần mấy người lo chuyện bao đồng. Mấy người mà nhiều chuyện nữa thì coi chừng tui”
Đó là những lời cảnh báo mà ông thường hay nói, cho nên muốn dù không moi người cũng không quan tâm đến nữa, những khi thấy ông đưa những người thuê nhà đến đây thì ai nấy đều tìm cách tránh né, phần vì ông có tiền, lại quen biết với cảnh sát quận phần vì đây là hẻm của người lao động nên ít nhiều gì họ không hề có tiếng nói để tác động đến sự tin tưởng của người khác, nói chi là cảnh báo những người đến đây thuê biết rằng đây là căn nhà có ma…