Bạn đang đọc: Nhà Ma CMT8

Phần 4

25/12/2023
 
 

—- “Hềhề, biết rồi ông nội, mày làm như tao ở dơ giống mày hông bằng”

Dứt câu ông Quát bước đi lảo đảo ra sau nhà, ngay lúc đó ông lờ mờ thấy có cái bóng người vừa lướt vào bên trong toalet, ông chợt khựng lại, đầu óc lâng lâng vì men rượu, vội dụi mắt nhìn lại thì rõ ràng cửa vẫn mở để cho ông biết trong toalet không hề có ai, nghĩ là mình quáng gà ông tự cười thầm trong bụng rồi bật đèn lên lảo đảo tiến đến. Vừa bước vào trong giấc ông Quát khẽ nhíu mày khó chịu khi thấy cái la-va-bô dính một ít bùn ngay vị trí ngồi xuống. Ông thở dài lắc đầu, múc một ráo nước chùi rửa miệng lầm bầm.

—- “Tổ cha nó, cái bồn cầu dơ như vậy mà nó hông chịu rửa vậy mà còn nói mình.”

Xong xuôi ông định đi tiểu thì chợt thấy trong bụng nhoi nhói, liền lấy một điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi rồi ngồi xuống. Chả hiểu sao dạo gần đây ông thường hay đau bụng và cứ đi vào buổi tối, mấy lần mua thuốc uống mà vẫn vậy. Ông Quát trước kia hành nghề chạy xe ôm, sau này nhiều người cạnh tranh quá mà tuổi ông cũng không còn trẻ nữa nên chuyển sang làm cho xưởng cơ khí hiện tại, cả ba người vì có tính cách khá tương đồng nên từ những ngày đầu gặp nhau, ba người tỏ ra như đã quen biết lâu lắm, thinh thoảng sau giờ làm, ba người hay rủ nhau ra quán cóc nhậu lai rai cho ấm người rồi về ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc này ông hút gần xong điếu thuốc bỗng nhiên bên ngoài bóng đèn cứ nhấp nháy liên tục ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, vài giây sau thì tắt ngúm đi, cũng may ở bên trong còn một bóng đèn dây tóc đang phát sáng nên ông cũng yên tâm phần nào, với lại khi cái bụng kêu lên cồn cào thì những chuyện khác xem như không có gì. Ngồi thêm được 5 phút nữa thì ông Quát nhẹ nhàng vệ sinh xong đứng lên bước lại bồn nước để rửa tay, đang trong lúc vóc những giọt nước mát lên mặt, bất giác đến phiên bóng đèn trong toalet nhấp nháy liên tục, ông Quát giật mình ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn phiền phức rồi ông vô tình nhìn vào gương, chốc chốc ông chợt khựng lại, ánh mắt lạc thần, khi thấy phía sau lưng, có một gương mặt tái xanh in trên cánh cửa hai mắt trợn lên đáng sợ đang nhe hai chiếc răng nanh cong vuốt nhìn chằm chằm vào mình, một luồng hơi lạnh thổi dọc sống lưng, ông hồi hộp vội đưa tay dụi mắt liên tục đến khi nhìn lại thì không còn thấy cái gương mặt ma quái kia đâu nữa, nhanh chóng ông mở cửa đi nhanh ra ngoài mà không dám ngoáy đầu lại, có lẽ ông biết thứ mình vừa gặp là cái gì rồi.
Ở trước nhà ông Dũng và ông Khiên thấy thấy ông bạn mình đi ra, gương mặt có chút nhợt nhạt, đoạn ông Dũng lên tiếng lè nhè hỏi.

—- “Ê mậy, đi đái gì mà giờ mới chịu bò ra, tao với cha Khiên uống hết rồi nè. Vòng sau là tới lượt mày đó nghen”

Ngồi bên cạnh ông Khiên thấy ông Quát có vẻ lạ, liền tò mò hỏi.

—- “Nè Quát, làm gì mà mặt mũi xanh rờn vậy? Bộ mới ói hả cha nội? Nhậu yếu thì nghỉ đi, ai bắt ông uống hết đâu”

Khi này ông Quát mới định thần lại, liền ra ngoắc tay ra hiệu cho hai người xích lại rồi thỏ thẻ nói.

—- “Ê tụi bây, hình như mới nãy tao vừa nhìn thấy ma, nó ở trong toalet đó, tao nhìn thấy rõ lắm, mặt nó xanh chành à”

Hai người nghe ông nói vậy thì cười ồ lên, đoạn ông Dũng mặt đanh lại rồi nói.

—- “Thôi đi ông nội, xỉn rồi thì ngủ đi, nhà của tao mà mày nói ma cỏ này kia, tao thấy bậy rồi đó. Nhà có ma sao tao lại hông thấy”

Ông Quát không biết giải thích ra sao bởi lẽ chính ông giờ suy nghĩ lại cũng không chắc chắn rằng đó có thật là ma hay không. Sau một lúc tranh luận hai người đều đồng tình với cách nói của ông Dũng, do ông Quát say rượu mà nhìn nhầm mà thôi, rồi cuộc nhậu lại tiếp diễn như bình thường cho đến gần 11 giờ thì tàn cuộc. Bấy giờ cả 3 ông ai nấy đều say mèm không còn đi lên lầu nổi nữa đành kéo nhau vào căn phòng tạm ở giữa phòng khách và gian bếp, ngay dưới chân cầu thang mà ngủ.

Nửa đêm ông Khiên đang thiu thiu ngủ, bỗng ông nghe có tiếng cười khúc khích vang lên, ông ngáy ngủ quay đầu sang nhìn thì không thấy ông Dũng đâu, còn ông Quát thì còn ngủ ngáy oang oang ở dưới tấm chiếu. Đoạn ông cảm thấy mắc tè liền lếch xuống giường mở cửa bước ra thì vừa lúc ông Dũng lù lù xấn tới làm cho ông Khiên giật mình suýt thét lên.

—- “Bà nội cha, đi cái kiểu gì mà hông nghe tiếng vậy ông nội, tự nhiên bước vô bất ngờ làm tao giật mình à”

—- “Hềhề, làm cái gì nhát cáy vậy cha, ai biết mày thức dậy giờ này đâu mà lên tiếng. Mày đi đái hả?”

Ông Khiên chỉ ậm ừ gật đầu rồi đi nhanh vô toalet, đang đi bất chợt ông nghe bên ngoài có tiếng nước chảy, nghĩ là ông Dũng, ông bèn quay đầu hỏi vọng ra.

—- “Mày đó hả Dũng? Làm gì ở ngoài vậy?”

Không có tiếng trả lời nhưng ngay sau câu hỏi ấy tiếng nước đã ngừng chảy, ông cảm thấy khó hiểu cho là mình nghe nhầm. Sau khi đi xong ông bước ra thì thấy bồn rửa chén nước nhiễu loang loáng chứng tỏ vừa mới có người ở đây, vội quay về phòng, thấy ông Dũng còn thức, nhớ lại chuyện vừa rồi ông liền cất tiếng hỏi.

—- “Ê Dũng, bộ mới nãy mày ra sau nhà mở vòi nước à?”

—- “Cái gì? Tao nằm đây nãy giờ có mở nước gì đâu mà mày hỏi?”

—- “Giỡn quài mày, rõ ràng tao nghe có tiếng nước chảy mà, hông phải mày thì ai vô đây?”

Ông Quát đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng tranh luận của hai người, ông lồm cồm ngồi dậy định lên tiếng hỏi, bất thình lình cả 3 người im bặt khi nghe có tiếng bước chân vang lên cồm cộp ngay giữa đêm, bản thân ông Dũng đây từ lúc thuê nhà cho đến nay chưa bao giờ mời ai ở lại hoặc qua nhà chơi cả, bây giờ ở đây ngoài hai ông bạn của mình ra thì còn ai nữa. Lúc này một cảm giác rờn rợn chợt bao phủ lấy toàn thân của ba người, ông Dũng chợt nhớ đến cái bóng người mà mình từng nhìn thấy không lâu thì càng hoang mang lo sợ hơn.

—- “Ê nè..nè Dũng, trong nhà mày còn ai nữa hông? Tao nghe hình như tiếng chân đó phát ra ở trên lầu thì phải…”

—- “Làm gì có ai, nhà chỉ có mình tao ở thôi chứ có ai nữa đâu”

—- “Thôi bỏ mẹ rồi, hông lẽ nhà mày có ma thật hả?”

Mặc dù ông Dũng không đáp nhưng qua sự im lặng đó, hai người biết chắc trong nhà này quả thật có vấn đề rồi. Nhưng để cho chắc chắn hơn ông Quát liền cất tiếng như để cầu may.

—- “Mà hình như hông phải ma đâu, tao nghĩ chắc là thằng ăn trộm nó lẻn vô đó. Nè bây giờ ba đứa mình đi lên lầu kiểm tra xem, nếu là thằng ăn trộm tụi mình bắt đập cho nó một trận. Cho bỏ cái thói trộm cắp”

—- “Mà..mà lỡ hông phải ăn trộm thì sao mậy? Chứ tao cũng ớn quá, nửa đêm kéo đi lên lầu lỡ gặp ma một cái chắc tao đái trong quần luôn quá”

—- “Tổ cha cái ông này, nhát vừa thôi, tao thấy cha Quát nói có lý đó. Nhà của tao sợ gì, đi lên lầu xem thử đi, mày sợ thì đi sau lưng tụi tao”

Dứt lời ông Dũng rón rén mở cửa đi ra sau nhà lấy con dao thủ sẵn rồi từ từ bước lên cầu thang, ông Quát và ông Khiên theo sau. Vừa đi tay ông vừa mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn, nhưng khi đến lầu 1 thì cả 3 người bỗng hoảng hốt kêu thét lên khi ngẩng đầu trông thấy ở trên lầu 2, có một bàn tay trắng toác đưa ra những móng vuốt sắc dài đang chầm chậm lướt xuống cầu thang, không những vậy cái nhân ảnh ấy còn cười lên một tràng kinh dị nghe đến chói tai, quá kinh hãi cả ba ông ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy nhanh ra ngoài mà không kịp đóng cửa lại. Riêng ông Quát đúng ngay cái lúc bỏ chạy, ông có tò mò nhìn lại thì trời ơi, cái thứ ấy bây giờ đang đứng lù lù ở ngay phòng khách, ngoài cái gương mặt mà ông từng nhìn thấy ở trong toalet ra thì bây giờ toàn thân nó đen xì cao lêu nghêu, đầu thì trọc lóc, hai tay thả lỏng có những móng sắc dài, cái nhân ảnh ấy nhìn theo bóng lưng ba ông từ từ tan biến đi.

Thế là mọi người trong con hẻm ấy lại thêm một lần nữa nháo nhào cả lên khi nghe tiếng la thất thanh của ba ông chú, cũng như những lần trước một ông bác liền kể lại câu chuyện về lịch sử của căn nhà này cho cả 3 người biết. Nghe xong thì ngay đêm ấy cả ba ông không dám bước vô căn nhà đó nữa mà lẳng lặng xin ngủ nhờ nhà của một người trong con hẻm, chờ cho sáng mai mới dám quay lại dọn đồ rời đi. Dĩ nhiên theo trong hợp đồng ông Dũng chấp nhận mất đi toàn bộ số tiền cọc của mình mà dù có kiện tụng thì cũng vô ích. Cứ như có tiền lệ, hễ người nào thuê rồi thì hôm sau ông Lộc tới nhà để sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ chờ cho người khác đến thuê.

Nhưng đến năm 2009 ông cảm thấy có chút kỳ lạ, sau gần 2 năm mà chả có ai đến thuê nhà của ông là như thế nào? Ông suy nghĩ hết lần này đến lần khác, sau cùng ngỡ là những người trong hẻm đồn đại phá đám mình, ông tức tối thuê một số gã côn đồ hăm he những nhà xung quanh và cũng có không ít lần ông ta cho người đem rác quăng trước nhà để cảnh cáo. Người dân trong hẻm tuy không chứng kiến tận mắt nhưng cũng hiểu ngầm là do ông làm, khi ấy có người không nhịn được mà đi báo công an nhưng không có đủ bằng chứng thuyết phục để bắt tội ông. Càng ngày riết mọi người chán nản, không để ý đến nữa, mặc cho ông muốn làm gì thì làm, vài người thuê trọ không chịu được sự phiền toái ấy liền lập tức rời đi, những nhà ở đây thì cắn răng chịu đựng chỉ biết chửi thầm trong bụng, gặp ông thì tránh xa ra chỗ khác. Đành thôi người như thế cứ để ông trời phán xét cho vậy.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...