Chuyện tình nơi gác mái diễn ra 1 cách yên bình, thời gian vụt trôi, hơn 1 tháng sau khi lên làm, tình cảm giữa tôi và Thơm tiến triển ngày 1 tốt hơn, những cái nắm tay ngại ngùng trước đây bây giờ đã bớt ngại, tôi đã mạnh dạn hơn, chủ động nắm tay Thơm, còn Thơm thì dựa vào người tôi, có 1 điều là tay và người Thơm rất lạnh, lạnh ngắt như mùa đông. Cứ chập tối là bọn tôi hẹn nhau ra ngoài góc mái ngồi, cũng có nhiều hôm, tôi hú hét thế nào cũng k thấy Thơm ra, hôm sau hặp cô ấy có nói có việc. Tôi cũng chả hỏi thêm
Rồi cái tình cảm tôi giành cho Thơm cứ ngày 1 lớn dần, hôm nay là ngày gần rằm tháng 7, trăng rất sáng, khung cảnh im ắng lạ thường, hôm nay tôi muốn mạnh dạn nói lên 1 điều mà ấp ủ bấy lâu nay, có lẻ Thơm cũng biết tình cảm của chúng tôi đã đi qua giới hạn của bạn bè, hôm nay tôi muốn tỏ tình với Thơm. Một tiếng yêu không dám nói thành lời. Sau khi làm xong công việc, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ quần áo mà tôi xem đó là đẹp nhất, gọn gàng nhất, tóc chẽ 2 mái đạp trai lai láng. Ngắt trộm 1 ít hoa mào gà Mợ chủ trồng, 1 cái kẹp tóc nho nhỏ, 1 ít bánh phỗng Mợ chủ cúng xong cho, tôi gói gém trong 1 tờ báo. Đúng hẹn lại lên, tôi giấu mấy thứ đó trong 1 góc.
– Hú, Thơm ơi, Thơm ơi e đâu rồi, ra đây ngồi này, hôm nay trăng sáng quá nè. Tôi thò đầu qua gọi khe khẽ.
– A Sún à, a đợi e tí nhé, e qua ngay.
Tôi quay người lại, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc chờ Thơm qua.
– Hù, a Sún. Tiếng thơm vang lên ngay sau lưng
Tôi giật mình đánh thót 1 cái, tiếng hù này tại sao lại rất giống cái con ma hay dọa tôi ở nhà, mà cũng lạ từ khi lên đây k còn thấy nó dọa tôi nữa, nghi vấn bất ngờ nổi lên, nhưng tôi tặc lưỡi chắc là có sự trùng hợp thôi. Tôi quay lại, Thơm đã đúng sau lưng tôi, tay lạnh ngắt đang đặt lên vai tôi. Tôi giả bộ la lên.
– Á hết hồn chim én.
– Thôi đi bày đặt a mà sợ cái gì. Nay ăn mặc bảnh bao quá ta.
– Thơm này ngồi xuống a có chuyện muốn nói với em.
Hai bọn tôi ngồi xuống, tôi thò tay lấy cái bọc lạc, cái kẹp tóc và nhành hoa đưa ra trước mặt Thơm rồi tôi nói.
– À à, a a muốn nói chuyện này với e lâu lắm rồi, nếu không nói ra trong lòng a khó chịu lắm. Tôi lại ấp úng.
– A nói gì thì nói đi, mọi hôm k có ấp úng vậy mà, có chuyện quan trọng lắm sao a.
– À có a có chuyện mà, tôi lại nói cà lăm, Thơm này, a thích em, e cho a cơ hội làm 1 bờ vai cho e dựa được chứ, thời gian qua có e bên cạnh lòng a hạnh phúc lắm, k gặp e 1 ngày giường như với a là cả 1 tháng dài, anh yêu em Thơm ạ. Tôi nói xong mặt tôi nóng bừng.
– A Sún, e, e, E cũng thích a, nhưng mà e có nỗi khổ của riêng e, a cho e thời gian được không, có khi chỉ là cảm giác vậy thôi.
– A thích em thật mà Thơm, a xin thề, a xin thề a yêu e thật lòng a mà nói láo trời .. um um, sao e bịt miệng a.
– Rồi rồi e tin e tin a được chưa, e cũng yêu a.
– A haha a Tôi vui quá quên cả ngại ngùng chạy lại ôm Thơm vào lòng, miệng k ngùng thủ thỉ anh yêu em, a yêu em nhiều lắm.
– Ơ kìa buông buông e ra, người ta thấy bây giờ thích gì vào phòng đóng cửa?.
– À, a xin lỗi a vui quá nên quên, tôi vội buông Thơm ra, mặt 2 đứa đỏ ửng.
– Ơ thế k mời em ngồi à, đứng mỏi chân quá nè. Thơm phá vỡ sự ngại ngùng.
– À, ngồi đi em, a tặng e, tôi đưa ra nhành bông và cái kẹp tóc trước nặt Thơm.
– A đẹp quá e cảm ơn a, Thơm giường như quá đỗi bất ngờ với món quà của tôi, cô ấy thơm vèo 1 cái vào má tôi, rồi vội buông ra mặt đỏ như gấc.
– Ơ mới rồi e làm gì vậy, làm lại a xem, a chưa thấy, tôi chỉ chỉ tay vào má.
– A muốn ăn đòn mà, e về đó.
– Thôi thôi, ăn lạc đi em, ăn xong về còn ngủ sớm, sáng mai a đưa Mợ chủ đi lên chùa.
Hai đứa ăn hết bọc lạc, nhìn trời đã khuay, tôi nắm tay Thơm 1 cái nữa, rồi chào tạm biệt nhau, bất chợt tôi kéo Thơm lại ôm thêm 1 cái nữa. Sướng làm sao khi ôm người yêu.
– Thôi buông ra e về khỏi khuya.
– Em về ngủ ngon nha.
Chào tạm biệt nhau về, lòng tôi lâng lâng vui sướng, đêm nay có lẻ là đêm hạnh phúc nhất của tôi, chìm sâu vào giấc ngủ tôi lại Mơ về thơm, mơ 1 tương lai tươi sáng nhất. Ngủ ngon nhé người anh yêu.