Sáng nay là 1 ngày trời lại hơi se se lạnh, cái không khí chán làm sao, mới sáng sớm Mợ chủ đã lên phong tôi gọi ầm ầm lên.
– Thằng Sún, tối qua mày lại tán gái hay sao, tao dặn dậy sớm mà giờ còn ngủ, dậy nào, dậy lên chùa với Mợ.
Tôi bị gọi giật cả mình, lồm cồm ngồi dậy, mắt ngớ ngác như chú nai vàng.
– Còn sớm mà Mợ, nay được nghỉ mà.
– Ơ, tiên sư nhà mày, hôm qua tao nói chở Mợ đi chợ mà, quên à. Vừa nói vừa vỗ đầu tôi mấy cái.
– À con quên. Mợ xuống đợi con tí, con xuống ngay.
Sau khi Mợ chủ xuống, tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, mặc quần áo dài, chạy xuống phía dưới, Mọ chủ đã chuẩn bị đầy đủ đồ, nào bánh trái hương hoa, rượu, đồ đạc lỉnh kỉnh. Đẩy con xe chiến Phượng Hoàng ra, móc đồ vào ghi đông xe, Mợ ngồi ngay ngắn tôi bắt đầu đạp xe, con đường từ nhà Mợ chủ ra chùa khá xa, đạp xe cong cả đít ra, may là đường tốt chứ xấu chắc tôi ném Mợ chủ luôn. Kia rồi 1 ngôi chùa nhìn cũ kỹ, mái đá úa tàn theo năm tháng bom đạn, cũng có nhiều người đến thắp hương cúng chùa, vì nay là rắm tháng 7.
Bước qua cửa chùa, lòng tôi bỗng cảm thấy thanh thản, thấy tâm tính thoải mái hẳn ra, người nhẹ nhõm như quên hết lo âu buồn phiền. Mợ chủ dẫn tôi vào gian phật chính, lác đác chỉ có vài người trong này, đặt hoa quả tiền lễ lên mâm, Mọ chủ bắt đầu cúng, còn tôi k có việc gì bên tôi đi loanh quanh ngắm chùa 1 tí.
Vòng ra phía sau chùa là cả 1 vườn cây nhỏ đủ loại cây, và khá mát mẻ, 1 vàu chiếc ghế bằng đá đơn sơ đặt đó, tôi thấy có 1 sư cụ ngồi uống nước chè ở đó, bèn lại chào cụ 1 tiếng.
– Con chào sư thầy, hôm nay rằm mà cũng ít người tới thắp nhang quá Thầy.
– Chào con, phật tại tâm con ạ, mỗi người 1 tín ngưỡng lòng thành, đất nước loạn lạc, nghèo khó nên ít người đi chùa lắm con.
– Dạ vâng, cho con xin ly nước chè.
– Đây ngồi xuống uống với thầy. Nhìn con xanh xao gầy gộc, người hơi mất sức sống.
– Ơ thầy, con vẫn khỏe mạnh mà thầy, con có ôm đau gì đâu.
Thầy không nói gì, chỉ nhìn ra xa phía sau chùa có 1 cái cổng sau nữa, thầy nhìn như xa xăm lắm rồi bất chợt nói lên vài câu thơ.
“Mô phật, mô phật”
– Hồn kia vương vấn hồng trần
Chữ duyên chưa tắt, oán hờn chưa tan
Xương tàn nơi chốn xa xăm
Bao nhiêu năm vẫn 1 lòng trông theo
Hồng trần qua ải tơ duyên
Trớ trêu oan khuất bao giờ cho nguôi.
Dẹp đi oán niệm tai ương
Đầu thai chuyển kiếp có ngày nên duyên.”
– Thầy, sao thầy lại đọc thơ gì vậy ạ. Con không hiểu.
– Có phải con hay gặp 1 người , hai người ấy chỉ gặp con vào ban đêm không?.
– Dạ sao thầy biết ạ,dạ con có hay gặp Thơm người yêu của con, bọn con đi làm công nên chỉ rảnh buổi tối mới gặp nhau được.
– Ta chỉ tình cờ vướng vào chuyện này thôi, ta nói cho con nghe, và tùy con quyết định.
Sư thầy đang định nói với tôi thì Mợ chủ từ trong chính điện đi ra từ xa kêu tôi.
– Sún, đi về con, nãy giờ Mợ đi tìm mày, Ơ con chào Thầy ạ, Thầy có khỏe không, dạo này con bận không lên thăm thầy được.
– À cái Tư đấy à, Thầy vẫn khỏe, gia đình con vẫn ổn đấy chứ.
– Dạ thưa Thầy nhà con ổn cả, nay con lên thắp hương giờ con xin phép thầy con về.
– Cậu này là người làm nhà con à, Thầy chỉ vào tôi rồi hỏi Mợ chủ.
– Dạ, nó là người làm nhà con, cũng như con trong nhà thôi ạ, nhà con với nhà nó có quen biết nên tạo công ăn việc làm cho cháu, mà có chuyện gì không Thầy.
– Chị nhìn chắc cũng nhận ra nó xanh xao chứ?
– À đúng rồi thưa thầy nó ở quên lên cách đây 2 tháng con cũng quên mất..
Rồi mợ chủ kể quá trình tôi gặp ma và những chuyện xảy ra ở quê. Nghe xong thầy chỉ gật đầu và nói.
– Mọi nguồn cơn đã rõ chuyện này.Thôi thế này vậy, hữu duyên tương kiến, ta sẽ giúp giải quyết chuyện này.
Tôi nãy giờ chả hiểu mô tê gì cả, tự nhiên có chuyện gì mà lại liên quan đến tôi.
– Mợ với Thầy nói gì con chả hiểu gì cả. Tôi buột miệng hỏi
– Cậu ngồi xuống để mị nói cho mà nghe, cậu đang bị 1 vong ma theo, nó ko làm hại cậu nhưng dương khí của cậu càng ngày càng giảm, người xanh xao k có sức sống, nếu cứ kéo dài thì âm thịnh dương suy sẽ chết đây.
– Thưa thầy con có thấy khác thuờng gì đâu ạ.
– Được rồi nói cậu cũng k tin, ta chi nói ngắn gọn, người cậu nói là người yêu cậu ấy, thực chất k phải là người nữa. Cô ấy chết lâu rồi, nhưng có 1 tâm nguyện chưa dứt và 1 oán niệm chưa tan nên còn vấn vương nơi trần thế. Có nói cậu cũng không tin, ta có thể nhìn thấy cô ấy từ xa, khi nãy có đứng ở cổng sau của chùa nhìn vào đây. Bây giờ không còn đứng nữa
Tôi nghe xong thì đơ đơ 1 lúc rồi bỗng đứng dậy nói lớn.
– Thầy là người tu hành mà tại sao lại nói linh tinh vậy ạ, người yêu con rõ ràng là người mà tại sao thầy lại nói là ma.
– Sún ko được hỗn hào, thầy là người tu hành, đạo hạnh cao thâm, lừa con được cái gì, Mợ chủ quát tôi.
– Thôi được rồi, ta cũng nói vậy thôi, còn tin hay không ở cậu, qua rằm ta sẽ tới chỗ cậu 1 chuyến, làm cho mọi điều sáng tỏ. Cậu cứ về hẹn gặp người yêu xem cô ấy có gặp cậu ban ngày không.
Ra khỏi chùa tôi vẫn còn nghi ngờ về lời của sư thầy lúc nãy, tôi phải làm rõ chuyện này để cho mọi người biết tôi k sai. Thơm là người không phải là ma.