Bạn đang đọc: NGƯỜI YÊU MA

Chương 16 – Gặp lại Thơm.

25/12/2023
 
 

Sau khi bị bác tài xế quát thì tôi cũng kệ, sách đít về chỗ đó ngồi, làm liều, kệ nó thích làm gì nó làm, ngồi 1 lúc thì nó biến đi đâu mất, trời thì bắt đầu tối, đường đi vắng tanh, thời đây chưa có điện đóm gì nên chỉ được mỗi quả bóng của xe vàng ợt, đường thì khó khăn, xe chồm lên chồm xuống, lắc lư bên nọ bên kia, mệt quá tôi nằm hẳn ra ghế ngủ luôn, cả quảng đường chả có ai lên xe cả. Gần sáng đang thiu thiu ngủ thì bác tài dừng xe gọi dậy.
– Dậy, dậy đi ông tướng đến thị xã rồi này, xuống chỗ nào.

Tôi tỉnh ngủ dậy, mơ mơ màng màng nhìn xem chỗ này là chỗ nào, chết chết không biết chỗ này là chỗ nào cả huhuhu, quay lại nói bác tài.
– Bác ơi cái chỗ này chỗ nào vậy, cháu không biết, xuống xe đi lạc thì sao?.
– Ơ cái thằng này, thế mày bỏ nhà đi à, lên thị xã mà không biết chỗ nào hả.
– Không, không cháu đi làm, mà bữa về bà chủ chở cháu ra bên xe cơ, cái chỗ này gần bến xe ko bác ơi.
– Cũng gần, thôi nằm đó, đợi tao bỏ hàng cho người ta rồi tao chở lại cho.

Nghe bác tài xế nói vậy tôi lại yên tâm, nằm xuống làm giấc nữa đến lúc bị đập dậy thì đúng khung cảnh quen thuộc hôm trước Mợ chủ chở tôi ra, chào tạm biệt bác tài, và ông còn kèm theo câu đ!t cụ mày mới cho tôi đi. Rão bước ra ngoài, nhớ lại con đường về chỗ làm, tôi cứ thế đi 1 mạch, đi tầm hơn 30p thì kia rồi, khung cảnh thân quen hiện ra, quán phở hôm nay thấy người ra vào nhiều chắc là đông khách, ông Mợ chắc bận lắm. Đi gần lại, thấy 2 ông bà đang chạy đôn chạy đáo, múc phở chạy không kịp.
– Con chào ông chào Mợ chủ, con mới lên.
– À thằng Sún, sao lên k báo trước cho Mợ ra đón, đi xe chắc mệt lắm à, đói bụng rồi chứ gì, bỏ đồ lên gác đi rồi xuống rửa mặt, Mợ làm cho tô phở ăn nhanh lên.
– Dạ thôi để con ăn cơm nguội cũng được.
– Cơm đâu mà ăn, nhanh lên, mớ về có mấy ngày mà biết cãi lời Mợ rồi à.

Nghe Mợ nói vậy tôi cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, Mợ thương tôi y như mẹ tôi vậy, cất nhanh đống quần áo, tôi rửa mặt rồi xuống nhà, Mợ đã làm sẵn cho tôi 1 tô phở to cành, ngồi xuống ăn 1 mạch hết sạch, đứng dậy dọn tô thì Mợ nói.
– Mệt thì lên nghỉ đi, chiều hay mai làm cho Mợ cũng được, tôi Mợ nói chuyện với mày.

Tôi trả lời luôn.
– Mợ xem này con khỏe như voi, phở Mợ nấu ngon quá con ăn cái khỏe re, tôi nói rồi còn đưa cái tay chả có tí chuột nào ra gồng gồng lên.
– Thôi biết rồi biết rồi, vậy thì dọn tô chén bên kia xuống cho Mợ, nay hết sớm rồi lên nghỉ ngơi.

Dọn dẹp 1 hồi, quay qua quay lại đến trưa, ông Chỉ nấu cơm, bưng ra 1 mâm cơm rất chi là ngon, tôi tưởng tưởng bữa cơm này bằng mấy ngày tết nhà tôi ăn. Ông Mợ nói.
– Ăn đi, tao xem mày như con, ăn no mà có sức làm việc, bố mẹ với e gái khỏe k? Mợ chủ hỏi.
– Dạ thưa ông Mợ bố mẹ và em gái con khỏe cả. Bố mẹ con có biếu ông Mợ ít khoai lang với khoai môn. Tôi định chạy đi lấy xuônga thì Mợ nói.
– Trời đánh tránh miếng ăn, ăn xong rồi lấy, mà Mợ thấy mày xanh xao lắm, kiểu như mất sức sống vậy con.
– Đâu có đâu ạ, con vẫn ăn uống điều độ với ngủ nghỉ nhiều lắm.
– Tao nhìn tao biết không cần cãi, về đó có chuyện gì đúng không, nói ông Mợ nghe xem.

Tôi cố gắng quanh co nhưng Mợ nạt quá nên tôi đem chuyện xảy ra ở quê kể cho ông Mợ nghe, nghe tôi nói xong ông thì không nói gì, còn Mợ thì ngồi đăm chiêu, suy nghĩ cái gì đó, một lúc sau Mợ nói.
-Được rồi, cái này để Mợ hỏi cho, mày cứ yên tâm đi. Thôi lên nghỉ đi tối mà thăm e yêu.
– Ơ Mợ lại trêu con, con có ai đâu mà yêu đương.
– Cái con Thơm bữa mày kể đâu, mày về mấy hôm tao cũng k rảnh qua đó hỏi thăm, bữa nào tao hỏi cho, con cái nhà ai.

Tối đó, tôi tắm rửa sạch sẽ, háo hức để được gặp Thơm thân yêu của tôi. Khoảng 8h tối, tôi mở của gác của tôi ra, nhìn sang bên kia, 1 bóng người đang đi đi lại lại, dáng người nhỏ nhắn, tôi bỗng giật mình đánh thót 1 cái, cái dáng ấy giống cái con ma cứ hù tôi mấy hôm ở dưới quê. Dụi dụi mắt mấy cái, chắc là giống nhau thôi, tôi mừng quá hô lên.
– Thơm ơi, Thơm ơi, nhớ anh không Thơm, a Sún nè, a ở nhà quên mới lên nè. A ở nhà quê mới lên nè.
– A , A Sún mới ở quê lên à, sao a lên sớm vậy, Thơm vừa cười vừa nhảy qua bên phía gác của tôi.
– A Nhớ Thơm nên a lên sớm này hihi.
– Ù ôi, nay về có mấy ngày mà khua môi múa mép ghê ta, thế có quà cho em không.
– Có a rồi quà gì nữa. Tôi được nước lại trêu.
– Xí ai mà them chứ.
– Thôi thôi a đùa tí, a có lạc rang với khoai lang nhưng chưa luộc, e ăn tạm lạc rang này. Tôi chìa ra 1 bọc lạc to.
– E xin, lên đây làm cái gì cũng thèm cả, há mồm ra e đút cho này.
– a , a ,a úi ngon thơm quá lạc Thơm bóc có khác.
– Vớ vẩn, ăn đi k em ăn hết bây giờ.

Cứ thế 2 bọn tôi ngồi đó không gian giường như im lặng để cho chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, đến khi hết bọc lạc rồi vẫn chưa muốn vào nhà, sương đã xuống, gió lạnh bắt đầu nổi lên, tôi lạnh run người bèn nói.
– Thôi khuya rồi về đi ngủ đi e, sáng còn dậy sớm làm việc nữa.
– Dạ vậy về ngủ nha anh, tối mai gặp a sau. Thơm chào tôi đứng dậy.

Tôi chìa tay ra túm lấy tay Thơm, bất chợt tôi rùng mình buông tay Thơm ra vì quá lạnh, tôi nói.
– Ủa sao tay e lạnh vậy Thơm, ngồi đây lạnh sao k nói a để vào nhà khỏi lạnh.
– Hi không sao đâu a, thôi a vào nhà đi, e về nghe, hẹn a mai gặp, tôi thấy mặt thơm cúi xuống hơi đỏ.
– Ừ e nhảy qua cẩn thận, a vào đây, e ngủ ngon nhé.

Tôi đi vào phòng gác, khép cánh cửa lại, muốn nhìn Thơm thêm tí nữa nên tôi bèn mở hé cửa ra nhìn sang bên kia, rồi tôi thấy Thơm nhảy 1 cái giống như bay, nhún 1 cái đã mất tiêu đâu rồi, nhắm mắt lắc đầu thêm cái nữa không còn thấy Thơm đâu cả. Tôi nghĩ chắc mệt quá nên nhìn hoa mắt, tôi đóng cửa đi ngủ. Chỉ háo hức nhanh hết ngày để gặp Thơm.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...