Sau khi nói chuyện với bố mẹ và e gái tôi 1 lúc, tôi tính đi chơi mà ngẫm lại sự việc tối hôm qua nên thôi, không dám đi nữa, ở quê, tầm 8h tối là đã tắt lửa tối đèn hết, các ông bà trung niên đi ngủ hết, còn thanh niên ai đi chơi thì đi, không thì cũng đi ngủ sớm. Hôm nay đã qua rằm nhưng trăng vẫn còn rất sáng, tôi lê chân bước ra sau hiên nhà, ngoài sau đó là cả 1 vườn khoai lang, và khoai môn do bố mẹ tôi trồng, phía cuối vườn là những bụi tre già làm thành hàng rào tự nhiên vô cùng vững chải.
– Hù, hù, hù. Bất chợt 3 tiếng hù vang lên. Tôi đang thả hồn hít không khí cho to phổi, nghe tiếng hù thì giật mình đánh thót. Nghĩ trong lòng quả này lại gặp e ma nữ nữa rồi. Tôi từ từ ngước mắt lên.
Phía xa xa nơi bụi tre cuối vườn 1 người mặc áo hơi xám xám đang ngước mặt nhìn về phía tôi, vì ánh trăng mờ mờ nên k rõ ràng lắm, tôi cũng đánh bạo nhìn lại, tiện tay vớ ngay xây cuốc làm vườn của bố tôi dựng ngay góc nhà, tôi đi dần ra phía bụi tre.
– Ê mày thích gì, mấy ngày nay dọa tao hoài nha, tao bổ chết cụ nhà mày, nhỏ không học lớn làm ma dọa người à. Công nhận hôm nay gan thật các bạn ạ.
– Hahaha, tiếng con gái vọng lên từ phía trên ngọn tre. Đi, đi đi, đi ra khỏi làng này ngay, nếu không tao dọa mày tới chết.
– Tao mới đi về chưa chơi đã nên chưa đi, mày dọa nữa tao bổ chết cụ mày đấy. Tôi quát lên.
– Thằng kia, mày mơ ngủ hay sao mà đêm tối ra đây nói chuyện một mình vậy, tiếng bố tôi quát ngay đằng sau.
Tôi bị quát đột ngột, giật mình đánh thót, cái cuốc trên tay rơi xuống, tôi quay người lại nhìn bố cười trừ, k biết nói gì, k lẻ lại nói đang nói chuyện với ma. Tôi đành gượng nói.
– Dạ dạ không có gì đâu bố, con ngứa mồm nói linh tinh ấy mà, nói xong tôi còn len lén quay lại xem cái con ma nữ kia nó đi đâu rồi, hú hồn nó vẫn đứng đó mà bố tôi không thấy.
– Khuya rồi ra đây làm gì, còn cầm cuốc theo, tính đào khoai ăn khuya à, đi vào nhà đi ngủ đi. Bố tôi quát rồi đi vào.
– Dạ con vào ngay, miệng tôi trả lời nhưng mắt không ngừng đưa lên nhìn về phía kia xem cái con ma kia nó đi đâu rồi.
– Hù, hù.
Nó bỗng xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt che khuất bởi mái tóc, tự nhiên đang trên ngọn tre mà giờ đã ở trước mặt thế này làm tôi giật mình, tay đang cầm chiếc cuốc đánh rơi xuống đất, chân tôi vội thụt lùi lại, mồm khe khẽ nói.
– Cô, cô, cô là ai, đứng im đó, đừng đến đây tôi la lên đó, tôi là zai tân đó nha?.
– Tôi nói a đi đi, đi ra khỏi ngôi làng này thì mọi chuyện sẽ yên bình. Đi ngay đi. Giọng Nói rít rít từng tiếng qua kẽ răng.
– Nhưng cô là ai, tại sao cứ bám theo tôi.
– Tôi là ai à, nhìn cho kĩ này, hù.
Tiên sư bố nhà nó, nó rũ tóc ra trước mắt tôi, 1 cái xương sọ trắng hếu, 2 hốc mắt đen ngòm, nhìn mà tí phọt đái ra quần.
– Thôi, tôi xin cố, đừng dọa tôi nữa, tôi đứng tim mất, rồi rồi tôi đi. Mai mốt tôi đi.
– Nhớ đó, k đi mình còn gặp nhau dài dài, nói rồi nó tan biến dần.
Vỗ vỗ ngực vì vẫn còn run như cầy sấy, vỗ vỗ lại khuôn mặt cho tỉnh táo, tôi nhặt câi cuốc vào dựng hiên nhà. Bỗng tôi sực nhớ ra 1 điều, tại sao giọng nói này nghe rất là quen tai, giường như tôi đã nghe từ đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ được. Tôi cứ suy nghĩ ,vừa đi vừa lắc lắc cái đầu, mong sao nhớ được nhưng chịu. Rửa lại tay chân mặt mũi, tôi đi vào nhà ngủ, vừa đặt lưng xuống tôi đã chìm dần vào giấc ngủ.
– Tha cho con, con xin ông tha cho con, con cắn răng cắn cỏ, con lạy ông, xin ông tha cho con, con còn bé. Á á á.
– Tha này, tha này, mày không im à, tao giết mày.
Trong mơ, tôi bỗng nhìn thấy phía trước nơi có 1 cái nhà khá là quen, tiếng 1 đứa bé gái và tiếng của 1 người đàn ông. Tôi đi theo tiếng hét vào trong, tôi thấy 2 người, người đàn ông đang đè ghì lên 1 đứa bé gái, tay hắn giật lấy quần áo đứa bé rách tứ tung, còn đứa bé miệng không ngừng van xin người kia dừng lại, ai mà nhìn rất quen, nhưng khung cảnh lại giường như đã từ lâu rồi. Tai tôi bỗng nghe lên tiếng đứa bé kêu.
– A Sún ơi cứu em với, cứu em với anh Sún ơi. Cứu Mèo với, a ở đâu cứu em với huhuhu.
– Mèo, tôi nghe nó kêu tên Mèo là tôi dsax biết nó là ai rồi, tôi la lên. Mèo, Mèo, Mèo ơi a đây. Ông kia dừng lại, tôi quát lên, chạy xông vào, nhưng khi tôi chạy đến, chỉ chạy vụt qua như 1 làn khói. Mèo ơi, Mèo em ở đâu.
– Sún, Sún, Sún, tỉnh lại con, sao mơ gì mà kêu la om xòm vậy con. Tỉnh dậy nào. Bố tôi vỗ vỗ vào mặt tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe bố gọi, bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt, chuyện này là sao, người đàn ông đó là ai, tại sao trong giấc mơ của tôi lại nhìn thấy Mèo của ngày xưa, bao nhiêu năm tôi không hề nhớ tới nó nữa.
– Sao vậy Sún, mơ cái gì mà kêu Mèo Mèo hoài vậy con, bố tôi lại lên tiếng.
– Dạ con không sao, con mơ bị mèo cào thôi ạ, bố nghỉ đi.
Tôi lại nằm xuống ngủ tiếp, tôi mong trong giấc mơ tôi có thể gặp lại Mèo của tôi.