Tôi lại chìm dần vào giấc ngủ mộng mị, lần này tôi mong sẽ được đi vào giấc mơ khi nãy, đợi hoài đợi hoài không thấy đâu, à kia rồi nó lại xuất hiện, trước mắt tôi, người đàn ông kia đã bắt đầu cởi quần áo của hắn ta. Khuôn mặt đó là ai nhỉ sao tôi lại không nhận ra. Tiếng cái Mèo lại vang lên.
– Xin ông, xin ông tha cho con, con xin ông, nó nói và hét trong đau đớn.
– Xin này, xin này, vừa nói hắn vừa lắc mình liên tục, và tay không ngừng vã vào mặt cái Mèo.
Một lúc sau, tôi không còn nghe tiếng con bé la nữa, tôi cố tiến sát lại nhưng lại vụt qua, đứng gần thì k thấy đứng cách 1 đoạn mới thấy được. Tôi bỗng vụt miệng gọi.
– Mèo, Mèo ơi, trả lời a đi. Tôi gọi như hét nhưng vô vọng
Trả lời tôi là không gian im lặng và tiếng thở phì phò của người đàn ông kia, tôi thấy hắn đứng dậy, mặc lại quần áo, xong xuôi, hắn nhổ 1 bãi nước bọt vào người cái Mèo, tôi vẫn thấy nó bất động. Ông ta đi đâu đó, 1 lúc sau người đàn ông kia quay lại bây giờ tôi mới nhận ra ông ta, là lão Lý, lão Lý con ông Hội địa chủ trong làng tôi ngày xưa, chính là lão ta, không sai đi đâu được, hắn đã hại Mèo.
Tôi đang suy nghĩ miên man thì thấy hắn nhấc bổng cái Mèo lên, người nó mềm oạt, lão Lý vác nó trên vai, tóc tai rũ rượi, mồm miệng máu còn chảy đỏ lè và mắt không nhắm, nó chết rồi, Mèo của tôi chết rồi, tôi khóc, tôi khóc huhu như 1 đứa trẻ con, tôi thấy hắn đi ra cửa, đi xuyên qua người tôi, tay hắn sách theo 1 cái xẻng nhỏ, hắn vác xác cái Mèo đi ra đầu làng, cái xác được quấn trong 1 cái chiếu cũ, vào ban đêm nên không còn ai, hắn cứ đi trước, tôi đi theo sau, tay không ngừng gạt nước mắt. Miện lẩm bẩm.
– Mèo ơi, Mèo ơi, e chết rồi ư, bao nhiêu năm nay a cứ nghĩ e bỏ đi làng khác rồi. Huhuhu.
Tôi thấy hắn đi ra chỗ cây đa đầu làng, vòng xuống dưới bờ sông, phía dưới đó cây đa bị sóng vỗ vào nên sạt 1 phần rễ và 1 cái hõm sâu ăn vào bờ, lão Lỹ lấy cái xẻng, khoét cái hố dưới gốc cây đa đó sâu thêm, đến khi nhét vừa cái xác của Mèo vào thì hắn dừng lại, mắt hắn láo liên, nhìn xem có ai nhìn thấy không, rồi hắn nhét cái xác vào cái lỗ đó, kéo mấy cái rễ cây đa che lại. Hắn chuẩn bị quay lưng đi thì bất chợt tôi nghe tiếng của 1 đứa bé trai vang lên.
– Chú Lý, đêm hôm Chú ra đây làm gì vậy, lúc nãy cháu thấy chú vác 1 cái bao tải.
Đó là giọng thằng Hợi con bà Hoa. Sao nó lại có mặt ở đó nhỉ.
– Mày theo dõi tao à, tao đập chết mày. Nói rồi lão Lý sách cái xẻng lên định đánh nó thì nó la lên.
– Cháu xin chú, cháu không thấy gì hết, chú đừng đánh cháu, vừa nói vừa khóc tèm nhem.
Có lẽ lão Lý động lòng trắc ẩn nên hạ xẻng xuống rồi hắn quát lên.
– Tao cấm mày mở miệng bép xép, ai mà biết chuyện này thì tao giết cả nhà mày, cho mày 500đ đi mua bánh, cấm bép xép nghe chưa.
– Dạ cháu k dám nói ạ, tiền cháu k nhận đâu ạ.
– Tao nói cầm là cầm, hắn lại quát lên.
– Dạ cháu xin.
– Đi về đi.
Lão nói xong đuổi thằng Hợi về, còn lão thì sách xẻng đi về nhà lão. 1 lúc sau khi 2 người đi khất thì thăngg Hợi quay lại, nó lội xuống bờ sông, móc cái lỗ chỗ chôn cái Mèo ra.
– Á, có người chết, nó la to, rồi giật mình lấy tay bụm miêng rồi nói, không được nói, không được nói lão Lý giết cả nhà mình mất.
Nói xong nó cố nhìn cái gương mặt kia là ai, nó nhận ra rồi.
– Xin lỗi Mèo, tao sợ lão giết nhà tao lắm, tao k dám nói đâu, mày yên nghỉ đi. Coi như tao chưa thấy, chưa biết chuyện này. Nói xong nó lấp đất lại chạy 1 mạch về nhà.
Thế là tôi đã rõ cái bộ xương kia là của ai rồi, là của Mèo, trời ơi bao năm qua tôi cưa ngỡ Mèo đã đi xa, không ngờ rằng e ấy đã nằm dưới gốc cây đa này bao nhiêu năm tháng. Tôi lại khóc, khóc cho số phận của Mèo, không cha không mẹ, đi ăn xin để rồi bị hiếp, bị giết chết tức tưởi không ai quan tâm đến sự sống chết của em.
– Mèo ơi, Mèo ơi a có lỗi với e, tôi nhớ lại cái đêm hôm nó rủ tôi ra ngoài sông, có phải nó cố báo cho tôi biết nó nằm đó không. Tôi ân hận lắm.
Tôi cứ đứng nhìn trân trân nơi cái xác Mèo nằm đó, tôi nhìn trừng trừng như vậy khi nghe gà gáy thì mới giật mình tỉnh dậy, tôi thoát ra khỏi giấc mơ, nó như 1 cuốn phim tua chậm cái ngày mà Mèo rời xa trần thế. Quá tiếc nuối khi đang còn dang dở mà trời lại sáng mất, tôi thầm nhủ tối nay tôi sẽ đi ngủ thật sớm để lại được vào giấc mơ, tôi muốn xem kết cục của lão Lý.
Sáng nay là 1 ngày trời âm u, âm u như 1 nỗi buồn khó tả trong lòng tôi, ăn sáng xong xin phép bố mẹ ra ngoài 1 lát, tôi giấu mình trong chiếc áo dài tay, chùm kín đầu, tôi lững thững đi ra ngôi mộ mới đắp sáng qua, đó là mộ của cái Mèo, bao nhiêu năm lạnh lẽo nơi cô quạnh, giờ đây Mèo nằm đây có biết bao nhiêu người bầu bạn.
– Yên nghỉ em nhé.