Sau khi xin quẻ lần thứ 3 cụ giáo bắt đầu khắn thêm 1 lúc nữa, rồi cụ đứng dậy, nghiêm trang, tay cầm 1 ít giấy vàng đốt rồi rải xuống sông. Xong hết mọi chuyện cụ quay lại nói với bà con.
– Kính thưa bà con, tôi đã xin quẻ, cầu mong được các cụ phò trợ cho làng ta. Và cũng xin thổ địa của làng cho phép chôn cất 2 bộ xương này trong bãi mộ của làng ta, bây giờ chúng ta hãy đưa họ về nơi yên nghỉ nào.
Cụ giáo nói xong , có 4 người thanh niên đi tới, trên tay cầm 2 cái đòn gánh và 4 sợi dây, họ cột mỗi cái tiểu bằng 2 sợi dây và bắt đầu nhấc lên để đi. Cụ giáo lại lên tiếng.
– Bà con đi thôi, đi lên bãi mộ làng thôi.
– Đùng, đùng,đùng , rầm. Xẹt xoẹt xoẹt.
Cụ giáo vừa nói xong, khi chiếc tiểu đầu tiên chứa xương người đàn ông vừa được gánh lên, thì bất chợt 3 tiếng sét giữa trời quang vang lên, đánh vào cái tiểu nổ tan tành, xương rơi vung vãi khắp nơi, nhưng 2 người khiêng thì không sao. Mọi người sợ la hét ầm cả lên, 3 tiếng sét vang lên giũa ban ngày rồi vụt đi như chưa hề xuất hiện.
– Cụ Giáo ơi bây giờ làm sao, có phải chúng ta làm trái ý gì với ông trời rồi hay sao. Tiếng của 1 số bà lớn tuổi vang lên đâu đó.
– Nghiệp rồi, nghiệp báo rồi, hẳn là người này làm điều ác nên ông trời không muốn cho chúng ta chôn chung với các cụ làng ta. Ông trời trừng phạt thích đáng.
– Bây giờ tạm thời nhặt lại những mảnh xương kia lại, người chết là hết, chúng ta chôn ở ngoài bờ sông kia, còn cái tiểu kia k có vấn đề gì, mọi người tiếp tục đi chôn cất cho xong những chuyện này nào. Cụ giáo nói xong đi về phía bãi mộ của làng.
3 người được phân công ở lại đào hố chôn bộ xương người đàn ông kia, còn lại thì đi về bãi mộ làng.Công việc chôn cất khá nhanh vì chỉ còn tiểu nên đào hố chôn cũng chỉ mất 1 lúc thời gian, xong tất cả mọi công việc, mọi người đi về phía cổng làng, tất cả các cụ bô lão lên đứng 1 hàng, cụ giáo đứng lên trước phát biểu, lúc này ai cũng tỏ ra khá mệt mỏi sau 1 đêm thức giấc.
– Kính thưa bà con, từ đêm qua đến nay làng ta xảy ra 2 sự việc đáng lo ngại về mặt tâm linh, hiện tại cũng đã yên ổn, mong mọi người chớ kinh động, an tâm làm ăn, buổi tối buổi đêm hạn chế ra ngoài. Thôi bây giờ đồ cúng, mọi người lấy 1 ít về cho các cháu nhỏ, gia đình ăn mỗi người 1 ít cho có lộc của trời ban. Nói xong cụ cho mọi nghời giải tán ai về nhà đó.
Tôi cũng xí được 1 nắm xôi to và 1 ít thịt lợn quay, lon ton chạy về nhà cho cái Lài đang đợi, từ đêm qua đêna giờ chắc mong tôi và bố về lắm. Vừa về đến cổng tôi đã gọi to.
– Lài ơi, Lài, ra a cho xôi với thịt lợn này.
– A, a a Sún về rồi, a Sún có mệt không, thấy tôi nó reo lên như được mùa ấy.
– Không anh không mệt, Lài ăn rồi phụ bố mẹ nhé, a Sún đi ngủ chút tí kêu a dậy với nhá. Tôi chỉ kịp dặn như vậy rồi chạy nhanh vào giường trong nằm xuống chả thèm rửa chân, cứ thế mà ngủ.
– Hù, Hù, dậy đi dậy đi chơi nào.
Tôi mơ màng trong giấc ngủ thì giường như có ai đó cứ hù hù bên tai, nhưng không tài nào mở mắt được, nghĩ là thức cả đêm nên mệt, tôi cũng kệ cứ thế ngủ một mách đến chiều thì cái Lài vào vỗ vỗ mặt tôi kêu dậy ăn cơm.
– A Sún ơi, dậy đi tối rồi, dậy ăn cơm đi.
– Rồi, rồi a dậy rồi, Lài ngoan để a dậy.
Tôi ngồi dậy sau 1 ngày ngủ ly bì, bây giờ cảm thấy sảng khoái, tinh thần thoải mái, ra tắm rửa lại người rồi xà vào mâm cơm đang nghi ngút khói, vẫn còn 1 ít thịt lợn lúc sáng đem về, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm. Bố tôi đột nhiên hỏi.
– Khi nào lên lại thị xã Sún.
– Tôi ậm ừ trả lời, dạ thưa bố chắc 2 hôm nữa con lên, ông Mợ cho về 1 tuần mà bố.
– Ừ, thế thì tranh thủ đi bạn bè tí rồi lên, lần này đi chắc lâu mới về nhỉ.
– Dạ chắc cuối năm con về luôn, để giành ít tiền cho bố mẹ sữa lại cái nhà nữa.
– Thôi để đó, tiền thì gửi về bố mẹ giữ cho sau này còn có cái mà cưới vợ. Mẹ tôi chen vào.
Bữa cơm diễn ra khá thân mật và ấm cúng, sau nhưng lời trò truyện giữa các thành viên trong gia đình, khung cảnh rộn vang lên những tiếng cười giòn tan của e gái tôi.