Tuyết cởi lớp áo khoác ngoài dính đầy sương lạnh treo lên cái móc rồi đón lấy ly nước ấm từ tay Lam.
– Kệ, đang thăm dò thị trường mà, công việc tạm thời chứ có làm luôn đâu.
Lam chỉ tặc lưỡi chứ không nói thêm điều gì, vì cô biết ý Tuyết đã quyết thì nhất định sẽ không vì điều gì mà thay đổi.
Tuyết uống vài hớp nước cho ấm người rồi bắt đầu kể chuyện lung tung ở chỗ làm:
– Kể mày nghe, nay quán tao có ông khách lạ lắm. Thằng chả dắt bạn gái vào quán, hỏi con nhỏ muốn uống gì, con nhỏ nói muốn uống sinh tố kiwi, cái ổng nói thôi, kiwi mắc lắm, uống bạc xĩu đi. Lúc đó con nhỏ hơi ngượng ngượng với tao rồi, nó cũng đồng ý gọi bạc xĩu cho rẻ. Xong đến lúc tính tiền tổng cộng hết có bốn tám ngàn hà, mà thằng chả đòi cưa đôi. Con nhỏ đó nó rút ra tờ năm chục ngàn đưa cho tao xong quay người đi thẳng một mạch luôn, nó trả hết chứ không thèm cưa đôi với thằng cha kia. Tao tưởng như vậy là hết chuyện rồi, ai dè chả quay qua tao nói: “Em, còn thừa hai ngàn thối lại cho anh đi…” Lúc đó tao mắt chữ A mồm chữ O luôn, sau đó tao đem tiền với hoá đơn vào quầy thanh toán, tao cố ý kéo dài thời gian dễ đến 3, 4 phút ấy, vậy mà thằng cha kia vẫn nán lại để lấy hai ngàn tiền thừa. Tao nghĩ chắc chuyến đó về ổng với con nhỏ kia chắc không qua lại với nhau nữa đâu, đàn ông gì mà keo kiệt quá.
Lam nghe Tuyết kể, tuy không hào hứng với câu chuyện này lắm, bởi vì cứ nhắc đến đàn ông và hẹn hò yêu đương cô lại nhớ tới Hưng, bởi vậy cô chỉ trả lời đại:
– Ừ, đàn ông như vậy ai lấy về sẽ khổ. Có một ly nước cũng không mời được đối tượng hẹn hò thì sau này lấy cái gì lo cho người ta. Tao mà là con nhỏ đó tao cũng tự trả tiền rồi bỏ về.
Tuyết tiếp tục kể lung tung chuyện trong quán, tới khi hết chuyện để kể rồi Lam mới giục:
– Trễ rồi, vào tắm đi rồi còn đi ngủ sớm.
Tuyết sau khi tám đủ thứ chuyện xong cũng ngáp dài nói:
– Ừ, tao cũng buồn ngủ rồi.
Trước khi đứng dậy về phòng ngủ, Lam chợt nhớ bèn hỏi:
– Tối qua tao ngáy to lắm hay sao mà mày bỏ về phòng vậy?
Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên:
– Mày ngáy hay không sao tao biết được cái con này.
Lam ngạc nhiên:
– Không phải tối qua đang ngủ với tao thì mày bỏ về phòng à? Sáng dậy tao chẳng thấy mày đâu nữa.
Tuyết cãi lại:
– Mày mớ ngủ à? Tao sang phòng mày bao giờ, cái nết ngủ của mày xấu như vậy ai thèm ngủ chung.
Lam nhíu mày:
– Mày thật sự không qua ngủ cùng tao à?
– Không, mà sao thế?
Lam ngẫm nghĩ lại một chút, nói:
– Tối qua tao lơ mơ thấy hình như mày lượn qua lượn lại trong phòng tao, sau đó nằm xuống ngủ cùng tao mà.
Tuyết bật cười:
– Mày nằm mơ à? Chắc là mày nằm mơ thật rồi.
Nếu Tuyết đã nói như vậy, Lam cũng nghĩ mình đã nằm mơ. Cô gãi gãi đầu rồi đi về phía phòng ngủ, bên này Tuyết cũng vào phòng tắm bật nước nóng lên.
Đêm đó Lam ngủ không ngon, trong giấc mơ cô cứ nghe thấy nhiều âm thanh hỗn tạp lắm, vừa xa vừa gần, lúc thì như tiếng người cãi vã bên cạnh tai, lúc thì lại nghe tiếng khóc ở phía xa xa. Hình ảnh này có đôi chút quen thuộc. Tựa như tiếng cãi vã trong các gia đình. Nói đâu xa, chính ba mẹ cô cũng thường hay có những cuộc cãi nhau như thế này.
Sau tiếng cãi nhau là tiếng con nít khóc, có vẻ như nó sợ khi nghe thấy tiếng cha mẹ mình cãi nhau như thế.
Lam cứ mê mê tỉnh tỉnh như vậy tới sáng.
Bởi vì sáu giờ sáng phải có mặt tại chỗ làm nên chưa tới năm rưỡi cô đã dậy. Lam bật nước nóng rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc quần áo ấm áp chuẩn bị ra khỏi nhà.
Lúc bước chân ra khỏi nhà tự nhiên Lam nhìn thấy có một cái bóng đứng ở bên hiên nhà mình, nhìn qua rất giống cái bóng của một đứa con nít. Lam khựng lại nhìn qua, cô nghĩ: “Quái lạ, sao lại có con nít đứng ở đây?” Giờ này con cái nhà ai lại đi ra đường?
Trời lúc này khá sáng rồi, Lam đi vòng qua bên hiên để xem con cái nhà ai đi lạc vào đây.
Nhưng khi cô đi đến bên mái hiên thì không còn thấy ai đứng ở đó nữa. Đứa nhỏ có lẽ đã chui qua hàng rào đi mất tiêu rồi.
Cũng gần sát giờ làm rồi nên Lam không quan tâm tới cái bóng đó nữa, cô khoá cổng cẩn thận rồi nổ máy xe chạy đến chỗ làm.
Hiện tại chuyện Lam và Tuyết lên Đà Lạt lập nghiệp cũng đã có vài người biết, bạn bè liên tục gọi điện nhắn tin hỏi thăm, Lam thấy khá phiền nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời hết tất cả các tin nhắn.
Lúc còn đang trả lời tin nhắn của bạn. Bỗng nhiên có một số điện thoại lạ nhắn tin cho Lam với nội dung:
“Em khỏe không?”
Lam không biết là ai bèn trả lời:
“Ai vậy?”
Người kia nhắn:
“Nghe nói em lên Đà Lạt rồi hả? Anh Hưng đây…”
Đọc thấy cái tên này, trống ngực Lam đập thình thịch. Đây chẳng phải là người yêu cũ cô mới chia tay tháng trước sao? Sao bỗng dưng bây giờ lại nhắn tin cho cô? Chẳng phải hắn đang vui vẻ bên người yêu mới rồi sao?
Từ khi chia tay, Lam đã chặn tất cả tài khoản liên lạc của Hưng nên hắn mới phải dùng số lạ nhắn cho cô. Lúc nhận được tin nhắn này, Lam không làm gì khác ngoài kéo nó vào danh sách đen chứ không thèm trả lời.
Mặc dù cô vẫn còn buồn sau cuộc tình đổ vỡ nhưng như vậy không có nghĩa cô còn muốn dây dưa với hắn. Người đã phản bội, cô tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội để tiếp tục làm phiền mình.
Lam đi làm lâu rồi Tuyết mới thức dậy, cô làm ca chiều nên muốn ngủ tới mấy giờ thì ngủ.
Căn nhà lặng yên như tờ, Tuyết kéo rèm ra cho ánh sáng rọi vào phòng. Lúc vừa bung rèm ra, đột nhiên bên cửa sổ có một đứa trẻ khoảng bốn tuổi đứng trong sân khiến Tuyết giật mình ôm ngực.
“Không lẽ nó chui từ ngoài hàng rào vào đây?” Tuyết nghi ngờ sau đó vòng qua mở cửa chính ra để hỏi xem nó là con cái nhà ai, sao tự nhiên vào nhà cô làm gì.
Nhưng khi vừa mở cửa chính đi vòng qua, Tuyết không thấy có đứa trẻ nào đứng ở đó cả, cô nghĩ chẳng lẽ đứa trẻ kia thấy cô nên sợ bỏ chạy rồi. Đối với trẻ con nghịch ngợm, Tuyết cũng không để trong lòng làm gì, hồi nhỏ cô còn nghịch ngợm hơn thế.
Đừng nói chui rào vào nhà người khác, mà chọc chó hay bẻ cây bẻ hoa gì cô cũng đã từng làm.
Cô đi vào nhà mở tủ lạnh ra đem đồ ăn cũ hâm nóng lại ăn tạm qua bữa. Chưa đến giờ đi làm ngồi cũng buồn, Tuyết lấy điện thoại ra lướt giết thời gian. Lúc đang lướt, tự nhiên cô nghe thấy tiếng trẻ con cười từng hồi ở bên ngoài. Nghĩ là đứa trẻ kia quay lại, Tuyết đi tới bên cửa sổ nhìn ra. Lần này cô không thấy ai ở đó cả. Tuyết hơi bực mình nói lớn lên:
– Đứa nào đó? Con cái nhà ai qua đây nghịch ngợm vậy?
Không có ai trả lời cô. Tuyết là người hơi nóng tính nên cô cầm cái chổi lông gà đi quanh nhà một vòng. Thật sự nếu có gặp cô cũng không đánh nó đâu nhưng cô nghĩ mình sẽ dọa nó một trận.
Lúc đi ra sau vườn, Tuyết hơi khựng lại khi thấy bóng một cô gái tầm 26, 27 tuổi ôm theo một đứa trẻ đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Tuyết đoán chắc là đứa trẻ kia bị mẹ nó gọi về rồi. Cô vội nói:
– Chị giữ nó cho cẩn thận, đừng để nó qua nhà người khác quậy phá như thế.
Cô gái kia vẫn đứng im không đáp lời, Tuyết cũng không thèm nói thêm điều gì, cô xoay người đi vào nhà.
Lúc ngồi trên sô pha rồi, cô vẫn cảm thấy rất lạ. Cô gái kia khá kỳ cục, dù gì thì cũng nên xin lỗi một câu chứ, người trẻ bây giờ không lịch sự gì cả.
Gần hai giờ chiều, Tuyết rời khỏi nhà để đi làm. Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh.
Tuyết vừa đi làm không bao lâu thì Lam trở về. Cô thay quần áo ra, chọn một bộ trang phục thoải mái trong tủ đồ mặc vào. Cô tính xách xe chạy vòng vòng quanh Đà Lạt mua vài thứ đồ dùng lặt vặt.
Nhưng mà quái lạ thật, chiếc xe ban nãy còn nổ máy ngon lành, mà sao tự nhiên bây giờ lại chết máy, cô đề máy vặn ga hoài mà không khởi động được.
Một bà hàng xóm bên cạnh nhìn qua thấy vậy lớn tiếng nói:
– Xe chết máy à? Bị hỏng hay làm sao thế con?
Bà hàng xóm này Lam đi ra đi vào cũng thấy mấy lần, cô lễ phép nói:
– Con cũng không biết nữa, tự nhiên nó không khởi động được.
Bà hàng xóm nói vọng vào trong nhà:
– Tùng ơi, ra xem giúp em hàng xóm cái xe đi con!
Một lát sau một anh con trai đi từ trong nhà ra nhìn qua bên phía khoảng sân nhà Lam, hỏi:
– Sao đấy mẹ?
– Ờ, cái em kia mới thuê nhà ở đây mấy hôm nay này, tự nhiên xe nó chết máy, mày qua xem giúp em nó, chứ tiệm sửa xe ở mãi trên đầu dốc, em nó dắt ra đó cực lắm.
Anh con trai tên Tùng kia thấy hàng xóm nhà mình là một cô gái xinh đẹp thì hồ hởi:
– Cứ để con!
Nói xong chạy vào nhà xách hộp đồ nghề ra. Lam mở rộng cổng để mẹ con anh Tùng đi vào. Bà hàng xóm cũng nhanh nhẹn cầm theo cái ghế nhựa sang vừa nhìn con trai sửa xe, vừa nói chuyện với Lam.
– Cứ gọi cô là cô Hồng, nhà cô ở đây mấy chục năm rồi, ở đây cái gì cô cũng biết, muốn biết gì cứ hỏi cô. Yên tâm giao xe cho thằng Tùng đi. Từ lúc 14, 15 tuổi nó đã phụ ba nó sửa xe, tính ra cũng hơn mười năm rồi. Hai năm nay nó ra trường đi dạy học nên không còn sửa xe nữa nhưng tay nghề còn khá lắm.
Tùng cũng chen vào:
– Em cứ tin tưởng ở anh.
Lam gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng bắt chuyện:
– Hóa ra anh là giáo viên à, vậy em phải gọi anh là thầy rồi.
Tùng cười:
– Ấy chết, anh có dạy em được ngày nào đâu mà dám nhận là thầy.