Hai người đối đáp vài câu rồi Tùng tập trung vào chuyên môn, Lam kéo cái ghế ngồi sát bà Hồng. Bà Hồng là người phụ nữ nội trợ, cho nên rất thích nói chuyện trên trời dưới đất, bà hỏi Lam:
– Thế con là người ở đâu tới?
– Nhà con ở Tây Ninh, nhưng mà con đi học dưới Sài Gòn rồi giờ lên Đà Lạt lập nghiệp.
Bà Hồng gật gù:
– Ừ, lên Đà Lạt cũng được, mặc dù làm ăn khó hơn nhưng được cái không khí mát mẻ dễ chịu. Sài Gòn đất chật người đông quá. Vậy chứ thằng Khang nó cho con thuê cái nhà này bao nhiêu tiền?
Lam thật thà:
– Dạ, bọn con thuê 6 triệu một tháng ạ.
Bà Hồng gật đầu:
– Giá cả như vậy cũng hợp lý, nhà cửa thằng này cũng khang trang, rộng rãi. Đi khắp chỗ này cũng khó mà kiếm ra căn nhà nào cho thuê mà được như vậy.
Lam cũng nghĩ như thế, cô kiếm chuyện hỏi bà Hồng:
– Căn nhà lớn như thế này mà anh Khang không ở, bộ anh có nhà chỗ khác lớn hơn hả cô?
Bà Hồng lắc đầu:
– Cô cũng không biết nữa. Nghe nó nói dạo này nó thất nghiệp nên chuyển qua ở với bạn, cho thuê căn nhà này để kiếm đồng ra đồng vào.
Lam hơi ngạc nhiên:
– Ủa anh ấy chưa có vợ hả cô? Con thấy cũng lớn tuổi rồi mà.
– Thằng Khang nó có vợ từ lâu rồi, vợ nó tên là Ngọc Thanh. Nhưng mà không biết nửa năm trước hai vợ chồng cãi vã nhau chuyện gì mà vợ nó ôm con bỏ đi, ai cũng không tìm ra. Bên công an họ không tìm ra được. Tội nghiệp đứa con mới bốn tuổi mà bị mẹ nó ẵm đi. Không biết bây giờ có được ăn no mặc ấm không.
Lam nghe vậy thì máu hóng chuyện nổi lên, cô hỏi:
– Vậy chứ từ đó tới giờ không tìm được mẹ con họ hả cô? Không lẽ cô ấy cắt đứt liên lạc với người nhà luôn sao?
Bà Hồng thở dài:
– Nó làm gì có người nhà. Nó là trẻ mồ côi, nhưng mà nó đẹp lắm. Sau này vào nhà thằng Khang làm thuê, rồi dọn về đây ở chung với nhau luôn. Có con vậy thôi chứ đã cưới hỏi gì đâu, nhưng nói chung cũng không khác gì vợ chồng. Nó sống thật thà lắm cho nên hàng xóm xung quanh đây ai cũng thương. Cái ngày mọi người hay tin nó bỏ đi, ai cũng tưởng thằng Khang nó giỡn, con nhỏ không có người nhà lại còn vướng con cái nhỏ dại, tự nhiên bỏ đi làm gì. Ai ngờ nó đi hơn nửa năm chưa thấy quay về.
Bên này bà Hồng và Lam đang nói chuyện về chủ căn nhà thì bên kia Tùng đã khởi động được máy xe. Anh cười:
– Hình như cái xe này cố ý để anh với em gặp nhau chứ anh kiểm tra thấy nó có hỏng cái gì đâu.
Bà Hồng từ ngày đầu nhìn thấy Lam chuyển vào đã thích khuôn mặt thùy mị và dáng đi đứng đắn của cô rồi. Hôm nay mới nói chuyện vài câu thấy cô cũng ngoan ngoãn lễ phép nên càng thích hơn. Bà nói thêm vào:
– Chắc là cái xe nó cố ý cho hai đứa gặp nhau đấy.
Thấy mẹ con bà Hồng hơi trực tiếp nên Lam cũng ngại, cô chỉ gãi đầu cám ơn rồi tiễn hai mẹ con bà Hồng về, còn mình thì tiếp tục đi dạo một vòng quanh Đà Lạt xem có gì không để mua về.
Ăn tối một mình xong, Lam lên giường nằm rồi ngủ quên mất. Tuyết về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om, cô nghĩ: “Con Lam không có nhà hay sao mà nhà cửa tối om vậy?”
Bình thường Lam luôn để đèn phòng khách, chẳng qua hôm nay ngủ quên nên cô mới không bật đèn.
Tuyết mở cổng rồi dắt xe vào trong nhà. Lúc quay ra để khóa cổng lại, bỗng nhiên cô nhìn thấy phía ngoài cổng có hai cái bóng một lớn một nhỏ. Tuyết nhìn kỹ thì phát hiện ra người kia hình như là hai mẹ con sáng nay đứng phía sau vườn.
Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào bên trong, Tuyết hơi nổi da gà một chút nhưng vẫn hắng giọng hỏi:
– Chị tìm ai đó?
Cô gái kia không trả lời cô, cũng không xoay người sang chỗ khác. Tuyết hơi bực mình lẩm bẩm trong miệng: “Đồ điên!” rồi thẳng tay khóa cổng, không thèm quan tâm tới mẹ con người kia nữa.
Vào tới nhà, cô bật đèn rồi đi tắm. Lúc đang hâm nóng đồ ăn lại thì Lam lúc này đã ngủ no mắt, lục tục đi ra từ phòng ngủ:
– Tự nhiên tao ngủ quên mất, mày về từ khi nào đó?
Tuyết bưng tô cơm ra ghế sô pha.
– Được nửa tiếng rồi. Tao làm mày thức giấc à?
Lam mở tủ lạnh lấy sữa hâm nóng lên rồi bưng ra lắc đầu:
– Không, ngủ đủ giấc nên tự tỉnh thôi.
Tuyết vừa ăn vừa nói:
– Hình như ở gần đây có người điên hay sao ấy mày…
Lam giật mình:
– Người điên ở đâu ra?
Tuyết kể:
– Ai mà biết ở đâu ra. Trưa nay tao thấy có đứa nhỏ chạy lạc vào sân nhà mình, đến khi tao đi ra thì thấy hai mẹ con nó đứng cuối vườn nhìn vào. Tao có hỏi chuyện nhưng cổ không trả lời tao. Mới ban nãy thì thấy hai mẹ con đứng ngoài cổng. Lạnh thế này mà họ ăn mặc mỏng manh lắm, không bị tâm thần thì là bị gì?
Lam chợt nhớ tới câu chuyện bà Hồng kể trưa nay, cô chạy ra ngó nghiêng, khi xác định không còn ai ngoài đó cô mới quay vào hỏi:
– Hai người đó trông như thế nào?
– Ừ thì người mẹ tầm khoảng 26, 27 tuổi, còn đứa nhỏ chắc khoảng 4 tuổi.
Lam kêu lên:
– Ui, vậy có thể là mẹ con chị Ngọc Thanh đấy.
Tuyết ù ù cạc cạc:
– Ngọc Thanh nào?
– Ngọc Thanh chủ nhà này chứ ai.
Nói rồi Lam đem chuyện hồi trưa bà Hồng kể lại với Tuyết. Nghe xong Tuyết vỗ trán:
– Hèn gì khi thấy tao chị ta cứ nhìn tao kiểu kỳ lạ lắm. Chắc sau khi bỏ đi chị ta muốn về nhà nhưng lại sợ nên không dám vào.
Lam cũng nhớ tới cô gái gõ cửa nhà mình mấy hôm trước.
– Ừ, có lẽ là vậy, mấy ngày trước đêm hôm chị ta có tới gõ cửa, chắc là chị ta nghĩ chồng mình còn ở đây. Hôm nay ban ngày, chắc chị ta thấy tụi mình rồi.
Tuyết chợt kêu lên:
– Chết, có khi nào bả nghi tao là vợ mới của ông Khang xong chặn đường đánh ghen tao không?
Lam phì cười:
– Mày chỉ được cái nghĩ vớ vẩn.
Tuyết kéo cửa lại đẩy Lam đi vào phòng ngủ:
– Thôi đi ngủ đi, nếu mai gặp lại tao sẽ hỏi chuyện chị ta cho tử tế.
Cả đêm Lam cứ thao thức về chuyện của Ngọc Thanh nên cảm thấy hơi khó ngủ. Cô thương cảm cho một cô gái mồ côi, khi giận chồng cũng không có chỗ để đi, đến khi quay về cũng sợ không dám vào nhà.
Cứ như thế tới hai giờ sáng Lam mới ngủ được. Tới khoảng bốn giờ sáng trời chuyển mưa, tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến Lam giật mình thức giấc. Cô mở choàng mắt ra. Cô mơ hồ nhớ lại xem tối qua đôi giày phơi ngoài trời đã lấy vào chưa. Đôi giày đó thuộc hãng Nike, cô mới đi được vài lần, tranh thủ hôm qua có chút nắng nên giặt đem phơi, sau đó ngủ quên mất, cho nên hình như cô chưa có đem vào nhà.
Trời rét cắt da cắt thịt nhưng Lam cũng đành phải xuống giường đi ra ngoài lấy giày vào. Giày cô màu trắng, nhiễm nước mưa sợ sẽ bị ố màu mất.
Lam vừa mở cửa ra thì chợt giật mình hét ầm lên khi thấy đứng trước cửa nhà mình là một cô gái trẻ, bên cạnh cô có một đứa trẻ tầm bốn tuổi. Hai mẹ con đứng run rẩy trong mưa. Từng tia chớp chiếu xuống khiến cho gương mặt hai mẹ con họ hiện màu sắc trắng bệch, đôi môi tím ngắt đáng sợ.
Lam vừa sợ vừa thấy tội nghiệp, nói:
– Chị… Chị là Ngọc Thanh phải không?
Cô gái kia đứng im một chỗ không nhúc nhích, dường như cô ta đang khóc. Lam cũng là phụ nữ nên nhìn thấy cảnh này thì thấy tội nghiệp vô cùng. Cô hỏi lại:
– Chị có phải là Ngọc Thanh không?
Cô gái kia chỉ đứng khóc dưới làn mưa. Lam đêm hôm không dám tiếp xúc quá gần với người lạ, bởi vì danh tính của hai mẹ con kia cô hoàn toàn không biết được có phải là mẹ con Ngọc Thanh không. Mà cho dù đúng là Ngọc Thanh đi chăng nữa, bọn họ cũng không quen biết nhau, dựa vào vài lời kể của bà Hồng, cô không thể nào đoán được người ta là người xấu hay tốt. Bởi vậy cô nói:
– Chị đợi ở đây một lát.
Cô đóng cửa lại rồi chạy vào phòng gọi Tuyết, có muốn mời mẹ con kia vào nhà thì cũng phải có Tuyết bên cạnh cô mới đỡ sợ, chứ thân gái đêm hôm cho người lạ vào nhà chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.
Tuyết đang ngủ ngon bị lay dậy thì hơi gắt ngủ, cô càm ràm:
– Gì vậy mày? Tao đang ngủ mà.
– Hình như mẹ con Ngọc Thanh đang đứng ngoài cửa á.
Tuyết nghe Lam nói vậy thì lập tức ngồi nhổm dậy. Đều là phụ nữ cho nên Tuyết cũng như Lam, rất thương cho tình cảnh của Ngọc Thanh. Lam hỏi:
– Cho mẹ con chị ấy vào nhà được không? Trời đang mưa lạnh lắm.
Tuyết gật đầu bước xuống giường:
– Đành vậy chứ sao. Cho chị ta vào nhà rồi gọi điện cho ông Khang, chuyện gia đình người ta thì để người ta giải quyết.
Nói xong hai cô gái đi ra mở cửa để mời mẹ con hai người kia vào nhà cho ấm. Nhưng khi cửa mở ra lần nữa, bọn họ không thấy có bất kỳ ai đứng trước sân cả. Lam ngạc nhiên:
– Tao vừa bảo chị ta đứng đây chờ mà, sao lại bỏ đi không biết. Tội nghiệp thằng nhỏ quá.
Hai cô gái đứng bên hiên nhà đứng ngó nghiêng một hồi mà vẫn không thấy có bất kỳ ai đứng ở đó, cả hai đành thở dài đi vào nhà.
– Có khi nào chị ta bị tâm thần không? – Tuyết nghi ngờ.
Lam nhíu mày:
– Tao cũng không biết nữa, chẳng lẽ trong thời gian bỏ đi chị ta bị trầm cảm cho nên ảnh hưởng tới thần kinh rồi?
Cả hai cũng không biết nói gì nữa. Lam đem đôi giày ở chỗ thông gió cho mau khô rồi quay về giường ngủ. Giờ này thì chỉ ngủ được thêm một chút nữa là phải dậy đi làm rồi.
Ngoài kia tiếng sấm sét ngoài kia vẫn tiếp tục đì đùng khiến Lam không thể nào ngủ ngon được. Nhớ tới khuôn mặt tái mét vì lạnh của hai mẹ con Ngọc Thanh, Lam thấy thương hại vô cùng.