Bạn đang đọc: NGÔI NHÀ MA Ở ĐÀ LẠT

CHƯƠNG 3

25/12/2023
 
 

Hai người quay trở lại phòng của Lam. Lam vén tấm màn cửa sổ nhìn về phía cửa chính.

Nhưng mà lúc này cô không còn thấy có bất kỳ ai đứng ở đó cả. Tuyết nhíu mày:

– Làm gì có ai đâu.

– Rõ ràng ban nãy tao thấy có mà, hay là nó bỏ đi rồi?

Tuyết ngáp dài:

– Mày không đeo kính nên chắc nhìn nhầm thôi.

Lam không cảm thấy như vậy, cô bị cận chứ không bị mù, hơn nữa cô chỉ cận có một độ, mọi sinh hoạt bình thường không cần đeo kính, sao có thể nhìn nhầm được cơ chứ. Thế nhưng Tuyết không nghe lời Lam nói mà nhanh chóng quay về giường ngủ tiếp.

Còn lại một mình, Lam với bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cô không thể tin mình nhìn nhầm được. Một bóng người đứng lù lù ra như thế, nhầm là nhầm thế nào, chỉ có thể giải thích là người kia đã bỏ đi rồi thôi.

Nhớ tới tối nay trời có đổ mưa hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ trên mặt đất sẽ để lại chút vết tích gì đi?

Nghĩ vậy Lam vùng khỏi chăn, mở cửa đi ra ngoài quan sát bậc thềm.

Cô ngồi xổm xuống bật đèn pin nhìn cho rõ, sau đó cau mày lấy làm lạ vì trên bậc thềm không để lại dấu chân nào. Cho dù ở thành phố khắp nơi đều đổ bê tông và rải nhựa đường, nhưng bụi bặm dưới mặt đất không ít, đi từ ngoài kia vào thế nào cũng phải để lại dấu chân. Nhưng bậc thềm nhà cô sạch sẽ như mới.

Lam lắc lắc đầu rồi quay vào nhà, bỗng nhiên dư quang mắt cô liếc thấy một thứ gì đó ở phía đằng xa xa. Theo quán tính, Lam đưa mắt nhìn về phía đó. Cô thoáng giật mình khi thấy đứng đối diện cổng nhà mình có một bóng người đang nhìn về phía này. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Lam không nhìn thấy rõ mặt cô, nhưng cô nhận ra trang phục người kia giống với người đã gõ cửa nhà cô ban nãy.

Như vậy chứng minh ban nãy thứ cô nhìn thấy qua cửa sổ là thật, người kia đang rình rập ngôi nhà của cô?

Lam vội vàng đi vào nhà khóa chặt cửa lại không dám nhìn người kia thêm chút nào nữa. Cô chạy sang phòng Tuyết lay Tuyết dậy, nói:

– Tuyết, có người, nó đứng ngoài cổng nhìn vào. Cái đứa lúc nãy gõ cửa nhà mình đang đứng bên ngoài nhìn vào.

Tuyết lần thứ hai bị làm phiền trong đêm nên có chút hơi bực bội, cô cằn nhằn:

– Khoá kín cửa rồi ngủ thôi, nhà này tao kiểm tra kỹ rồi, không dễ cạy cửa đâu.

Tuyết là con sâu mê ăn mê ngủ, sau khi nói xong câu đó thì kéo chăn trùm kín đầu không ló mặt ra nữa. Lam kéo chăn cô xuống mấy lần mà không được đành bất lực quay về phòng.

Nằm trong chăn cô thầm nghĩ lời Tuyết nói cũng có lý, nhà này cô đã gọi người thay đồng loạt toàn bộ khoá cửa, hơn nữa cửa nẻo cũng rất chắc chắn, người ngoài sẽ không dễ gì đột nhập vào đâu. Nghĩ vậy cô mới hơi yên tâm dỗ dành giấc ngủ.

Từ lúc đó, Lam không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Cô ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Bởi vì Lam ngủ trễ cho nên sáng hôm sau Tuyết đành phải đi ngắm bình minh một mình, sau đó lê la ở tận đẩu tận đâu mà đến khi Lam tỉnh giấc cô vẫn chưa về.

Lam tìm được trong tủ lạnh mấy quả trứng, cô chiên lên ăn cùng bánh mì và một ly sữa nóng cho ấm bụng rồi ngồi trên sô pha bấm điện thoại giết thời gian chờ Tuyết về.

Ngày mai bọn họ mới chính thức chia nhau ra đi xin làm phục vụ ở mấy quán cà phê nơi này. Hôm nay nghỉ ngơi xả hơi một ngày đã.

Lúc còn đang xem một đoạn phim hài, Lam bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Cô tắt âm thanh của điện thoại đi dỏng tai lên nghe cho rõ.

Đúng là có tiếng nước chảy thật. Lam lầm bầm chửi một câu trong miệng rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Cô nhớ ban nãy rửa mặt xong mình đã khóa kỹ vòi nước rồi cơ mà.

Nhưng khi đặt chân vào phòng tắm, Lan hơi ngạc nhiên vì sàn nhà tắm lẫn bồn rửa tay đều khô ráo. Rõ ràng ban nãy cô nghe thấy tiếng nước chảy cơ mà. Chẳng lẽ cô nghe nhầm?

Lam nghi ngờ chính mình.

Ngày hôm nay trôi qua rất dài với Lam. Tuyết nhắn tin nói buổi sáng đã theo chân đoàn du lịch kia chạy xuống Đức Trọng chơi, tối mới quay về.

Tuyết là người năng động, hiếm khi nào chịu ngồi im một chỗ. Lam thì không năng động được như cô, khoảng thời gian rảnh Lam thích ngồi nhà đọc sách hơn đi đây đi đó, tính cách hai người bọn họ giống như bù trừ cho nhau vậy.

Buổi chiều, Lam ra đường mua đại thứ gì đó cho bữa tối. Ăn có một mình nên cô cũng lười nấu.

Hơn bảy giờ tối Tuyết đem theo một đống đặc sản quay trở về. Cô tíu tít kể cho Lam nghe mấy chuyện hôm nay gặp phải. Phải nói Tuyết là người mang nang lượng rất tích cực cho nên kể đến đâu Lam cũng đều ôm bụng cười ha ha đến đó, mọi buồn chán trong ngày đều biến mất sạch.

Đến chín giờ tối, cả hai mới tách nhau ra ai về phòng nấy ngủ sớm để mai đi xin việc.

Hôm nay khó có được khi Lam ngủ say như thế này, cô chỉ mới đặt mình xuống chưa được nửa tiếng đồng hồ đã ngủ rồi, đây là một chuyện lạ, bởi vì bình thường cô phải mất gần cả tuần mới quen được với chỗ ở mới.

Tới nửa đêm, Lam đang say giấc thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa.

Hồi ở Sài Gòn, căn nhà cô thuê thường xuyên có người đến chơi, cho nên bây giờ trong cơn ngái ngủ, Lam quên mất mình đang ở Đà Lạt, không nhận ra mình chưa báo cho ai biết mình đang ở đây để họ ghé qua chơi.

Lúc Lam đẩy cửa ra, một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình sực tỉnh. Lúc này cô mới nhận ra nãy giờ mình hành động theo quán tính.

Cô nhìn quanh không thấy bóng dáng người nào. Cô hết hồn đóng sầm cửa lại chạy vào phòng ngủ, chui vào trong chăn rồi mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Cô không rõ mình nằm mơ hay bị mộng du.

Sáng hôm sau Lam và Tuyết chia nhau ra mỗi người đi một nơi phỏng vấn xin việc.

Bởi vì ngoại hình của hai người bọn họ đều rất cao ráo dễ nhìn, lại thêm không yêu cầu đòi hỏi mức lương quá cao nên cả hai đều nhanh chóng được nhận.

Như đã nói bọn họ chủ yếu xin việc để kiếm kinh nghiệm thôi chứ không phải đi làm để trang trải cuộc sống vì vốn dĩ gia đình hai người để có điều kiện.

Công việc của hai người có giờ giấc khác nhau. Lam làm từ sáu giờ sáng đến hai giờ chiều, còn Tuyết thì làm từ một giờ chiều đến chín giờ đêm. Sở dĩ bọn họ làm hai khung giờ là để thu thập thị hiếu của khách hàng ở mỗi khung giờ mà thôi.

Phỏng vấn xong hôm sau bọn họ được đi làm ngay. Thường thì nhân viên phục vụ ở quán ăn hay nhà hàng đều nhanh chóng được nhận vào làm việc chứ không phải chờ việc từ một tuần đến một tháng như nhân viên văn phòng.

Ngày đầu công việc kết thúc trong thuận lợi, quán cá phê Lam làm có phục vụ đồ ăn sáng cho nên buổi sáng khá đông khách, còn tới trưa thì vắng rồi, các nhân viên chủ yếu đứng tụ năm tụ ba tám chuyện với nhau.

Hai giờ chiều Lam tan ca trở về căn nhà mới thuê.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh như băng từ trong nhà tràn ra bao phủ lấy Lam, cô hơi rùng mình một cái. Mặc dù không khí lạnh ở Đà Lạt là một chuyện rất bình thường. Nhưng hơi lạnh từ trong nhà phả ra thì hơi lạ, trong khi chỗ này không có máy lạnh.

Lam cũng không để ý lắm. Cô cất túi xách, thay quần áo mặc ở nhà rồi ra phòng khách ngồi lướt điện thoại.

Trời về chiều hơi âm u, Lam từ ngồi chuyển thành nằm trên sô pha, cô lười biếng phủ chăn lên người cho ấm rồi từ từ ngủ quên từ khi nào.

Không biết qua bao lâu đột nhiên cô nghe trong phòng ngủ có tiếng động lạch cạch. Lam bừng tỉnh đi vào phòng xem có chuyện gì, có phải có con mèo hoang nào vào phòng cô làm rơi vỡ đồ đạc không, nhưng trong phòng chẳng tìm được gì cả, đồ đạc cũng nằm ngay ngắn ở vị trí của nó.

Lam hơi ngạc nhiên, cảm thấy chắc mình nghe nhầm rồi. Cô lại tiếp tục đi ra phòng khách.

Đến khi trời tối hẳn Lam mới vào bếp nấu ăn. Tuyết đi làm khuya mới về nên Lam ăn trước, ăn xong thì đi tắm rồi leo lên giường ngủ.

Chín rưỡi Tuyết mới đi làm về. Lúc đó Lam đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ hồ cảm nhận được Tuyết đi ngang qua ngang lại trong phòng mình. Chắc Tuyết tìm vài thứ đồ linh tinh nên cô cũng không quan tâm cho lắm.

Hôm nay Tuyết rất lạ, thậm chí sau một lát lục lọi còn lên giường nằm chung với Lam. Lam cũng không có ý kiến gì, lúc này cô buồn ngủ quá rồi cho nên mặc kệ Tuyết muốn làm gì thì làm, chính mình đắp chăn ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau Lam dậy sớm chuẩn bị đi làm. Lúc cô rời khỏi giường thì thấy chỗ nằm lạnh tanh, không có ai nằm bên cạnh mình cả. Cô hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Rõ ràng tối qua Tuyết nằm ngủ cùng cô cơ mà… Lẽ nào là do nửa đêm cô ngáy lớn hoặc nói mớ gì đó nên Tuyết bỏ về phòng rồi?

Lam biết khi ngủ mình có nhiều tật xấu cho nên cô cứ đinh ninh như vậy.

Hôm đó bọn họ người trước người sau đi làm như bình thường.

Buổi chiều Lam ngủ nhiều nên tối cô cứ nằm trên sô pha ngoài phòng khách lướt điện thoại hoài mà chưa thấy buồn ngủ. Cho đến khi Tuyết đi làm về mà hai mắt cô vẫn mở thao láo.

Tuyết vừa đi vào nhà vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau:

– Trời ơi lạnh quá đi mất, sương mù lại xuống nữa rồi.

Lam nhìn ra ngoài trời thấy đúng là bên ngoài sương mù giăng khắp nơi, từ trong nhà ra tới cổng mà không nhìn thấy thứ gì cả.

Lam đi vào bếp rót nước ấm cho Tuyết uống để trừ khí lạnh, nói:

– Hay là mày xin sang làm ca sáng đi, chứ đi đêm hôm như thế này nguy hiểm lắm.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...