Đó là một năm xảy ra quá nhiều những biến cố với gia đình em. Nó diễn ra sau cái chết của ông ngoại em chừng 3 năm và khi ấy thì em mới còn là một thằng bé chưa tới tuổi 14…..
Em tên Trạng… vâng… tên Trạng… Trạng trong từ Trạng Nguyên.. đợt ấy là mùa đông năm 2005 trời rét đến cắt da cắt thịt. Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày đông chí và cũng là ngày diễn ra lễ sang cát bốc mộ , xây nhà mới cho ông ngoại em. Quê ngoại em ở Bắc Ninh, gần chùa Phật Tích.. một ngôi làng nhỏ nằm gần sông Đuống và cũng là một ngôi làng cổ có niên đại tới mấy trăm năm tuổi. Nhà em thì ở bên mạn Bắc Giang. Vì là quê ngoại cho nên em ít có dịp về quê bên này lắm bởi vì còn bận học với lại bố mẹ cũng là dân kinh doanh buôn bán bận bịu cho nên hoạ hoằn một năm mới về được khoảng đôi lần. Hôm đó là chiều thứ 6 cuối tuần. Bố em chở hai mẹ con về tới quê chơi để chuẩn bị lo việc, bàn bạc kế hoạch tuần sau làm lễ tắm rửa cho ông thì vừa về đến cửa nhà bà ngoại là một khung cảnh khiến gia đình em vô cùng hoang mang. Nhà cửa tối tăm kì lạ, mọi thứ vương vãi vứt đầy ra sân im lìm không thấy bóng dáng ai đã thế lại còn vào chiều tối mùa đông nên trông càng trở nên âm u lạnh lẽo. Bố em gạt chân chống tắt máy, mẹ em chạy vội vào trong nhà gọi bà ngoại nhưng chẳng thấy bà thưa.
Theo dõi tác giả để cập nhật thêm nhiều truyện mới : https://www.facebook.com/trung.kien.1029/