Nghiệp hầu thánh
Chap 4
Bốc mộ ông ngoại
————-
Hôm đó Dì 2 ngủ cả đêm đến hơn một ngày sau không tỉnh. Kì lạ ở chỗ cứ mỗi khi có tiếng sấm rền vang là dì 2 em lại như thay đổi trạng thái mà không hiểu lí do tại sao. Tới ngày bốc mộ cho ông thì buổi chiều em được bố đón từ nhà ở Bắc Giang về quê. Thấy dì vẫn còn đang nằm im lìm trên giường mà ở bên ngoài rạp đám, bát đũa, bàn ghế đã được người ta chở tới bầy đầy ở trên sân bãi. Em cùng thằng Tí hí hoáy nghịch ngợm chẳng mấy để ý tới Dì 2 vì lúc ấy bé không nghĩ được gì hết. Cả gia đình cũng mặc kệ dì ở trong buồng như thế mà mỗi người một việc chạy qua chạy lại để mà lo việc đêm nay sẽ tiến hành sang cát bốc mộ. Hàng xóm, họ hàng kéo tới nhà bà em đông nghịt…. họ nghe nhà em kể qua về tình hình dì 2 như vậy người thì bảo chắc là do ngớ ngẩn, người thì bảo có khi không khéo là do ma làm, thế nhưng cũng có người nhìn dì bằng ánh mắt kì lạ như suy tư điều gì đó nhưng không dám nói ra. Không khí gia đình có việc nó cứ xáo xào bận rộn như vậy cho tới tận đêm. Đúng 10 giờ khuya, tất cả mọi người lục tục kéo ra nghĩa địa của làng thì ở nhà chỉ có 2-3 ngừoi trong họ trông rạp, luộc gà luộc thịt để chuẩn bị ngày mai bày cỗ cũng như trông chừng Dì 2 vẫn còn đang nằm im thin thít. Em sau một hồi ỉ ôi thì cũng đã được bố mẹ đồng ý cho đi theo ra ngoài ấy. Thằng Tí thì không được cho đi vì nó còn bé, phải lừa mãi nó mới chịu ngủ rồi kệ nó nằm ở trong buồng cậu chứ nó mà biết mình bị bỏ ở nhà không được đi xem thì có mà khóc tới váng đầu. Nghĩa địa làng nằm ở ngay trên cánh đồng sát chân một ngọn núi nhỏ. Hồi bé mỗi lần về quê em vẫn hay được anh chị họ dẫn đi lên núi này chơi hái sim cho nên cũng có một vài kỉ niệm khó quên nơi đây. Những ngôi mộ cả bốc rồi lẫn chưa bốc cứ nằm san sát nhau. Ở làng em sau khi bốc xong mộ sẽ được chuyển lên vị trí cao hơn chỗ quả đồi phía đầu bên kia làng rồi các cụ mới nằm yên vị cố định ở đó. Đêm đông chí thời tiết rét lắm, bầu trời tối đen cùng gió bắc thổi lên từng cơn khiến cho em lạnh co rúm lại đi sát lấy mẹ em. Gia đình em đầu đội khăn tang… một đội phu bốc mả đã vào vị trí chờ sẵn và có một cái bạt được căng lên như cái trại treo 2 chiếc bóng đèn dây tóc đã được dựng lên thắp sáng. Các ngôi mộ bên cạnh được người ta cắm cho mỗi mộ một quen nhang khói hương bốc lên nghi ngút. Đêm nay ở góc xa xa cũng có một nhà tới bốc mộ nữa, có lẽ người kia cũng mất gần thời gian với ông em thế nhưng nhà nào làm việc nấy trong yên lặng chẳng mấy để tâm tới công việc của nhau. Đội phu bốc mả đã sẵn sàng vào việc, một ông thầy cúng mặc bộ quần áo nâu bước lên khấn xin làm lễ rồi cứ thế quá trình bốc mộ của ông em như vậy bắt đầu. Những tiếng đào bới vang lên trong đêm tĩnh lặng….những nhát cuốc, nhát xẻng cày xới lên mô đất xanh cỏ của ông em cứ thùm thụp móc lên khiến cho em không khỏi nín thở trông theo. Chưa bao giờ trong cuộc đời em được chứng kiến công việc này diễn ra. Ở nơi khác người ta có làm như vậy nữa không thì em không biết chứ quê em tới thời điểm đó thì đây vẫn là một phong tục chưa thể thay thế bằng việc hoả táng. Đất ở khu vực này mềm lắm, vì là đất ruộng quanh năm ẩm ướt cho nên công việc đào bới cũng thuận và phù hợp cho việc chôn cất 3 năm. Đội phu mả hì hục một lúc thì cái hố càng lúc càng sâu. Được độ hơn 45 phút gì đó cái quan tài đỏ sẫm của ông ngoại em đã lộ rõ thì đàn con cháu cũng như bà ngoại em rộ lên khóc ngất. Bà em thụp xuống khấn vái
“Ối ông ơi là ông ơi… tôi làm lễ tắm rửa đón ông sang nhà mới rồi đây ông ơi…!!!”
“Huhu bố ơi.. chúng con thương bố lắm bố ơi…!!”
Những tiếng kêu khóc làm cho không khí trở nên náo động. Phía bên gia đình kia dường như vẫn đang chờ giờ động thổ chưa có vào việc cho nên cứ đứng từ xa nhìn gia đình em. Cái quan tài của ông được đưa lên, em thấy góc quan tài đã bị lệch hở ra một chút và bên trong thì tối đen hun hút trong đầu không khỏi tượng tượng ra những cảnh trong phim cương thi của những băng phim ma hồng kong. Lúc đó em còn bé cho nên trí tưởng tượng phong phú lắm nên các bác thông cảm…. em đứng dõi theo ông thầy cúng đi vài vòng xung quanh quan tài của ông ngoại em. Ông đổ một chút rượu trắng nên trên nắp không biết để làm gì hết xem xét một hồi rồi quay sang ông phu bốc mả gằn giọng
“Sạch..!! Mở đi!!!”
Tiếng khóc của gia đình em lại càng gào lên to hơn. Có lẽ ông thầy cúng xem xét cho kĩ xem ông em đã hoàn toàn sạch sẽ hay chưa rồi mới dám cho khai quan mở nắp. Ông phu bốc mả bước lên cùng với một cái nạy sắt to tướng. Những tiếng răc rắc của đinh rỉ được bậy lên là những tiếng khóc của mẹ và mợ em không biết có phải do xúc động hay là do sợ mà càng lúc càng nghe đến não ruột não mề. Chiếc nắp quan tài hoàn toàn bật mở, một thứ mùi gì đó thum thủm, mông mốc ngai ngái khiến cho em đứng từ xa cùng với một người trong họ không khỏi nhăn mặt bước lùi ra xa. Ông thầy cúng lấy khăn tẩm rượu bịt mũi ngó đầu vào xem. Bên trong quan tài bòng bõng nước nhưng cũng có thể thấy được là ông em dường như đã sạch lắm rồi. Ông thầy cúng ra hiệu cho đội phu đổ vào trong quan tài những can gì đó dường như là rượu trắng. Những nắm xương của ông em màu đen xì được đưa ra lau rửa thì cũng là lúc mà có tiếng cười khanh khách kì cục cất lên từ phía đầu con đường làng. Ai nấy trợn mắt há mồm
“Là.. là con 2..”
“Cái 2?? Sao nó lại biết mò ra đây thế này….”
Là dì 2 nhà em… dì 2 vừa đi vừa cười trên tay là một cái que vung va vung vẩy. Dì 2 một mình đi tới, chẳng biết dì dậy từ lúc nào nhưng thấy mấy ngừoi trông rạp cũng đang rón rén đi ở đằng sau như trông chừng nhìn về phía gia đình em ánh mắt sợ hãi không ai dám giữ dì 2. Ông thầy nhìn dì nhíu mày nhưng có lẽ đang làm việc cho nên không muốn bị phân tâm. Cả nhà đang khóc than , trông thấy dì 2 em ra lại còn cười ai nấy khó xử nhưng lúc này quả thực chẳng ai muốn động mồm hay lên tiếng chấp trách mắng nhiếc. Bà em đấm thùm thụp vào ngực khóc lớn
“Đấy ông xem… con ông giờ nó thành thế này đấy ông xem huhuhu..!!”
Có lẽ người đau lòng nhất lúc này chính là bà em. Dì 2 vừa cười vừa nói lảm nhảm tiến lại bên cạnh bà nhìn ông thầy cúng rửa xương cho ông ngoại rồi bất giác nói lên một câu
“Được..!!!”
Cả nhà em như câm lặng… những tưởng dì 2 đang không bình thường sẽ phá phách ở đây thế nhưng câu nói của dì khiến ai cũng phải tò mò nhìn dì đăm chiêu. Mợ 3 mang khăn tang lại định quấn lên đầu dì vì hôm nay là sang cát của ông. Dì chỉ bảo “tao không đeo bây giờ” khiến ai nấy tròn mắt rồi cứ thế hoang mang lo lắng vì không ai biết dì 2 đang bị làm sao hết. Buổi lễ bốc mộ cứ thế diễn ra trong khí đặc quánh, chiếc tiểu sành của ông ngoại em đóng lại cũng là lúc em không chịu được nữa phải tìm cục đá ngồi xuống vì trông cảnh ông thầy tay trần rửa xương tới xây xẩm hết cả mặt mày. Nhất là lúc ông ta cầm cái đầu lâu lên mà sóc òng ọc òng ọc. Nước từ trong hốc mắt của chiếc hộp sọ phòi ra quả thực đến bây giờ em vẫn phải rùng mình vì nó rất kinh… Công cuộc bốc mộ tới đây xem chừng tạm thời tốt đẹp xong xuôi. Cái tiểu sành có mấy con rồng được cắm hương ở trên đặt nguyên tại vị trí có lẽ là tiếp tục chờ giờ để đưa ông em đi sang quả đồi bên kia chuyển tới nhà mới cao ráo. Dì em bây giờ đã chuyển từ cười sang khóc, dì lúc thì gọi bố ơi, lúc thì xưng con, lúc thì xưng ta loạn xạ nhưng ai cũng biết dì đang không bình thường cho nên cố gắng khôg để ý tới dì để tránh công việc bị gián đoạn. Bất chợt phía nhà bốc mộ bên kia bắt đầu có những tiếng xin đài, tiếng mõ lanh lảnh. Dì 2 đang khóc lóc tự dưng quay người đi sang bên đó trước sự ngạc nhiên của họ cũng như tất cả mọi người bên phía nhà em. Dì 2 đi sang tới nơi, dì nhìn chằm chằm rồi chỉ tay vào mặt ông thầy đang làm lễ của nhà ấy mà bất ngờ quát lớn
“Sao mày ngu thế?? Mộ này mà mày dám bốc để cho nhà người ta lụn bại hết à??”
Tiếng quát của dì em khiến cả gia đình như chết lặng. Mọi người chạy sang kéo tay dì em lại nhưng dì cứ chỉ tay vào mặt ông thầy kia mà mắng không hề tỏ ra ngại hay sợ sệt với bất kì ai. Gia đình bên kia đang chuẩn bị đào bới nghe vậy tức đến bốc hoả nhìn gia đình em. Là người ở trong làng cùng với nhau thế nhưng là khác họ cho nên cũng chẳng mấy quen biết cho lắm. Ông thầy cúng bên đó lầm bẩm chửi dì em là đứa thần kinh rồi nói cứ tiếp tục tiến hành buổi lễ. Những nhát cuốc trên mộ đó cất lên thì dì em lại càng lồng lên hướng về phía ông thầy mà chửi xa xả xa xả khiến cho nhà em ngại tới muối mặt phải xin lỗi rồi cùng nhau kéo dì về lại
“Tao đã bảo là không được bốc cơ mà. Không được bốc. Bốc là nhà này chết.. chết nghe chưa..!!”
Bố em với cậu mặt đỏ như vang ở lại xấu hổ xin lỗi nói rằng dì em đang bị điên mong họ bỏ qua. Gia đình ấy mặc dù rất tức giận nhưng vì là người cùng làng lại đang làm buổi lễ quan trọng nên chỉ càu nhàu một chút rồi may sao họ không chấp trách. Dì em bị kéo lại về phía mộ của ông nơi cái hố vừa được đào sâu hoắm ấy. Dì vùng ra, trèo lên một cục đá lớn ngồi khoanh chân chống tay xuống gối mà mặt vênh lên hướng về phía nhà đó vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Bố em và cậu nhanh chóng chạy về phía đoàn nhà mình… khỏi phải nói khi ấy nhà em xấu hổ đến mức độn thổ về những lời nói mất kiểm soát vừa rồi của dì 2. Đợi thêm một lúc lâu khi những nén hương trên cái tiểu sành của ông ngoại đã gần tàn đi. Đã đến lúc di chuyển ông em tới ngôi nhà mới thì bỗng ở bên kia có tiếng hét lớn rồi người ta bỏ chạy toán loạn còn dì 2 cười lên khanh khách làm cho ai nấy chết sững. Họ vừa chạy như điên vừa hét
“Ối trời ơi khổ rồi…!! Chết cả lút rồi ối dời ơiii..!!!”
Những tiếng hét vang lên thất thanh hoảng loạn làm cho ai nấy tái mặt trông sang. Chỉ thấy ông thầy cúng đang chạy vấp ngã , bị mấy người nhà đó quây đánh còn dì 2 thì vỗ đùi đen đét cười khằng khặc chỉ tay mà nói như gào
“Tao đã bảo mày rồi..!!! Giờ thì mày ngu rồi đấy. Thế này thì nhà kia có mạt vận..!!”
Tình huống này khiến cho nhà em không khỏi tò mò. Bố em với cậu rón rén chạy sang xem có chuyện gì xảy ra thì thấy nhà kia khóc lên thảm thiết sợ hãi kéo nhau líu ríu tới chỗ cái quan tài vừa mới mở ra. Ông thầy khá trẻ bị người ta đánh cho máu me te tua. Em nghe loáng thoáng thấy ông ta xưng là Cậu gì đó nhưng bị người của nhà đó vừa đánh vừa chửi rủa không ngớt
“ Cậu này… này thì cậu này… “.
Ở bên trong quan tài đó là một người đàn ông còn nguyên xi như vừa mới chết tay đặt lên bụng.. xung quanh thân người không hiểu vì sao có một lớp tơ trắng như mạng nhện bọc quanh khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi thất kinh…. là mộ kết… cái mộ nhà ấy thì ra là mộ kết và không thể bốc lên được. Mộ kết là mộ mà bên trong thi thể không bị tiêu. Nếu như phát hiện ra, để nguyên xi thì họ hàng sẽ gặp may mắn và rất phất còn ngược lại bốc lên thì sẽ xui xẻo và hỏng hết. Chẳng hiểu vì sao ông thầy kia xem không ra và vẫn bảo bốc. Bố em và cậu nhìn cái xác người còn nguyên vẹn ái ngại không ai dám nói gì nhanh chóng chạy về phía sau lưng vẫn là những tiếng đánh chửi của gia đình kia với ông thầy vang lên khắp cánh đồng. Mộ kết bị bốc lên mở nắp ra thì coi như hỏng rồi. Bây giờ có đóng cũng không được nữa mà phải róc thịt , đẽo xương vô cùng thê thảm cho nên dễ hiểu vì sao gia đình đó lại giận dữ tới mức như thế. Ông thầy bảo gia đình em không nên nán lại mà mau chóng khênh tiểu ông ngoại sang bên kia chôn cất kẻo lỡ giờ đẹp. Cả nhà nhìn sang phía dì em, dựng hết cả tóc gáy lên không ai hiểu vì sao dường như dì có thể biết trước mộ đó là mộ kết nhưng bây giờ dì đang vừa ôm mặt vừa khóc rưng rức. Mẹ em với mợ tới xốc dì lên nói
“Thôi bình tĩnh.. đi.. đi đưa bố chuyển nhà..!”
Dì em gật gật đầu. Ông thầy cúng nhìn sang dì em tiếp tục đăm chiêu rồi mọi người mặc kệ nhà bên kia mà khênh tiểu của ông ngoại rời khỏi nghĩa địa….
Ở quê em có phong tục là khi chuyển mộ con cháu sẽ thay nhau khênh tiểu đi bộ chứ không phải chở bằng xe . Có lẽ điều này là để thể hiện việc báo hiếu gì đó em không hiểu lắm cho nên con cháu trong họ thay nhau dùng một cây tre đực xỏ qua dây thừng mà khênh tiểu của ông em đi dọc đường làng. Chó ở trong làng cứ tru lên từng hồi. Khênh được ông em lên tới ngon đồi bên kia thì lúc này ai nây cũng mệt ngồi phịch hết cả xuống muốn bở cả hơi tai. Công việc lấp đất cúng bái nhanh chóng được diễn ra. Lúc đắp mộ , xây gạch bao đánh dấu cho ông ngoại em xong. Mọi người chuẩn bị ra về thì ông thầy cúng tới thì thầm vào tai bà em như muốn nói gì đo vừa nói vừa nhìn dì 2 khiến cho em tò mò lắm. Bà em gật gật đầu nói
“Thế à?? Thôi thì cứ từ từ xem thế nào…!”