Bạn đang đọc: Nghiệp Hầu Thánh

Chap 1 – Cháy bát hương

25/12/2023
 

Chap 1
Cháy bát hương

————-
Đó là một năm xảy ra quá nhiều những biến cố với gia đình em. Nó diễn ra sau cái chết của ông ngoại em chừng 3 năm và khi ấy thì em mới còn là một thằng bé chưa tới tuổi 14…..

Em tên Trạng… vâng… tên Trạng… Trạng trong từ Trạng Nguyên.. đợt ấy là mùa đông năm 2005 trời rét đến cắt da cắt thịt. Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày đông chí và cũng là ngày diễn ra lễ sang cát bốc mộ , xây nhà mới cho ông ngoại em. Quê ngoại em ở Bắc Ninh, gần chùa Phật Tích.. một ngôi làng nhỏ nằm gần sông Đuống và cũng là một ngôi làng cổ có niên đại tới mấy trăm năm tuổi. Nhà em thì ở bên mạn Bắc Giang. Vì là quê ngoại cho nên em ít có dịp về quê bên này lắm bởi vì còn bận học với lại bố mẹ cũng là dân kinh doanh buôn bán bận bịu cho nên hoạ hoằn một năm mới về được khoảng đôi lần. Hôm đó là chiều thứ 6 cuối tuần. Bố em chở hai mẹ con về tới quê chơi để chuẩn bị lo việc, bàn bạc kế hoạch tuần sau làm lễ tắm rửa cho ông thì vừa về đến cửa nhà bà ngoại là một khung cảnh khiến gia đình em vô cùng hoang mang. Nhà cửa tối tăm kì lạ, mọi thứ vương vãi vứt đầy ra sân im lìm không thấy bóng dáng ai đã thế lại còn vào chiều tối mùa đông nên trông càng trở nên âm u lạnh lẽo. Bố em gạt chân chống tắt máy, mẹ em chạy vội vào trong nhà gọi bà ngoại nhưng chẳng thấy bà thưa. Mới lúc chiều trước khi về quê vài tiếng thì mẹ có gọi cho cậu em. Cậu em còn bảo về để thịt gà đón nhà em mà bây giờ về đây trông thấy cảnh này trống hơ trống hoác khiến cho ruột gan mẹ em cứ như lửa đốt. Đợt đó ở quê còn dùng điện thoại bàn chứ chưa phổ biến điện thoại di động. Mẹ em đứng ở trên hiên chắp loa tay gọi đến khản cả cổ nhưng không thấy cậu mợ với bà em đâu. Nói qua về gia đình bên mẹ em. Mẹ em là chị cả, sinh năm 1967. Dưới mẹ là 1 dì sinh năm 1969 và dưới dì là 1 cậu sinh năm 1972. Nhà tất cả có 3 chị em. Mẹ em vì lấy chồng ở xa, quen bố em từ hồi đi bộ đội bên mạn bắc giang nên sau này cũng định cư sinh sống ở bên nhà chồng rồi tới năm 1992 thì cả bố và mẹ đều xin giải ngũ để về địa phương làm ăn kinh tế. Hồi ấy bộ đội đói lắm. Cậu út lấy vợ cùng làng , gọi tắt là cậu 3…ở cùng với ông bà ngoại em và dì ở giữa em xin gọi tắt là dì 2 thì năm ấy vẫn chưa lấy chồng. Sơ qua về gia cảnh bên nhà em em là như vậy… mẹ em dọn dẹp đống lộn xộn xong xuôi, nấu cơm nấu nước đến mãi 8 giờ tối thì đầu đường có tiếng khóc lóc sụt sịt và tiếng chân đi về phía nhà. Bố em chạy nhanh ra cửa thì thấy đó là bà ngoại, cậu mợ và thằng Tí em họ em kém em 3 tuổi. Cả nhà vừa đi vừa mếu máo, bà ngoại em thậm chí còn khóc oà lên khiến cho chó sủa inh ỏi và không tránh khỏi con mắt tò mò của những gia đình xung quanh. Trông thấy nhà em đã về bà chỉ ậm ừ cho qua. Mẹ em bỏ quên luôn cả mâm bát dưới bếp, vội vàng chạy lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà cả nhà đi đâu bây giờ mới quay trở về thì bà em khóc nấc lên không thành tiếng

“Cái Hoàn nó bỏ đi rồi. Tao đi tìm suốt từ chiều tới giờ nhưng mà không thấy. Khổ quá.!!”

Mẹ em ngây ra như phỗng. Hoàn là tên dì 2 em. Dì 2 em đến thời điểm đó vẫn chưa lấy chồng cũng vì lí do dì bị không bình thường.. có thể gọi là bị hâm ,hơi đơ đơ cho nên chưa ai hỏi cưới. Mặc dù dì thuộc hàng xinh trong làng đấy , thế nhưng mỗi khi cơn hâm của dì phát lên thì dì thường mất kiểm soát và đập phá đồ đạc linh tinh. Có thể nói là dì bị bệnh thần kinh cho đúng với tên gọi khoa học…. Bố mẹ em nghe bà kể xong thì ngơ ngác nhìn nhau. Mọi lần dì có bị lên cơn nhưng cũng chưa bao giờ thấy bỏ nhà đi như thế này hết. Mà đi thì đi đâu được chứ? Bố em bảo chắc là dì chạy đi lung tung ở đâu thôi xong dì khác về thì bà em mếu máo thở dài thườn thượt

“Nó có mang theo đồ. Tao vào trong phòng thì không thấy cái ba lô với mấy bộ quần áo. Con lợn đất nó đút tiền vào để dành lấy chồng cũng bị đập hết.. lần này chắc chắn là nó bỏ đi thật chứ không có còn doạ như mấy lần trước đâu..!!”

Hoá ra gần đây dì đã có nhiều lần lên cơn như vậy, mỗi lần lên cơn là dì lại doạ bỏ đi nhưng bà em chẳng tin để rồi hôm nay nhân lúc không có ai ở nhà trông chừng khi về mới không thấy dì đâu nữa. Bố em bảo bà bình tĩnh, đợi đến 1 ngày nữa nếu không thấy dì đâu thì đi báo công an để nhờ người ta tìm cho. Mẹ em nhanh nhảu bưng mâm cơm từ dưới bếp lên. Lúc nãy về tới nhà bà nhìn khung cảnh tan hoang vội vàng dọn dẹp cơm nước nên cũng quên chẳng kịp cả thắp hương thắp khói. Ngôi nhà của ông bà ngoại em cổ lắm, gia đình năm xưa cũng thuộc vào hàng khá giả có sập gụ, tủ chè và cả cái lư đồng truyền lại từ mấy đời. Đợi cả nhà rửa chân rửa tay xong mẹ em lúc này mới vội thắp hương. Lúc đang ăn cơm bố em hỏi dạo này dì 2 phát bệnh như thế mà không ai nói gì hết để bố biết đem đi chạy chữa mà để dì bỏ đi như thế thì cậu 3 em nói

“Chữa sao được mà chữa. Tại em sợ anh chị cuối năm bận bịu cho nên khôg dám gọi thôi. Mới cả nào ai nghĩ điên đến mức như này đâu. Trông thì vẫn bình thường nhưng mà hành động càng lúc càng mất kiểm soát. Tối hôm nọ còn một mình ngồi ở trên thành giếng nữa ý…!!”

Mẹ em tròn cả mắt. Ngày xưa lúc cậu chưa đẻ thì dì 2 chính là người gần gũi nhất với mẹ em. Cả tuổi thơ 2 chị em lớn lên cùng với nhau. Đến khi gần lên 18 thì dì trải qua 1 trận ốm nặng khỏi dậy bỗng nhiên bị chập cheng từ đấy và cũng không thể hiểu là dì bị làm sao nữa. Người thì bảo dì bị trúng gió, người thì bảo dì ẩm i-c, đứt dây thần kinh… thôi thì ở quê cứ phải gọi là đủ thứ chuyện để làm đề tài cho người ta. Trông thấy dì em như thế ông người yêu dì hồi đó bỏ chạy mất dép không còn dám sang chơi. Tới sau này vài người qua tìm hiểu thấy dì em như thế cũng sợ chết khiếp cho nên đặt luôn cho dì em cái tên “2 hấp” và chẳng chàng trai nào trong làng thèm ngó tới nữa…. Từ khi dì bị hấp lên như thế tình cảm của mẹ em đối với dì dù thương thì thương thật nhưng luôn có một sự sợ sệt gì đó mỗi khi tiếp xúc với dì mỗi đận về quê. Có lần mẹ em đang chải tóc cho dì bị dì bóp cổ kêu ằng ặc lên. Có lần dì trừng mắt nhìn mẹ em không nói, cái mồm cứ cười méo ngoác ở trong góc tối khiến cho mẹ em sợ chết khiếp nhưng lúc bình thường thì dì em lại thơ thẩn chứ không như thế. Mẹ em dặn cả nhà bình tĩnh tí nữa ăn xong sẽ đi tìm tiếp và huy động tới người thân. Dì mới bỏ đi lúc chiều, chắc là chưa đi được bao xa cho nên phải ăn nhanh chóng để còn mà đi tìm dì nữa. Bữa cơm tối hôm ấy chỉ có canh rau cải và trứng rán. Bởi vì mọi lần về quê mợ em đều đã chuẩn bị mẹ em không phải mua thêm gì cho nên lần này về tới quê muộn cả nhà chỉ xách theo một túi hoa quả. Em ngồi ăn mà bưng cái bát gẩy gẩy. Thằng Tí ngồi ở bên cạnh em nhìn mâm cơm méo mặt thậm chí nó còn không cả biết gắp gì 2 thằng cứ thế nói chuyện vô tư cười nói với nhau. Lúc ăn cơm em mới có thể nghe được mang máng nhiều chuyện về gia đình em hơn, quả thực hồi ấy em còn khá bé thế nhưng những điều xảy ra và những gì mọi người nói thì em nhớ rất rõ như bị in vào trong tâm trí. Bà em vừa ăn vừa nói

“Năm nay nó cũng 36. Lành lặn thì chẳng sao bây giờ điên dở thế này thì cũng chỉ ở vậy thôi. Bây giờ còn mẹ ở đây. Sau này mẹ chết đi thì cái 2 cũng chỉ biếy sống dựa vào gia đình thằng 3 thôi đấy. Đẻ con ra xinh đẹp đến năm 18… năm 18 phát điên đến bây giờ cũng thêm cái 18 nữa âu là cũng qua nửa đời người….”

Bà em vừa ăn vừa than thở ngẩng đầu lên mái nhà. Bà là mẫu người hoài cổ, lại là dân kinh bắc cho nên nói chuyện đôi khi cũng ứng khẩu thành thơ. Cả gia đình ăn nhanh ăn chóng định đứng lên đi sang nhà họ hàng ở gần bên báo tin thì ngoài trời bất ngờ nổi một trận mưa to. Giữa mùa đông, lại còn có mưa rào như thế này khiến cho gió thổi từng cơn lùa qua khe cửa làm bà em nhìn ra bên ngoài trời nghĩ tới dì 2 buông luôn bát cơm xuống. Bà em nhanh chóng khoác bạt mưa đội nón, bố với cậu 3 bảo bà cứ ăn nốt bát cơm đã nhưng bà không nghe rồi cứ thế cả bố lẫn bà và cậu đi ra bên ngoài giữa trời mưa để tìm sang nhà mấy người họ hàng xung quanh nhờ họ cùng đi tìm kiếm dì 2. Trong nhà chỉ còn mẹ em, mợ 3 và 2 thằng trẻ con. Gió lùa khiến cho cái rèm cửa bằng vải xô hoa cũ bay lật phật bụi nước hắt cả vào nhà thì tự dưng em đang ăn cơm bỗng ngửi thấy cái mùi gì đó khét lèn lẹt. Đúng là có mùi khét thật, mẹ em với mợ đang đứng ở ngoài hiên lo lắng trông ra phía xa xa . Em khịt khịt mũi ngẩng đầu nhìn quanh thì bỗng dưng trước mắt em toàn là một màu đen tăm tối. Điện đóm tắt phụt có lẽ vì mưa gió người ta cắt kẻo sét đánh. Trong giây phút ấy em bỗng thấy trên bàn thờ nhà bà có ánh lửa sáng lên le lói và cái bóng của em cũng theo đó hiẹn dần lên trên bờ tường. Em vội quay lại nhìn thì bất giác kêu váng cả kên, là lửa cháy từ trong bát hương của ông ngoại do vừa nãy mẹ em thắp hương cắm lên. Chẳng biết bát hương cháy vì sao thế nhưng ngọn lửa cháy nho nhỏ rồi bùng lên dữ dội và tiếng kêu của em đánh động làm cho mẹ và dì quay đầu lại mặt mũi tái mét. Bát hương cháy lên to lắm, cái cảnh bát hương cháy mà phía sau là bức di ảnh của ông lập loè sáng lên chỉ nhìn thấy 1 nửa còn 1 nửa bị lửa che khuất khiến cho em tới tận bây giờ cũng không thể nào quên được. Thằng Tí vứt luôn cả bát cơm đấy mà chạy lao ra ngoài vì sợ, 5 bát hương mà chỉ có 1 bát của ông ngoại cháy và tuyệt nhiên không lan ra chỗ nào khác khiến cả mẹ và mợ như chết trân vì không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Mẹ em định lao lại dập nhưng chân hương cháy rất nhanh rồi cũng tắt lịm. Các bác cứ cảm tưởng một bát hương đầy những chân nhang nó cháy chỉ rộ lên một cái khiến cả ngôi nhà tối tăm sáng bừng lên rồi hết chân nhang thì nó cũng tắt vụt đi nhanh nó kì dị đến vô cùng. Ngôi nhà bị bao phủ toàn bởi khói trắng lởn vởn, mợ em run rẩy lôi 2 thằng bọn em ra bên ngoài không dám đi vào nhà và em nghe loáng thoáng mợ bảo cái gì mà “có điềm” gì gì đó

Em hồi ấy còn bé nên cũng chẳng biết có điềm là có cái gì. Em đứng ở cạnh mẹ đánh mắt ra bên ngoài vườn chỉ thấy cây cối rậm rạp âm u trong khung cảnh mùa đông mưa gió tối tăm. 1 tuần nữa là tới ngày sang cát cho ông ngoại em, thế mà vừa nãy bát hương của ông cháy đã thế dì 2 lại phát điên bỏ đi cho nên mẹ và mợ hoang mang lo lắng lắm . Nhà chỉ có 2 đứa trẻ con và 2 người phụ nữ… Gió mưa ở bên ngoài thì vẫn cứ thổi làm khói trắng ở trong ngôi nhà đục ngầu bay quẩn quanh cộng thêm 4 que hương còn lại đỏ đầu sáng lên trong bóng đêm khiến cho ai cũng sợ chẳng dám đi vào bên trong. Mẹ con em với mợ cùng thằng Tí cứ đứng co ro bên ngoài hiên rét run, đợi tới lúc 11 rưỡi, trời càng lúc càng rét, điện vẫn còn chưa sáng thì bỗng ở dưới ao nhà em có tiếng um ủm gì đó nghe như là những tiếng của ai đó đang quẫy động ….

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...