Bạn đang đọc: NGHIỆP BÁO LÃO THẦY BÙA

Chương 9 – Thiên Linh Cái!

25/12/2023
 
 

Đập vào mắt hai người lão Hà và lão Nam béo lý trưởng lúc bấy giờ là cảnh tượng thằng Phước đang cầm trên tay con dao bầu mà đâm tới tấp nhiều nhát dao vào cơ thể của một người phụ nữ, sau khi nghe được những tiếng hét ngắt quãng đau đớn từ cổ họng của người phụ kia phát ra thì lão Hà khẳng định chắc chắn là thằng Phước nó đang muốn luyện bùa Thiên Linh Cái. Bởi vì lão nghe trong lúc nó xuống tay sát hại cô gái kia nó có nói.

” Nào im lặng ngoan nào, mày hứa sẽ cho tao thứ tao muốn mà. Rồi tao sẽ có pháp thuật thần thông, tao sẽ hô mưa gọi gió, độn thổ…tao sẽ làm bất cứ việc gì tao muốn. Còn mày, mày cũng sẽ có sức mạnh vượt qua khỏi vòng tuần hoàn của tạo hóa, mày sẽ có phép thuật vô biên và đi đi về về tự do giữa hai cõi âm dương. ”

Vừa nói nó vừa vung tay mà đâm liên hồi không ngừng, từng dòng máu nóng tanh hôi cứ túa ra không ngừng. Những tia máu bắn ra ướt đẫm hay bàn tay và bắn lên ướt hết cả mặt thằng Phước trông cứ như là những thổ dân da đỏ vậy. Cơ thể cô gái kia cứ co giật theo từng nhát dao sắt bén đâm vào người được một lúc thì tắt thở.

Lão Hà lúc bấy giờ đang tập trung chú ý quan sát, lão đã chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị chạy vào thì bất ngờ cảm nhận được lão Nam béo đứng bên cạnh cả người đang run lên bần bật.

” Ối giời ơi giết người rồi…chết người rồi…mau…mau…bắt..bắt..! ”

Lão Nam vừa nói còn chưa hết câu thì lão Hà đã quay sang đưa tay bịt miệng lão Nam rồi lôi lão chạy nhanh ra khỏi khu vực của căn nhà. Cùng lúc ấy, ngay khi lão Hà vừa kéo lão Nam chạy đi thì một con dao to bản từ trong nhà bay ra khỏi ô cửa sổ ngay vị trí hai người lão Hà và lão Nam vừa đứng.

” Ông làm sao đấy, bộ ông muốn chết hay sao mà nói lớn tiếng vậy hả. Trước khi đi tôi đã dặn là phải giữ im lặng cho dù có nhìn thấy bất cứ cái gì, bây giờ ông lại nói lớn tiếng như vậy thì còn làm được cái gì nữa hả. Giờ thì hỏng mẹ nó việc rồi, ông chưa bị nó chém chết là may mắn cho cái mạng chó của ông lắm rồi đấy. Ông nhìn đi, vừa nãy còn sáng đèn còn bây giờ thì sao nó tắt đèn hết luôn rồi kia kìa, ông đúng là cái đồ ăn hại chỉ biết đến đàn bà là giỏi. ”

Trong căn nhà gỗ ba gian của lão Tứ lúc bấy giờ là một cảnh tượng vô cùng u ám và ma mị, dưới ánh đèn dầu được đặt bên trong một chiếc hộp đèn lồng có dán giấy đỏ. Cái ánh sáng đỏ lờ mờ ấy cứ lập lòe đung đưa nhè nhẹ tạo nên bên trong căn nhà một quang cảnh vô cùng quỷ dị, cả gian nhà ngay chỗ thằng Phước đang ngồi cứ chỗ sáng chỗ tối với cái ánh sáng đỏ lờ cứ âm u quái dị đến rợn người . Thằng Phước sau khi nghe có tiếng động bên ngoài bậu cửa sổ thì liền ném con dao đang cầm trên tay về phía vừa phát ra tiếng nói. Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài xem xét, sau một hồi đi vòng quanh nhưng không phát hiện ra điều gì thì liền quay trở lại bên trong. Lúc này nó cẩn trọng hơn mà đóng kín hết tất cả các cánh cửa, đồng thời lấy một cái hộp đèn lồng có dán giấy đỏ mà che bên ngoài cây đèn dầu để giảm bớt ánh sáng hắt ra cũng như tránh bị người khác phát hiện, và nếu như có ai đến bất ngờ thì cũng không thể nào mà biết được nó đang làm gì. Tiếp đến để đề phòng kẻ vừa rồi quay lại mà kêu thêm người xông vào nhà thì mọi việc làm của nó sẽ bị bại lộ, suy nghĩ một hồi nó liền chạy nhanh ra mé sông xách nước vào lau chùi dọn dẹp sạch sẽ. Xong đâu đó thì lôi xác cô gái ra nghĩa địa của làng, tại đây một cái huyệt mộ đã được nó chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ra đến nơi nó liền ném xác cô gái kia xuống huyệt mộ rồi lấp đất lại và làm cho bằng phẳng để không ai nghi ngờ hay biết đó là huyệt mộ, sau đó lại đi lấy những lớp đất có cỏ mà đắp lên trên để ngụy trang, cuối cùng đến gần sáng thì nó mang một cây chuối hột còn non mà trồng lên trên ngôi mộ chìm kia. Sau khi đã làm xong tất cả mọi thứ thì nó quay trở về nhà và dọn dẹp sạch sẽ xóa hết mọi dấu vết từ việc giết người của nó, lúc bấy giờ lão Hà đã lôi lão Nam chạy ra khỏi khu vực căn nhà và nấp sau một bụi cây rậm rạp chờ đợi. Bởi lão đoán một khi đã tìm được người phù hợp để luyện bùa và ra tay sát hại mục tiêu, thì thế nào thằng Phước cũng sẽ mang xác cô gái kia đi chôn để mà thực hiện bước tiếp theo. Sau khi đã theo dõi và xác định được vị trí thằng Phước chôn xác cô gái kia thì lão Hà lôi lão Nam về nhà mình để tránh cho lão bị kích động bởi những gì mà lão vừa nhìn thấy ở nhà thằng Phước. Ngay khi vừa về đến nhà lão Hà, lão Nam đã vội vã nói.

” Sao tự dưng thầy lại đưa tôi về nhà thầy làm gì, thằng Phước nó vừa giết người đó, phải bắt nó lại để trị tội chứ. ”

” Bắt…bắt cái đầu ông chứ bắt, ông nghĩ chỉ dựa vào tôi và ông mà bắt được nó sao. Lúc đó tôi mà để ông lao vào trong thì có khi nó lại là người bắt rồi xiên luôn cho ông mấy nhát ấy chứ. Vả lại bây giờ ông đưa người đến nhà nó thì cũng không có chứng cứ để mà bắt, mà nếu có bắt thì nên bắt ông trước mới đúng. Ông mới là kẻ giết người tàn ác nhất, bên ngoài thì ông phóng thoáng cho tiền người dân để lấy lòng. Chứ thực chất thì ông giết cũng không ít người vô tội đâu. Muốn bắt thì ông tự đi mà bắt, để xem thử nó có giết ông rồi băm ra thành trăm mảnh mang cho chó ăn không. Muốn nó phải đền tội thì phải từ từ, làm theo kế hoạch từng bước một thì mới đầy đủ chứng cứ, chứ bây giờ một mình ông nói thì ai tin. Hay là ông lại bị lão Điếu lão ấy vu cho cái tội vu khống người khác, ông đừng quên bây giờ nó là người lão ấy tin nhất.”

Lão Nam béo ngồi trên bộ ngựa rít thuốc lào nghe lão Hà nói một hơi dài đằng đẵng cứ như là đọc sớ tấu chương thì há hốc mồm.

” thế bây giờ phải làm sao hả thầy, không lẽ cứ để yên cho nó làm như vậy sao. Mà…mà nó làm vậy là luyện bùa gì vậy thầy, bùa đó có mạnh không..?

Lão Hà nói xong thì đón lấy cái điếu cày từ tay lão Nam béo mà vê thuốc cho vào lõ châm lửa rít lấy một hơi dài, đoạn lão vừa phê pha nhả khói vừa rót chén trà đẩy về phía lão Nam nói.

” Bùa đó gọi là Thiên Linh Cái, bất cứ người học đạo nào mu luyện thành công được loại bùa
Thiên Linh Cái này thì có thể thực hiện được tất thảy những ý đồ của mình thậm chí là hô mưa, gọi gió, tàng hình, độn thổ…hay là giúp người này hút tiền quả, bảo vệ gia tài, phá đối thủ trong làm ăn, buôn bán như gây bệnh, gặp nạn…và nó cũng là một trong số ít những loại bùa có uy lực vô cùng mạnh, và cũng là cái khiên bảo vệ cũng như lá bài chí mạng của người luyện. Ấy thế nhưng để luyện được loại bùa này thì…”

” Thì làm sao hả thầy, thầy không nói thì thôi đã đành. Đằng này đã nói rồi thì nói cho hết đi chứ cứ ngập ngừng vậy làm cái gì, tôi nghe thì nghe cho biết vậy thôi chứ có luyện được đâu mà phải úp úp mở mở ngập ngừng như thế..!”

Lão Hà nói giữa chừng thì ngừng lại với lấy cái điếu cày rít liên tục ba hơi liền không ngừng. Lão Nam béo ngồi đối diện thấy lão thầy bùa này có vẻ úp mở ngập ngừng thì liền đặt chén trà đang cầm trên tay xuống đánh cạch một cái rồi bực bội nói. Nói xong lão Nam thấy lão Hà vẫn không hề phản ứng gì mà chỉ ngồi lặng lẽ rót trà nhâm nhi nhấp từng ngụm từ tốn thong dong cứ như mấy lão đạo sĩ thưởng trà đàm đạo thì bực bội hơn mà nói.

” Ơ hay, thì làm sao mà không nói nữa cho hết luôn đi. Hay là thầy sợ nói cho tôi nghe rồi tôi làm theo sau đó thì chơi khăm lại thầy.”

Lão Hà đang ngồi mân mê cái chén trà trên tay nghe lão Nam nói vậy thì phì cười, lão đưa chén trà đang cầm trên tay đến trước mặt lão Nam miệng lầm rầm rồi bất ngờ thổi phù một cái lên miệng chén. Sau đó thì đưa móng tay ngón cái của bàn tay còn lại chọc thẳng vào trong chén, động tác nhìn cứ như là lão đang dùng chính cái móng tay dài hơn hai phân của mình để mà cắt đôi lượng nước trà bên trong chén vậy. Lão Nam ngồi chăm chú nhìn theo từng động tác của lão Hà, đoạn lão Hà nhếch mép cười nói.

” Mời cụ xơi nước.! ”

Thấy lão Nam cứ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, cũng không đón lấy chén trà trên tay lão. Nhìn nét mặt lão Nam cứ như sợ mình hại lão thì liền nói.

” Cụ cứ uống đi không có chết đâu mà sợ.”

Lão Nam nghe vậy thì cũng không nghĩ ngợi e dè gì nữa mà đón lấy chén trà từ tay lão Hà mà ngửa cổ uống.

” Ơ hay sao tôi uống mãi mà nó chả hết thế này hả thầy, sao chỉ uống được có một nửa vậy.”

Vừa nói lão Nam vừa đặt chén trà xuống mà há hốc mồm kinh ngạc, đập vào mắt lão lúc này là chén trà đã bị cắt đôi phần nước bên trong. Một bên đã bị lão uống cạn đến đáy, bên còn lại thì vẫn đầy bình thường, nhìn vào thì thấy lượng nước bên trong đã bị cắt ra làm đôi theo phương thẳng đứng chia nước trong chén ra làm hai nửa nhìn cứ như là quả trứng cắt làm đôi vậy. Lão Nam béo lúc bấy giờ dường như không tin vào những gì mà mắt lão nhìn thấy, ngay lập tức lão liền cầm chén trà lên mà xem lại một lần nữa. Đoạn lão đưa tay chạm vào phần đáy chén ở một nửa mà lão đã uống cạn nước, sau đó lại ngẩn mặt lên mà nhìn lão Hà với ánh mắt ngơ ngác.

” Thế….thế này là sao hả thầy, sao…sao nó lại bị cắt đôi cứ như quả trứng thế này.?”

Lão Hà nhìn nét mặt lão Nam đang ngơ ngác trông cứ như một đứa con nít thì liền phì cười nói.

” Thì chẳng phải cụ hỏi công dụng của loại bùa mà thằng Phước luyện hay sao, cụ hỏi thì đây câu trả lời đây này! ”

Nói rồi lão Hà lật úp bàn tay che lên miệng chén rồi thả ra ngay lập tức chỗ nước còn lại trong chén liền biến mất không một dấu vết. Nhìn thấy cảnh này lão Nam càng kinh ngạc hơn, lão tròn xoe mắt đưa tay cầm cái chén lên mà ngắm nghía.

” Ối nước đâu hết rồi, cái loại bùa mà thằng Phước nó luyện lợi hại vậy sao thầy, hay thật nhể!.”

” Lúc nãy cụ uống hết rồi còn đâu nữa mà nhìn, đây mới chỉ là vài cái thuật che mắt tôi lừa cụ cho vui vậy thôi. Chứ thật ra thì loại bùa đó nó mạnh hơn và ghê hơn chứ làm mấy trò này thì cần gì phải dùng đến nó.”

Nói đoạn lão Hà đi vào trong buồng ngủ của mình một lúc sau thì đi ra, vừa bước ra đứng sau tấm màng treo trước cửa buồng mà liền hô lớn ” Giết “.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...