Câu nói của lão Hà vừa dứt thì ngay lập tức lão Nam liền bị một thứ gì đó vô hình đánh một cái thật mạnh vào ngực khiến cho lão ngã chổng vó xuống đất. Cả cơ thể to béo của lão nằm một đống lăn quay dưới nền gạch nhìn cứ như là một con rùa bị lật ngửa bụng lên trời, đang lay hoay còn chưa kịp ngồi dậy thì lão Nam đã hét toáng lên.
” Ối giời ơi cứu…cứu tôi thầy ơi. Có…có..con ma nó ngồi trên bụng tôi đây này, cứu…cứu mạng thầy ơi…cứu tôi..ối nó bóp cổ tôi này…khụ..khụ.”
Đập vào mắt lão Nam béo lúc bấy giờ là thân ảnh của một cô gái với khuôn mặt đầy máu đang trừng cặp mắt trắng dã đang ngồi trên bụng mà nhìn lão, đồng thời đưa hai tay lên bóp lấy cổ lão. Thấy vậy lão Hà liền bước đến đỡ lão ngồi lên bộ ngựa.
” Cụ có làm sao không đấy ?”
” Ối giời ơi có…có ma đó thầy ơi, nó định giết tôi đó thầy ơi. May mà có thầy chứ không là cái mạng già này của tôi đi theo ông bà ông vải tám đời tổ tông nhà tôi luôn rồi…!”
Lão Hà nhìn nét mặt hoảng sợ của lão Nam vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mông bị té đau thì phì cười.
” Đó là con Thiên Linh Cái của tôi trêu cụ thôi, chứ tôi mà mạnh tay thì cụ đã thành ma rồi chứ còn đâu mà than đau nữa.”
Đoạn lão rót chén trà đưa cho lão Nam rồi nói.
” Vừa rồi là tôi dùng chính Thiên Linh Cái mà tôi đã để đánh cụ cũng như trả lời câu hỏi của cụ, nhưng mà để luyện được loại bùa này thì cực khổ vô cùng. Nhưng mà luyện theo cách của tôi thì không ác như cách của thằng Phước, cách của tôi là tìm mộ của một cô gái vừa mới chết và cô gái ấy vẫn còn trinh trắng đào lên và lấy đầu. Còn cách của thằng Phước là giết người để luyện, nhưng mà luyện như nó thì rất dễ bị báo oán, lúc ấy vong hiện về sẽ quật cho đến chết.”
” Vậy…vậy làm sao mà thầy luyện được loại bùa này. Cách luyện của thầy không bị con ma kia nó về vặn cho ngủm củ tỏi à ?”
Nghe lão Nam hỏi vậy thì lão Hà cũng không ngần ngại mà từ tốn kể.
Thiên Linh Cái có hai loại, một loại là luyện từ xác của thai nhi mới hình thành và lấy từ bụng của người mẹ. Loại này còn có tên gọi khác là Quỷ Linh Nhi hay Kuma Thong. Loại thứ hai là luyện bằng thủ cấp đầu lâu của cô gái còn trinh nguyên và vừa mới chết chưa đến hai mươi mốt ngày đào mộ và cắt lấy đầu, sau khi đã lấy được thủ cấp của cô gái đó rồi thì làm các nghi thức để gọi hồn nhập vào thủ cấp. Hoặc là giết chết cô gái còn trinh nguyên như thằng Phước đã làm lúc tối mà tôi với cụ thấy đó, sau đó cũng lấy đầu và cũng làm nghi thức nhập hồn. Sau khi đã lấy thủ cấp và nhập hồn vào rồi thì mang về nhà và làm lễ lập một ban thờ hàng ngày cúng cơm ba bữa trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời phải trì chú sên phép trong khoảng thời gian đó. Sau khi bùa đã được luyện thành công thì thầy bùa có thể sai khiến vong hồn đó đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa giống như tôi đã làm và biết được mọi việc thằng Phước nó đã làm hơn một tháng qua. Tuỳ vào mức độ năng lực của thầy bùa ở thời điểm đó, nếu như năng lực mạnh thì có thể sai vong hồn đi giết người mà không để lại dấu vết gì. Cũng có một cách luyện khác, cũng là dùng xác của một cô gái đồng trinh nhưng mà phải giết hoặc tìm mộ một cô gái chết mà vẫn còn trinh nguyên, sau đó thì mang đi chôn ở một nơi vắng vẻ và trồng lên trên mộ một cây chuối hột con. Sau đó vài ngày khi cây chuối đó đã sống được thì bắt đầu ra mộ đó ngủ dưới gốc cây chuối hột đó mỗi tối, cứ ôm gốc cây chuối hột mà ngủ giống như là đang ôm ấp người vợ đầu ấp tay gối của mình hằng đêm vây. Sau một thời gian thì cây chuối con đó sẽ lớn lên và bắt đầu đơm hoa kết quả, khi cây chuối bắt đầu trổ hoa thì mỗi buổi sáng phải hứng lấy những giọt sương đêm đọng lại trên đó và cả trên lá mang về cho vào trong lọ. Và khi mà hoa đã kết thành quả thì đợi cho tất cả những quả chuối đều chín vàng, thì lúc đó thầy bùa sẽ lột vỏ và tách hạt phơi khô. Nước sương thì hoà vào cùng với dầu thơm để tạo thành một loại bùa mê thuốc lú, loại nước này có công dụng làm mê hoặc thần trí của người hít phải. Và khi đó người thầy luyện bùa có thể sai khiến người hít phải làm mọi việc theo ý muốn của mình. Riêng về phần hạt thì tán nhỏ thành bột mịn sẽ có công dụng kích thích tình dục vô cùng mạnh. Nhưng để cho lọ nước và bột từ hạt có được công dụng như vậy thì thầy bùa phải mang cả lọ nước và bột hạt đó chôn ở nơi có âm khí mạnh đúng bốn mươi chín ngày để hấp thụ đủ âm khí, và bước cuối cùng là mang đặt lên ban thờ trì chú sên bùa đúng một trăm ngày hương khói đầy đủ không được bỏ sót ngày nào để hấp thụ dương khí. Chỉ có như vậy thì bùa mới được xem là đã luyện thành công và bùa lúc đó mới có linh ứng, đó được coi như là một hình thức để giao tiếp và lập giao kèo thoả hiệp với người âm, hay nói chính xác hơn là vong hồn của cô gái đồng trinh mà thầy bùa đã đến mộ trồng chuối để luyện bùa. Để mà được vong hồn này nghe lời sai khiến cũng như giúp đỡ thì thầy bùa đó phải yêu thương chăm sóc vong hồn đó như là vợ mình, và một điều đặc biệt là thầy bùa nào luyện Thiên Linh Cái bất kể là loại nào, là Quỷ Linh Nhi hay Đồng Trinh Nữ gì cũng đều không được lấy vợ. Nếu như thầy bùa đã luyện Thiên Linh Cái mà lấy vợ thì người vợ đó sẽ bị Thiên Linh nó quật cho chết tức tưởi, và loại bùa này được biết đến với công dụng như là một người đi do thám tin tức. Bởi vì ở cả hai loại đều được dùng để do thám tin tức mà thầy bùa muốn biết ở bất cứ nơi đâu dù xa hay gần, và làm những việc mà thầy bùa đó muôn, nếu thầy bùa nào cao tay ấn thì có thể sai khiến Thiên Linh Cái của mình đi đoạt mạng đối thủ là một thầy bùa khác.
Nói đoạn lão Hà vê thuốc cho vào lõ, lão Nam thấy lão Hà muốn hút thuốc thì liền châm đóm cho lão Hà hút. Lão Hà hấy lão Nam đưa que đóm lại gần thì liền kê cái điếu cày cho đầu lõ điếu sát vào que đóm rồi tóp má rít, lão rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói, sau đó lại rót chén trà mới đưa lên mũi ngửi ngửi cứ như mào hít mùi cá rồi mới nhấp một ngụp nói tiếp.
“ Ở cái cách mà trồng cây chuối là cách mà tôi với cụ thấy thằng Phước giết cô gái kia rồi mang ra nghĩa địa chôn sau đó trồng cây chuối con lên đó. Mà ở cái cách này thì nó phạm phải một sai lầm đó là giết người để luyện bùa, cách giết người này nếu mà tay ấn không cao thì chắc chắn sẽ bị vong hồn cô gái kia tìm về báo oán và vật cho chết. Còn tôi thì tôi luyện bằng xác người đã chết nên không sao, chứ tôi mà luyện theo cách của thằng Phước thì giống như cụ hỏi ấy…là bị vong hồn hiện về báo oán vật cho ngủm củ tỏi đó, tôi là thầy bùa trừ ma bắt quỷ nhưng mà tôi cũng sợ chết lắm chứ hề hề… Thôi trời cũng sáng rồi không mấy thì cụ ở lại đây giúp tôi một tay, tôi bắt con gà làm thịt nấu miếng cháo với làm đĩa thịt nướng tôi với cụ lai rai bàn chuyện.”
“ Thầy tính sao thì tôi nghe vậy, có tí rượu vào nói chuyện nó mới dẻo mồm dẻo miệng dễ nói thầy ạ. Thế thì thầy đi bắt gà đi nhá, tôi chạy sang nhà kêu thằng Nô đi mua đĩa thịt chó với cút rượu về châm thêm vào bình rượu chuối hột ngâm với rắn hổ mang.”
Lão Nam béo nói xong liền bước nhanh ra khỏi cửa rồi cong chân lên mà chạy, hai quả mông to như hai cái lu đựng gạo của lão cứ núc na núc nắc qua lại đánh vào nhau khiến cho lão Hà lúc bấy giờ đang dí mấy con gà ngoài sân cũng không nhịn được mà phì cười.
“ Tiên sư bố cái lão Nam béo này, lên làm lý trưởng rồi ăn cho lắm vào nhìn người cứ như là co heo nái, mập đến nổi mà lúc đi thì như đít vịt lúc lắc mà lúc chạy thì cứ y như là đít con trâu mộng đánh vào hai hòn bi thế kia mà vẫn máu còn hơn cả dê già đầu đàn.”
Lão Hà vừa nói dứt lời thì từ đâu một con quạ xà xuống đậu trên vai lão mà kêu lên vài tiếng, lão thấy con quạ xà xuống vai thì liền nghiên đầu ghé tai sát vào miệng nó lắng nghe. Sau đó thì đưa tay tóm lấy nó và mở từ cái ống trúc nhỏ dưới chân con quạ lấy ra một mảnh giấy nhỏ, sau đó thì lầm rầm đọc một tràng những thứ tiếng kì lạ rồi thả cho con quạ kia bay đi. Đợi cho con quạ kia bay đi mất rồi lão Hà mới bước nhanh vào trong nhà mà chong đèn đọc nội dung bên trong mảnh giấy kia. Nội dung trong mảnh giấy viết rằng:
“ Trong môn phái có người âm mưu muốn tạo phản, kẻ được con nhận làm đệ tử quả nhiên đúng là đệ tử của sư huynh con. Bọn chúng muốn đoạt chức vị trưởng môn của môn phái nên đã ra tay sát hại hết tất thảy tất cả những sư huynh đệ đồng môn của con, trong môn phái bây giờ chỉ còn lại một mình con là người mạnh nhất và con cũng là ngươi duy nhất đủ khả năng đánh bại sư huynh con. Xung quanh con hiện tại có hai mối nguy, một là đệ tử của con cũng là kẻ mà con đã báo cho ta biết nó muốn giết con vì danh lợi, và kẻ còn lại chính là kẻ thù sát hại cả nhà con. Nếu như con không nhanh tay loại trừ kẻ thù yếu kém nhất thì trong vòng ba tháng tới hai kẻ đó sẽ hợp lực đánh bại con rồi mới thanh toán lẫn nhau. Nên nhớ bên cạnh con vẫn còn một người có thể tin dùng được. Hiện tại ta đã già và vì tính mạng của các đệ tử cùng với các vị sư thúc bá của con nên đành phải miễn cưỡng trao lại chức vị trưởng môn cho sư huynh con, bây người người mà ta và các sư thúc bá trông cậy chính là con. Ba lão già chúng ta bây giờ không còn đủ sức khoẻ để đấu pháp với sư đồ nó nữa rồi, sư bá và sư thúc của con vì lơ là mất cảnh giác nên đã bị sư huynh con hạ độc trùng đánh lén tính mạng không còn giữ được lâu nữa. Đến khi con nhận được phong thư báo tin này thì hai người bọn họ và cả ta có lẽ cũng đã vong mạng, hãy nhớ ngay khi nhận được phong thư này thì tức tốc về núi. Sau đó hãy đến nơi ta đã dạy con luyện bùa, ở đó ta đã giấu sẵn những thứ quan trọng nhất của môn phái trong đó. Chức vị trưởng môn của sư huynh con hiện tại chỉ là trên danh nghĩa, khăn cấp và ấn ký của trưởng môn ta đều đã khắc tên và sinh thần bát tự của con và đã được sư tổ chứng gián. Kể từ lúc con đọc được phong thư này thì ta cho phép con sử dụng hết tất cả những cấm thuật để bảo vệ và duy trì môn phái, hãy nhớ học đạo, hành đạo tích luỹ âm đức..chớ dại dùng đạo mưu cầu danh lợi mà phá huỷ tông môn! Sư phụ: Bạch Y Nhân!”
Lão Hà đọc xong liền đưa mảnh giấy vào ngọn lửa trên cây đèn mà đốt đi, ngọn lửa từ cây đèn nhanh chóng thiêu cháy mảnh giấy thành tro. Sau đó thì những tàn tro của mảnh giấy lại bùng lên một ngọn lửa xanh lục rồi hoá thành một con chim lửa bay vào trong cái chuông đồng hình tròn to hơn cái bát ăn cơm nhìn giống như là bát vàng của đường huyền trang lúc đi thỉnh kinh, sau đó ngọn lửa lại phân làm hai một nửa ở lại trong cái chuông, nửa còn lại thì bay sang pho tượng vàng mặt mà bùng cháy dữ dội. Lão Hà lúc bấy giờ vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bởi vì cả hai vật kia là những thứ mà sư phụ lão cấp cho lão lúc xuất sơn xuống núi nhưng lại không cho lão sử dụng vì đó là hai vật trấn giữ những âm binh và vong quỷ mạnh nhất, cùng với đó là những phép cấm thuật của môn phái mà lão ngoan đồng Bạch Y Nhân sư phụ lão Hà đã truyền lại cho lão. Đang ngơ ngác thì bất chợt một luồng gió lạnh mang âm khí từ bên ngoài ùa vào đóng sầm hết tất cả các cánh cửa, hai ngọn lửa bên trong quả chuông và cả bức tượng vàng kia bùng cháy dữ dội hơn. Sau đó thì liền xuất hiện một đám bóng đen cao to không rõ mặt mũi. Lúc bấy giờ cả cơ thể lão Hà bỗng dưng cứng đờ, trước mắt lão lúc bấy giờ đích thực là những âm binh âm tướng của tổ sư truyền lại cho trưởng môn đời tiếp theo của môn phái. Trong đầu lão Hà lúc này mới mơ hồ nhớ lại những lời mà sư phụ lão đã nói lúc lão vẫn còn trên núi.
“ Bất kỳ đệ tử nào nhìn thấy và nghe được âm binh âm tướng cấm thuật của sư tổ nói thì người đó chính là đệ tử chân truyền và là trưởng môn kế vị đời tiếp theo của môn phái.”
Những ý nghĩ kia trong đầu lão Hà vừa dứt thì liền xuất hiện một loạt những âm thanh lạnh lẽo ma mị nhưng đầy uy lực truyền đến vang dội vào hai tai lão làm cho lão bừng tỉnh.
“ Quỷ âm, Binh tướng vạn nhất nghe lệnh Thiên Sư Việt Hà trưởng môn đười thứ một trăm linh tám tông môn, kính xin Thiên Sư đón nhận lệnh bài Ấn Ký.”
Những âm thanh mang đầy khí chất kia vừa dứt thì cái chuông đồng trên ban thờ liền phát ra ba hồi chín tiếng chuông vang vọng, sau đó thì bức tượng cũng rung lắc dữ dội rồi hai ngọn lửa trong cái chuông và bức tượng kia nhỏ dần nhỏ dần. Sau đó thì bay lơ lửng đến trước mặt lão Hà, ngay lập tức lão liền ngửa hai bàn tay ra. Chỉ trong cái nháy mắt hai ngọn lửa đã hoá thành hai ảnh vật, một rơi vào bàn tay trái là ấn ký và ngọn lửa còn lại thì hoá thành lệnh bài rơi vào tay phải. Cả hai ảnh vật lệnh bài và ấn ký sau khi rơi vào lòng bàn tay lão Hà thì liền biến mất và để lại trên lòng hai bàn tay là hai vết sẹo mờ. Ngay sau khi hai vật kia vừa biến mất thì cũng là lúc lão Nam béo khệ nệ ôm một bình rượu lớn đi đến trước cổng.
– Có..có mồi chưa thầy Hà ơi, tôi mang rượu sang rồi đây này.
Lão Hà vừa nghe thấy tiếng của lão Nam từ ngoài cổng vọng vào thì liền quay lại nhìn đám âm binh mà nói.
– Thôi được rồi, các người lui đi khi nào có việc thì ta sẽ triệu hồi các người lên.
Ngay lập tức những cái bóng đen kia liền biến mất, đợi đám âm binh, quỷ tướng đã đi hết rồi thì lão Hà tiến đến mở cửa đi ra ngoài vừa bước nhanh ra cổng vừa cười cười nói với lão Nam.
– Lúc nãy tôi định bắt con gà làm mồi, mà khổ nổi trời vẫn chwua sáng hẳn mà chúng nó đã xuống chuồng đi ăn rồi cụ ạ. Thôi thì cụ cứ vào trong ngồi xơi nước hút thuốc đợi tôi một lát đi, tôi đi ra sau nhà xem có con nào không.
Lão Nam nghe vậy thì liền bê bình rượu đi nhanh vào trong nhà.
– Thế thôi thầy di bắt gà đi nhá, tôi bê cái này vào trong chứ nó hơi nặng.
Sau một hồi chơi trò đuổi bắt với mấy con gà thì lão Hà cũng bắt được một con vào làm mồi. Cả hai người lão Hà và lão Nam béo cứ ngồi vừa ăn vừa uống và xì xầm bàn tán với nhau đến gần trưa thì lăn đùng ra ngủ vì ai nấy cũng đều ngà ngà say, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi thì mới tỉnh dậy vì bị thằng Nô nó đánh thức.
– Ông ơi dậy dậy ông ơi, dậy đi thầy Hà ơi. Dậy ăn cơm đi này!
Thằng Nô vừa đặt con gà nướng với mấy con cá vừa mới nướng còn bốc khói nóng hôi hổi lên trên bộ ngựa mà vừa đưa tay lay lay người lão Nam với lão Hà dậy. Thấy hai lão đã dậy thì thằng Nô liền bê cái mẹt mà nó vừa sắp sẵn rượu thịt để trước mặt hai lão rồi nói ngay.
– Dạ bẩm ông với thầy, việc mà ông với thầy giao con đã làm xong rồi ạ. Quả đúng như lời thầy Hà nói luôn đó ạ, thằng với với cụ chánh dạo này thân nhau lắm à. Mới lúc chiều này con mang tiền thuế tháng đưa cho cụ chánh y như lời ông dặn thì con thấy cụ chánh với thằng Phước ngồi bàn với nhau chuyện gì thì con không có nghe rõ, nhưng mà con có nghe loáng thoáng được thằng Phước nó muốn giết thầy Hà. Rồi cái gì mà thiên rồi cái ấy nhở….con quên mất.
– Là Thiên Linh Cái?
Lão Hà nghe thằng Nô nhắc đến Thiên Linh Cái thì lên tiếng hỏi.
– Dạ đúng đúng, là Thiên Linh Cái thầy ạ. Con nghe nó bảo chỉ cần đợi một thời gian nữa là luyện thành, đến khi đó thì nó muốn gì cũng được kể cả lấy mạng thầy. Lúc con đến thì vừa hay nghe được có vậy thôi ạ!
– Thế mày có còn nghe ngóng được chuyện gì nữa không, còn chuyện gì nữa thì nói nhanh đi. Không còn gì nữa thì về báo với bà là đêm nay ông ở bên này có việc sáng mai ông về.
Thằng Nô nghe lão Nam hỏi vậy thì liền lắc đầu rồi xin phép đi về. Đợi thằng Nô đi rồi lão Hà mới lên tiếng nói.
– Quả nhiên là tôi đoán không sai mà, nó với lão Chánh muốn lấy mạng tôi vậy thì tôi sẽ giúp cụ lên ngồi trên cái ghế chánh tổng của lão Điếu. Nhưng đổi lại cụ phải giúp tôi một tay để gài bẫy cho thằng Phước nó vào tròng rồi chính tay lão Điếu sẽ là người giết nó cụ thấy thế nào.
– Hề hề được được, chỉ cần tôi lên làm chánh Tổng thì chuyện đó không thành vấn đề. Mà thầy tính làm thế nào để gài bẫy thằng mất dạy lừa thầy phản bạn kia?
Lão Hà đang nhai ngốn nghiến cái đùi gà chợt nghe lão Nam béo hỏi phải làm gì tiếp theo thì nói.
– Mọi thứ tôi đã tính toán hết cả rồi cụ không cần phải lo, bây giờ cứ ăn uống cho no say trước đi đã mai rồi hẳn tính tiếp. Nào nào uống…uống đi rồi tôi nói kế hoạch cho cụ nghe.