Bạn đang đọc: NGHIỆP BÁO LÃO THẦY BÙA

Chương 8 – Sự Thật Thân Thế Của Phước!

25/12/2023
 
 

Trong lúc thằng Phước vẫn đang say mê lục lọi trong buồng thì lão Hà vẫn nằm trên bộ ngựa mà giả vờ như đàn ngủ, lão cứ nằm im bất động như vậy mà lắng tai nghe xem thằng Phước nó đang lẩm bẩm cái gì về lão ở trong buồng. Bởi lúc nó vừa vào đến bậu cửa thấy lão đang ngủ thì lẩm bẩm

– May quá lão ấy ngủ rồi, mà sao mới đó đã ngủ nhanh thế nhể, thôi kệ cứ tìm đồ của mình trước đã rồi tính sau.

Nói rồi nó nhanh chân bước thật nhanh vào trong buồng, sau khi lấy được quyển sổ tay thì thằng Phước vừa lục lọi tìm thêm vài món đồ khác vừa lẩm bẩm.

– May mà lão ta chưa vào đây để dọn dẹp, chứ lão mà phát hiện ra quyển sổ này mình chép những loại bùa mà lão không dạy với cả kế hoạch mình muốn giết lão trước để khi mình giành cái ghế của lão Điếu không bị lão cản trở thì giờ này có khi mình đã thành âm binh của lão rồi. Đâu rồi nó đâu rồi nhỉ, à đây rồi. Có thứ này trong tay thì lão ta chết chắc rồi, mày đúng là thông kinh quá mà, làm tốt lắm Phước ơi.

Vừa nói nó vừa lôi từ trong một cái hộp gỗ ra một bọc giấy nhỏ, bên trong đó là những sợi tóc của lão Hà mà thằng Phước đã lén vào trong buồng của lão để nhặt vào mỗi buổi sáng khi lão ngủ dậy mà chưa kip dọn. Lão Hà vốn là một thầy bùa nên tất cả những thứ liên quan đến cơ thể lão từ cọng tóc cho đến móng tay, hay thậm chí là máu của lão mỗi khi lão làm gì mà vô tình bị thương thì chỉ cần máu của lão dính vào đâu là lão đều lau chùi rửa sạch, nếu là dính vào quần áo hay thứ gì không cần thiết mà nhỏ bé thì lão thiêu hủy luôn cái thứ đó. Chính vì biết tính lão Hà rất kỹ ở những chuyện đó nên mỗi buổi sáng khi mà lão thức dậy thì thằng Phước liền nhân cơ hội lúc lão đi rửa mặt mà lẻn vào buồng ngủ của lão Hà để tìm tóc rụng. Sau khi đã lấy được thứ mình cần thì nó bước ra đứng nép sau cửa buồng ngủ hướng ánh mắt về chỗ lão Hà đang nằm quay lưng trên bộ ngựa mà lẩm bẩm.

– Ông già hãy đợi đấy, chẳng còn lâu nữa đâu. Một thời gian ngắn nữa thôi, lúc ấy tôi sẽ dùng chính món bùa mà ông đã dạy để giết ông, và rồi tất cả những gì thuộc về ông và cả cái mạng chó cùng với thân xác của ông cũng sẽ nằm trong tay tôi. Hãy đợi đấy, tôi sẽ giết ông trước để khi tôi giết lão Điếu và giành lấy cái ghế chánh tổng của lão không bị ông ngán đường cản trở. Chỉ cần không còn ông dùng bùa phép để chống lưng cho lão thì cái ghế chánh tổng của lão sẽ là của tôi là của tôi đấy ông biết không hả, tôi sẽ lên làm chánh tổng thay cho lão. Và lúc đó ở cái xứ này, tôi thằng Phước một lằn này sẽ là thầy bùa mạnh nhất, mạnh hơn cả ông. Và người trong tổng này ai gặp tôi cũng phải khoanh tay cuối đầu mà dạ dạ thưa thưa, từ ông già cho đến đứa trẻ gặp tôi sẽ phải gọi ông xưng con. Ông đừng có trách tôi, mà có trách thì hãy trách chính bản thân ông vì đã tin lời tôi mà nhận tôi làm đệ tử rồi dạy cho tôi bùa phép. Kể từ ngày ông đến đây thì việc kiếm cơm của thầy tôi đã bất ổn, chính ông là kẻ đã đập bể chén cơm của thầy trò tôi. Khiến cho thầy tôi không chịu được mà phải rời đi, tất cả đều là từ ông mà ra, vậy nên tôi sẽ đập nát chén cơm của ông để báo thù cho thầy tôi, lúc ấy ông đừng có trách tôi làm gì mà hãy tự trách bản thân ông đã tin lầm người.

Thằng Phước vừa lẩm bẩm vừa chậm rải rón rén nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm đến gần đứng một góc bên cạnh bạn thờ ở gian nhà giữa, sau đó thì thò cái cánh tay đã quen thói trộm cướp ra mà trộm lấy một lá phù có dấu lăn tay và máu của lão Hà cho vào trong túi. Sau đó thì ngoái đầu liếc mắt nhìn lão Hà một cái rồi nhanh chóng bước nhanh ra cửa. Lão Hà lúc bấy giờ vẫn cứ nằm im trên bộ ngựa mà giả vờ ngủ và xem như không biết gì, lão đợi cho thằng Phước đi khỏi rồi mới ngồi dật dậy mà ngẩm nghĩ.

– Vừa rồi nó nhắc đến thầy nó, mà thầy nó là ai mà khi mình về đây thì thầy nó phải rời đi vì bị mình đập mất bát cơm. Không lẽ nào là…..

Nói đến đây thì lão Hà không tin được vào những gì mình vừa nghĩ, đoạn lão lại nói tiếp.

– Mà cũng đúng là mình đã tin lầm người, cái sai lầm lớn nhất của một thầy bùa là tin lầm người và nhận nhầm đệ tử. Ấy vậy mà mình lại mắc phải cái sai làm đáng trách ấy. Thôi thì âu nó cũng là cái số cái nghiệp của mình vậy, cũng vì mình mà ông ấy phải rời đi nơi khác sống. Quả thật không ngờ là nó lại có ý định giết chết mình, nếu đã như thế rồi tao sẽ chống mắt lên mà xem mày sẽ làm được những gì, rồi người mạnh nhất sẽ là mày hay tao.

Đang lẩm bẩm thì chợt lão nhớ ra là lúc thằng Phước đứng lầu bầu chỗ buồng ngủ nó có nói là chép trộm mấy loại bùa mà lão cấm nó động vào, sau đó lão lại cố nhớ lại những mẫu bùa trong quyển sổ thì liền nở một nụ cười đầy bí hiểm. Đoạn lão lôi dưới gối ra một quyển sách chép tay đã ố màu, sau đó lão vừa lật từng trang sách vừa lẩm bẩm.

– Mày nghĩ mày đã trộm được bùa của tao sao, những thứ mày trộm được chỉ là những thứ vô dụng chỉ dùng được với đám vong đói khát mà thôi. Đây này ở trong đây mới là những thứ mạnh nhất mà tao có đây này thằng ngu ạ, mày nghĩ mày làm như vậy là mày thông minh lắm mày nghĩ mày lừa được tao hay sao. Trứng mà đòi khôn hơn vịt cơ à, để rồi xem mày lừa tao hay tao lừa mày.

Nói đoạn lão Hà cầm quyển sách đi đến một góc dưới chân ban thờ, đoạn lão ngồi xổm xuống đất đưa tay gõ gõ lên khung sàn gỗ được lão đóng rất tỉ kỉ và kỳ công. Sau đó lão đưa bàn tay phải bắt một ấn pháp miệng lâm râm niệm chú.

” Dô ray dô răn dô bờ răng khiên dô bờ răng lao ”

Vừa dứt câu thần chú lão Hà vừa hô lớn ” MỞ ” đồng thời bàn tay đang kết ấn pháp của lão đập mạnh xuống một góc của sàn gỗ, tại vị trí lão Hà đập tay xuống là một mảnh gỗ nhỏ hình tròn khắc thái cực âm dương.
Nói sơ qua về cái sàn gỗ mà lão Hà đã kỳ công làm ra thì nó là một bệ gỗ hộp hình chữ nhật dài ba mét, rộng hai mét và cao năm tất. Cái sàn gỗ này được lão kỳ công chọn lựa những mảnh ván gỗ từ quan tài của những người nhà giàu như là bá hộ hoặc chánh tổng,mà những tấm ván gỗ đó đa phần là lão đi đào trộm mộ để lấy. Chỉ có một số ít là lão xin lúc đi cải táng cho người ta, và đặc biệt trong đó chiếm một phần nhỏ là ván từ quan tài của một cô gái chết trẻ vẫn còn trinh trắng, sau khi đã chọn được loại ván thích hợp thì lão mang về và bắt đầu đóng thành sàn dạng hộp kín, sau đó thì đặt trước ban thờ ở gian nhà giữa. Đồng thời lão cũng đặt tại đó một bát hương để hàng ngày thắp nhang nhưng không có bài vị. Xung quanh bốn góc của cái sàn gỗ này được lão Hà tỉ mỉ chọn những tấm ván trên nắm quan tài của bốn người đàn ông mang tuổi dần, sau đó thì lại chọn lấy một góc nhỏ mà mang về chạm khắc thành bốn mảnh nhỏ hình tròng thái cực âm dương. Bên trên bề mặt của sàn gỗ thì lão chạm bốn con bạch hổ ở bốn góc dọc theo bốn cạnh của mặt sàn và mặt hướng vào trong, ở vị trí chính giữa sàn gỗ thì lão đặt một cái toạ cụ và bồ đoàn toạ thiền đối diện với bát hương. Ngay khi lão Hà đập mạnh xuống mảnh gỗ chạm khắc thái cực âm dương kia thì trên sàn gỗ liền phát ra những tiếng kêu cót két lạch cạch. Sau đó thì từ bên trong sàn gỗ liền xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ từ từ được đẩy ra ngoài theo một cái khe đã được làm sẵn ở mặt bên hông ngay trước mặt lão Hà, nhìn thấy chiếc hộp đã được đẩy ra trước mặt thì lão Hà liền đưa tay mở nắp hộp và đặt quyển sách vào trong. Sau đó thì dùng lực đẩy cho chiếc hộp lùi lại bên trong. Xong đâu đó lão mới đứng dậy đi về phía bộ ngựa, đoạn lão hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi đưa tay nắm lấy cái điếu cày lên mà vê thuốc cho vào lõ châm lửa hút. Tiếng rít thuốc của lão Hà cứ vang lên liên hồi, lão rít liên tục ba, bốn bi liền rồi nằm ngửa ra mà đê mê nhả khói. Đầu óc lão quay cuồng vì phê khói thuốc, hơi thở lão càng lúc càng gấp gáp cảm giác cứ như là đang trôi nổi trên mặt sóng dập dờn. Lão cứ nằm như vậy mà nhắm mắt lim dim, lão cứ như vậy mà chìm dần vào giấc ngủ say. Mãi cho đến một tháng sau, hôm ấy lão Hà đang nằm ngửa trên bộ ngựa mà hưởng thụ cơn phê thuốc lào thì bất chợt lão nghe có tiếng ai đó đang gọi lão ngoài sân.

– Ớ thầy Hà ơi, có nhà không thầy Hà ới. Ối giời ơi thầy Hà ơi thầy biết tin gì chưa. Thằng Phước đệ tử của thầy ấy, nó sang căn nhà của lão Tứ bên mé sông ở làng bên ấy. Úi giời ơi thầy biết nó làm gì không, nó sang đó treo biển làm bùa, xem bói, gỡ bùa, giải ngải hay là thư ếm, tìm đồ bị mất….bất cứ ai cần làm gì liên quan đến tâm linh ma quỷ là nó nhận hết, nó ăn hết không chừa một món gì cả. Mà nó lấy cồn rẻ hơn thầy nhiều lắm, bây giờ hả bà con trong làng này đều kéo sang bên ấy cả rồi đấy.

Lão Hà ngồi dậy còn chưa kịp mở miệng nói lời nào thì lão Nam béo lý trưởng đã vào đến bậu cửa, nhìn thấy lão Hà đang nằm trên bộ ngựa thì bước nhanh đến ngồi bên cạnh lão Hà. Lão đưa tay đón lấy cái lọ thuốc vừa vê vê cho vào lõ vừa luyên thuyên nói một hơi dài không ngừng, nói xong lão châm lửa rít một hơi thuốc dài đến nổi tóp hết cả má rồi mới nhả khói mà nhìn lão Hà hất hàm.

– Này! làm sao đấy không thấy bất ngờ à, từ ngày nó sang đó thì bên nhà thầy chả mấy khi có người đến trị bệnh mà vẫn không thắc mắc à.

– Thì có làm sao đâu mà phải thắc với chả mắc hả cụ, nó là đệ tử của tôi giờ đủ tài đủ phép rồi thì thay tôi hành đạo giúp người tôi lại mừng thêm ấy chứ.

Nghe lão Hà nói xong lão Nam liền đặt cái ống điếu xuống mà nói.

– Ơ hay thế thì thầy không biết gì thật rồi, hơn một tháng nay bên nhà nó đông người lắm mà toàn là phụ nữ thôi. Với cả thầy đã biết nó là ai chưa.

– Thì nó là thằng Phước đệ tử của tôi từ làng khác đến làng này hơn ba năm trước chứ tôi còn lạ gì nó nữa mà không biết! Nó kể tôi nghe rồi cụ Lý ơi.

Lão Hà nói xong lão Nam béo liền nói

– Đúng là nó từ làng khác đến thật đó nhưng mà nó là đệ tử của lão Tứ đấy, lúc thầy về làng này sống là nó đang đi lên trên tỉnh hành nghề xem bói dạo. Đến khi nó về thì lão Tứ đã bỏ làng đi rồi, mà nguyên nhân là gì thầy có biết không. Là do thầy giành bát cơm của lão ấy, từ ngày thầy về làng thì chẳng còn ai đến nhà lão thăm khám cúng bái gì nữa nên lão mới rời làng. Chính vì thế mà bây giờ thằng Phước nó rêu rao nó là thầy bùa giỏi nhất xứ này, giỏi hơn cả thầy kia kìa, thầy sắp hết thời đến nơi rồi đấy.

Nghe đến đây thì lão Hà liền phì cười mà đáp rằng.

– Thì trò hơn thầy là tốt chứ có làm sao đâu, dù gì nó cũng là đệ tử của tôi mà.

– Thầy trò con mẹ gì, nó tuyên bố thầy không phải thầy của nó. Thầy của nó chính là lão Tứ kia kìa, còn thầy chỉ là con bạc nó lợi dụng khi nó không đấu lại thầy thôi, chứ bây giờ nó giỏi, nó mạnh rồi nên thầy là kẻ thù của nó. Nghe nè nhá, nó bảo ở xứ này có thầy thì không có nó, mà có nó là không có thầy. Thầy không giết nó thì nó sẽ giết thầy, thầy nghe rõ chửa…..đã hiểu chuyện gì xảy ra chửa?

– Thôi mặc kệ nó, kẻ thù thì kẻ thù. Cạn tình cạn nghĩa rồi thì thôi chả sao cả, tôi cũng chả sợ. Theo như lời cụ nói thì tính ra nó học bùa cũng lâu rồi, giờ nó muốn làm gì thì làm tôi chả ngăn cản nó được vì nó có xem tôi là thầy của nó đâu!

Nói rồi lão Hà đứng dậy đi đến trước ban thờ ở gian nhà giữa đốt một bó nhang lớn cắm hết vào tất cả các lư hương rồi mới nói.

– Chuyện của tôi với nó thì bỏ qua đi, chuyện gì đến tự khắc nó sẽ đến. Còn bây giờ là chuyện của nhà cụ đây này. Những gì tôi nói cụ đã chuẩn bị xong hết chưa?

Lão Nam đang ngồi rít thuốc nghe lão Hà hỏi thì liền nói.

– Rồi đủ cả rồi, giờ chỉ đợi mỗi thầy thôi chứ tôi là tôi nôn nao lắm rồi đấy.

– Đủ rồi thì đêm nay bắt đầu luôn, nói thật với cụ là những gì cụ vừa nói thì tôi đã biết nó muốn giết tôi ngay từ đầu rồi. Chỉ là tôi muốn xem thằng này nó định làm gì thôi, chứ thật ra là tôi đã dạy hết những gì tôi học được cho nó đâu. À mà cụ có vội về làm gì không, nếu không có việc gì gấp thì ở lại đây uống với tôi vài ly sẵn tiện bàn chuyện của cụ luôn.

Vừa nói lão Hà vừa đi vào trong buồng bê ra một vò rượu mật ong bốc mùi thơm nồng nặc, lão Nam nghe lão Hà nói bàn chuyện của lão lại thêm vò rượu thơm ngon kia thì thèm nhỉ dãi vội gật đầu đồng ý.

– Nô…nô ơi…mày đâu rồi hả nô, vào…vào đây ông bẩu coi!

Thằng Nô đang ngồi ngoáy mũi ngoài sân nghe tiếng lão Nam héo gọi thì vội chạy vào.

– Dạ con đây ông ơi.

– Mày chạy nhanh sang nhà bắt cho ông con gà vặt lông mang sang đây nướng nhanh lên cho ông, nhanh nhanh cái chân lên tối ông cho sướng ké.

Thằng Nô nghe xong liền tức tốc chạy về nhà bắt gà nhổ lông làm ruột sạch sẽ rồi chạy sang nhà lão Hà. Sau một hồi nâng ly cạn chén thì lão Hà mới bắt đầu nói, lão kể cho lão Nam béo nghe hết tất cả những gì lão biết về thằng Phước. Lão Nam sau khi nghe xong thì liền há hốc mồm mà nấc ợ lè nhè.

– Nó…nó muốn giết thầy vậy…vậy…bây…bây giờ thầy…thầy tính nàm thao….ợ…hả thầy.

Lão Hà đợi cho lão Nam nói xong thì liền cầm ly lên cụng với lão một cái, sau đó ngửa cổ uống cạn rồi vừa gặm cái đùi gà nhai ngón nghiến nói.

– Hơn một tháng nay tôi đã theo dõi nó rồi, nó đang luyện một loại bùa cực mạnh và vô cùng man rợ. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của tôi hết cả rồi, bây giờ việc của cụ là tìm cho tôi vài cô gái trẻ còn trinh trắng. À mà quên là mấy hôm trước tôi bảo cụ tìm rồi mà, mà cụ nhớ cho tôi là cấm có động vào những cô gái đó. Bọn họ mà mất đi cái đó là hỏng bét hết, chuyện mà hỏng là cụ đừng hòng ngồi lên cái ghế chánh tổng của lão Điếu đấy nhá.

– Thôi chết rồi thầy ơi, tôi tìm được bốn đứa mà mấy hôm nay thèm quá nên tôi….tôi lỡ chén mất hết hai ẻm rồi….

– CÁI GÌ…trời ơi cụ lý ơi là cụ lý, con vợ bé của cụ nó cũng có thua kém gì đâu chứ. Nó vừa xinh vừa đẹp, đồng ruộng núi non cũng ngon mà tại sao cụ cứ thích làm trâu già đi gặm cỏ non vậy. Rồi con vợ cả nhà cụ nó mà biết thì nó lại sang nhà tôi mà gào mồm lên à. Rút kinh nghiệm nhé, thèm thì đi mà cày hai đám ruộng nhà cụ. Bằng không thì đi tìm con khác, cụ chớ có động vào hai con kia. Tìm thêm hai đứa nữa cho đủ bốn đứa rồi đưa sang đây tôi giao việc, cụ mà còn một lần như vậy nữa là tôi không giúp cụ nữa đâu đấy.

Lão Nam nghe xong thì liền gật đầu vâng dạ lia lịa, hai người cứ ngồi đó mà nhâm nhi chén chú chén anh cho đến khi mặt trời xuống núi thì lúc ấy lão Nam béo mới ra về. Tối hôm đó đúng mười hai giờ lão Hà đưa lão Nam đến căn nhà bên mé sông của lão Tứ năm xưa mà bây giờ người đến ở là thằng Phước. Sau khi lão Hà dùng thuật che mắt để cả hai không bị đám âm binh của thằng Phước phát hiện ra và đến nép vào một góc bên ngoài bậu cửa sổ để quan sát, sau một hồi nhòm ngó thì lão Nam béo không thể nhịn được mà suýt chút nữa đã làm bại lộ hành động của hai người.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...