Kể từ sau cái hôm làm lễ cho nhà lão Điếu về thì thằng Phước được lão Hà truyền dạy lại hết những gì mà lão đã học từ thầy của mình, tuy nhiên vì lão đã biết trước ý đồ của nó nên khi lão học được ở thầy lão mười phần thì giờ đây lão chỉ dạy lại cho thằng đệ tử có mưu đồ phản thầy này tám phần còn hai phần thì giữ lại. Và theo như lẽ thông thường thì những người thầy khi truyền dạy lại cho đệ tử, ngoại trừ những người đệ tử có tâm có đức ra thì số còn lại tâm đức chưa đủ, còn tham sân si thất tình lục dục chỉ mưu cầu cho bản thân mà quên cái tâm cái đức của một người hành đạo. Cũng như những người thầy truyền dạy lại võ công cho đệ tử bao giờ cũng chỉ dạy tám hoặc chín phần và chừa phần tuyệt kỹ lại cho bản thân để tránh trường hợp bị đồ đệ làm phản, chính vì thế nên lão Hà chỉ dạy cho thằng Phước đúng tám phần kiến thức tâm linh mà lão đã học được. Còn hai phần thì lão giữ lại cho riêng mình để làm đòn phản công đề phòng khi bị chính đồ đệ của mình phản lại bằng chính bùa phép của mình, vì lão biết một ngày nào đó không xa thằng Phước sau khi đã thụ giáo hết và đã đủ bản lĩnh thì mục tiêu đầu tiên nó nhắm vào không ai khác mà chính là lão. Bởi vì lão biết trong lòng nó luôn mong muốn và mưu cầu danh lợi, nó muốn ở cái xứ này nó là kẻ mạnh nhất, nó muốn ai gặp nó cũng phải chào, phải thưa, và điều quan trọng là nó muốn leo lên ngồi vào cái ghế chánh tổng của lão Điếu. Sau đó thì sẽ hành hạ lão như cách mà lão đã hành hạ ức hiếp dân làng, và để làm được điều đó thì đầu tiên nó phải tiêu trừ người đứng đằng sau, tiêu trừ đi tấm bùa hộ mệnh của lão Điếu, và tấm bùa ấy chính là lão Hà. Vì theo như lời dạy của lão Hà thì nếu như một thầy bùa muốn làm bá chủ một vùng ai cũng phải e dè khiếp sợ và kính nể, hoặc muốn giết một ai đó có quyền có chức thì trước hết bùa phép phải đủ mạnh để đánh bại kẻ đứng đằng sau dùng bùa phép để bảo vệ kẻ có quyền lực kia. Và nếu như muốn làm trùm xưng hùng xưng bá ở một nơi nào đó thì phải đi đến nơi mình muốn và đánh bại các thầy bùa ở đó, hoặc là đánh bại chính người thầy đã dạy mình rồi sau đó mới đến những thầy bùa khác trong vùng nếu như muốn làm trùm ở khu vực của sư phụ. Cũng như lão Hà để có được vị thế và tiếng nói như lúc bấy giờ thì lão đã trở về làng với một diện mạo khác sau khi đã học đủ bản lĩnh, và chính lão Tứ là một thầy bùa khét tiếng trong vùng lúc bấy giờ đã rời làng đưa vợ con lên núi sống ẩn giật vì lão biết lão không thể đánh bại lão Hà. Và lão Hà chỉ sau một thời gian ngắn về làng thì những người đến làm bùa ở nhà lão Tứ cũng thưa dần thưa dần rồi chẳng còn ai đến, lúc ấy lão Tứ biết mình đã không còn được kính trọng nên đã chọn cách rời đi trong êm đẹp. Cũng chính vì những lời dạy đó của lão Hà mà thằng Phước luôn ấp ủ một giấc mộng làm một thầy bùa khét tiếng nổi danh và mạnh hơn cả lão Hà. Nó đặt mục tiêu và quyết tâm phải luyện cho thật giỏi thật mạnh để ép buộc lão Hà rời đi, đến lúc đó thì nó mới ung dung tự do tự tại và hành hạ lão Điếu chánh tổng mà không sợ bị lão Điếu nhờ lão Hà ra tay ngăn cản nó.
****
Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó mà đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày thằng Phước được lão Hà nhận làm đệ tử, và nó cũng đã được lão Hà chỉ dạy cho những món bùa có công dụng vô cùng mạnh. Đồng thời cũng được lão kể cho nghe câu chuyện về một người đệ tử vì có dã tâm muốn làm bá chủ của một vùng, nên một ngày nọ người đệ tử đó đã lập mưu sát hại và ăn thịt chính người thầy đã dạy bùa phép cho mình. Vì theo như truyền thuyết kể lại thì khi ăn thịt và uống máu của một thầy bùa đồng thời thu lấy hồn phách làm âm binh thì năng lực sẽ mạnh hơn rất nhiều lần, và đặc biệt nếu người kia chính là người đã truyền dạy bùa phép cho mình thì năng lực sẽ càng tăng cao hơn rất nhiều lần.
– Phước à, mày theo thầy tính đến được bao lâu rồi nhỉ?
– Dạ tính ra thì con theo thầy cũng hơn ba năm rồi thầy ạ, mà sao thế thầy
Có chuyện gì vậy ạ?
Lão Hà ngồi trên bộ ngựa tay vê thuốc cho vào lõ rít lấy một hơi dài tóp hết cả má rồi hướng đôi mắt sắt lẹm của mình mà nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Lão trầm ngâm im lặng nhìn đàn quạ đậu trên cây thầu đâu cách đó không xa một lúc lâu rồi nói.
– Chỉ mới có hơn ba năm, một quảng đường không hề dài đối với một thầy bùa. So với những người khác thì phải mất tới ba năm mới học xong và thành thạo các ấn pháp và khẩu quyết, nhanh lắm thì vẽ thành thạo vài loại phù và trừ vài vong vất vưởng non nớt. Ấy vậy mà mày lại học được hết tất cả những gì tao đã học trong mười năm mới xong và đủ trình độ để mà nhận khăn nhận ấn. Xem ra thì tư chất của mày khá hơn tao nghĩ nhiều, suy đi nghĩ lại thì thầy đã đánh giá thấp về khả năng của con rồi. Thế bây giờ con nói cho thầy nghe xem con đã học được những gì từ thầy rồi.
– Dạ thưa thầy nói về bùa thì trấn yểm các thứ con đều đã học thành thạo hết cả rồi, hơn nữa con còn thu phục được hơn trăm vong về làm binh. Còn về luyện ngải thì con cũng đã nắm bắt được hết các loại mà thầy dạy, trong đó có cả thiên linh cái nữa thầy ạ. Còn xem bói thì dư sức hành nghề rồi ạ….
Thằng Phước nói đến đây thì lão Hà nhếch mép cười rồi làm ra dáng vẻ như là tâm đắc lắm nói.
– Thế thiên linh cái con biết được những loại nào, sau khi học xong thì con muốn làm gì?
– Dạ con muốn tìm một nơi nào đó để luyện thiên linh cái, là loại dùng đầu lâu đấy ạ. Luyện xong con sẽ đánh bại hết tất cả những lão thầy trong vùng rồi con sẽ là người mạnh nhất vùng, sau đó thì con sẽ dùng nó để hành hạ lão Điếu chánh tổng rồi leo lên mà ngồi vào cái ghế đó thay lão, con sẽ hành hạ lão giống như cách mà lão đã hành hạ con cùng với dân làng.
– Thế con chỉ muốn học rồi làm những việc đó thôi sao, con không muốn hành đạo giúp người giúp đời tích âm đức cho bản thân hay sao.
Lão Hà nhiễu mày nhìn thằng Phước mà hỏi chậm rãi từng câu từng chữ cứ như là một vị chân nhân đạo sĩ đang hỏi chúng đệ tử vậy. Thằng Phước nghe lão hỏi vậy thì liền buông cây bút đang vẽ bùa trên tay mà xoay người về phía lão nói.
– Dạ có chứ thầy, con sẽ hành đạo để giúp đỡ người khác và lấy tiền công từ túi của họ chứ không có làm miễn phí như thầy. Vì thầy cũng biết đó, ở đời đâu ai cho không ai cái gì đâu. Mà thầy bùa thì cũng cần có cái ăn kia mà, những người nghèo khó quá thì con giúp không công, à mà không không có tiền thì con lấy gạo muối. Còn kẻ có tiền thì con sẽ nhìn mặt mà lấy tiền, càng giàu con sẽ lấy càng nhiều.
Lão Hà đang có chút thiện cảm vì nghe thằng đồ đệ nó nói sẽ giúp người, đang vui câu trước thì câu sau nó bảo sẽ lấy tiền và thể hiện ra dục ý trong câu nói của nó giúp người chỉ vì đồng tiền thì liền nói.
– Thôi được rồi, xem ra thì con đã học hết những gì cần học rồi. Thầy cũng không còn gì để dạy con nữa, nếu con muốn thì có thể rời đi và đến bất cứ nơi đâu mà con muốn và làm bất cứ những gì mà con thích, chỉ cần đừng bao giờ làm mất mặt người thầy này là được.
Nói đoạn lão Hà lại cầm cái điếu cày lên mà rít, thằng Phước nghe vậy thì liền hớn hở nói.
– Vậy…vậy con đi nha thầy. Con sẽ sang căn nhà của lão Tứ bên làng bên bấy lâu nay vẫn bỏ trống mà ở đó rồi luyện bùa.
Nói rồi nó không đợi lão Hà nói gì thêm mà liền thu dọn đồ đạc rời đi. Lão Hà thấy vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Lão đợi cho thằng Phước đi khỏi rồi mới lôi từ trong người ra một quyển sổ nhỏ mà nở một nụ cười bí hiểm lẩm bẩm.
– Cuối cùng nó cũng lộ ra bản chất thật, quả nhiên đúng như mình dự đoán. Được lắm thằng nhãi nhép, để tao xem rồi mày sẽ làm gì tiếp theo. Rồi tao chết hay là mày chết, học xong rồi lại muốn quay lại phản thầy à không dễ vậy đâu.
Nói rồi lão cầm quyển sổ tay của thằng Phước có ghi chép lại tất cả những gì nó học và cả những âm mưu của nó, trong đó nó có viết sẽ luyện thiên linh cái và giết chết lão trước khi nó động tay với lão Điếu chánh tổng. Lão Hà lật từng trang trong quyển sổ tay ra xem rồi nhếch mép cười khinh bỉ. Thằng Phước đi được một đoạn thì nhớ ra là để quên quyển sổ ở nhà lão Hà, lo sợ lão phát hiện ra âm mưu giết lão của nó nên vội vã chạy về. Lúc này lão Hà đoán chắc chắn thế nào thằng Phước cũng sẽ quay lại nên lấy bút sửa lại vài nét ở những trang nó vẽ bùa, sau đó thì mang để lại dưới chiếu mà thằng Phước vẫn hay nằm. Xong đâu đó lão quay trở lại bộ ngựa mà giả vờ ngủ. Thằng Phước chạy về thấy lão đang ngủ thì liền chạy vào trong tìm quyển sổ, thấy quyển sổ vẫn còn ở chỗ cũ thì liền thở phào nhẹ nhỏm. Ấy thế nhưng nó lại không hề hay biết rằng vài ngày trước đó trong lúc đuổi theo con mèo đen của mình mà lão Hà đã vô tình nhìn thấy quyển sổ, cũng từ đó mà lão mới biết rõ được sự tình âm mưu của thằng Phước. Sau đó thì quyết định cho nó rời đi và cũng là lúc lão bắt đầu thực hiện kế hoạch đưa nó vào cái bẫy mà lão đã bày sẵn.