Nói xong lão Hà sai thằng Phước cầm theo túi vãi chứa đựng những món pháp khí chuyên dụng gồm có chỉ đỏ, chỉ ngũ sắc, gương bát quái, la bàn, ngũ lệnh kỳ, chuông đồng, tiền xu và một vài món đồ khác rời hỏi nhà. Cả hai người một trước một sau nhắm hướng căn nhà mới cảu lão Điếu chánh tổng ở đầu làng mà, trong đầu cả hai người lúc bấy giờ dấy lên những dòng suy nghĩ về hồi ức một thời đã xa.
Năm năm trước khi mà thằng Phước mới bước chân về làng xin tá túc thì người đầu tiên ra oai lên mặt với nó chính là lão Điếu, lúc bấy giờ lão mới lên nhận cái chức chánh tổng. Vốn dĩ lão ta đã có cái thói hách dịch bố láo chuyên hà hiếp những người nghèo khó và địa vị xã hội thấp kém hơn mình, thế nên ngay khi lão được lên làm chánh tổng thì ra sức mà vùng vẫy ra oai. Năm ấy nó mới chân ướt chân ráo tìm đến làng với mục đích xin tá túc lại làng để tìm kế sinh nhai, một thân một mình nơi xứ lạ đất khách quê người nhìn ai cũng xa lạ không có lấy một người quen. Thằng Phước đang ngơ ngác rảo bước trên con đường sỏi đá dẫn vào làng, đang lơ ngơ không biết đi đâu và về đâu thì vô tình gặp phải lão Điếu. Lúc bấy giờ lão Điếu cũng đang cùng với đám gia nô rảo bước trên đường về nhà sau chuyến đi thu tô không mấy thu hoạch và cái màn ve vãn gái nhà lành thất bại, lão vừa đi vừa lầu bầu chửi.
– Tiên sư bố nó chứ, suýt chút nữa là được đánh chén vui vẻ rồi. mẹ cha nó cái thằng già về lúc nào không về lại về đúng ngay lúc ông đây sắp được vui vẻ.
Lão Điếu đang bực tức vì đang ve gái mà bị thằng cha già nó về bắt gặp làm cho lão mất hết cả hứng thì gặp thằng Phước đang đi ngược chiều, vốn là người từ nơi khác đến nó có biết lão Điếu là ông to bà bự là quan chánh tổng của cái làng này đâu. Thế là nó cũng không để ý mà cứ lầm lũi bước đi, lão Điếu từ ngày lên làm quan thì đã quen với cái việc chào hỏi của đám dân đen cứ nhìn thấy lão là một tiếng chào cụ hai tiếng dạ cụ thưa cụ. ấy vậy mà bấy giờ thằng Phước gặp lão lại không chào cũng chả thưa mà cứ vậy bước qua thì tức càng thêm tức.
– Á à cái thằng chó này, mày gặp ông đây mà không biết mở miệng ra chào à. Mày được lắm, bay đâu bắt nó lại cho ông để ông xem nó là cái đứa nào mà gặp ông lại không chào.
Thằng Nô đang đi bên cạnh lão Điếu nghe vậy thì liền cùng hai thằng nữa chạy đến mà tóm cổ gô tay thằng Phước dắt đến bắt quỳ trước mặt lãi Điếu.
– Này các người làm cái gì vậy, tại sao lại bắt tui. Tui đã làm gì sai đâu tại sao lại bắt tui vậy chứ hả.
– Đã sai mà còn dám kêu oan à, mà có biết tao là ai không mà gặp tao lại không chào vậy hả.
Vừa nói lão Điếu vừa cầm cây ba ton trên tay mà đánh bốp một cái rõ đau lên đầu thằng Phước đến nỗi máu tươi chảy dài tư trên trán xuống mặt, đoạn thăng Nô đứng bên cạnh đưa tay bóp lấy cổ thằn Phước nâng cầm nó lên mà ghé sát vào tai nó nói nhỏ.
– Sao mà mày ngu thế hả, ra đường thấy người nhà giàu gấm vóc lụa là thế kia thì cũng biết là người nhà giàu mà mở miệng ra mà chào đi chứ, sao mà mày ngu quá vậy. Đây này người đứng trước mặt mày đây là cụ chánh là chánh tổng đấy thằng ngu ạ, còn xị mặt ra đấy mà làm gì nữa còn không mau gọi cụ xin cụ tha cho mau lên. Lớ ngớ cụ đánh bỏ mẹ mày luôn bây giờ.
Lúc bấy giờ thằng Phước trên mặt máu vẫn không ngừng chảy, chợt nghe thằng Nô nó nói vậy thì liền hướng mắt nhìn lão Điếu đang rít thuốc lào mà dò xét. Nhìn qua một lượt thấy người trước mặt đeo một đồng tiền xu to bằng bàn tay trên cổ, quần áo thì mượt mà bóng loáng vừa nhìn là biết được may từ thứ vải đắt tiền lại nghe thằng Nô nó bảo lão ta là chánh tổng thì liền gào mồm.
– Con van ông con lạy ông, ông tha cho con lần này ông ơi. Đúng là con có mắt như mù, con từ nơi khác đến nên không biết cụ là cụ chánh xin cụ giơ cao đánh khẽ, cụ đức cao vọng trọng, cụ nhân từ độ lượng mà tha cho con lần này.
Lão Điếu nghe thằng Phước nói những lời kia thì liền nói.
– Thôi được rồi lần này là ông tha, mà mày từ đâu tới, đến đây làm gì?
– Dạ con là người bên làng ngoại ô, vì mồ côi từ bé không người thân nên con đi tha hương tìm kế sinh nhai. Nay đến làng muốn xin ở lại làng mình sinh sống ạ.
Lão Điếu nghe thằng Phước nói xong thì đưa tay lên vuốt vuốt mấy cọng râu le que dưới cằm, đoạn lão trầm ngâm một lúc lâu rồi nhìn thằng Phước mà nói.
– Vậy là mới đến và chưa có chỗ ở hay việc gì làm đấy phỏng.
– Dạ bẩm cụ con mới đến làng vẫn chưa có chỗ ở ạ.
– Thôi được rồi, kẻ không biết không có tội. tao là chánh tổng của cái làng cái tổng này, lần sau mà gặp tao là phải chào nghe chửa. ở làng này ông đây là lớn nhất mà gặp ông mà không chào thì liệu cái mạng chó của mày đấy nhá, còn mày mà muốn gặp tao không chào thì khi nào mày làm quan lớn hơn tao đi rồi hãy nghĩ đến việc gặp tao mà không chào nhá. Nhớ cho kỹ đấy lần này là ông cảnh cáo còn lần sau là ông đánh bỏ mẹ mày nhớ chửa.
Nói rồi lão vung cây ba ton trên tay mà đập thêm vài cái nữa rồi mới bỏ đi. Thằng Phước nghĩ đến đây thì càng tức sôi máu đỏ hết cả mặt, nó thầm nghĩ bây giờ đã là đệ tử của lão Hà rồi chỉ cần nó chịu khó cố gắng học thêm một thời gian nữa khi đã đủ trình độ thì nó sẽ dùng những gì đã học đó mà hành hạ lão Điếu để trả thù những lần lão chà đạp hà hiếp nó. Và một điều quan trọng là nó sẽ học hết những món bùa ngải của lão Hà và đợi đến một lúc nào đó nó sẽ giết luôn lão, vì sau một khoảng thời gian ngắn theo lão học đạo thì cũng đã biết được dùng hồn phách của một thầy bùa làm âm binh cho mình thì không sợ bất kỳ một loại âm binh bình thường nào.
Về phần lão Hà thì lão nghĩ phải làm gì và như thế nào để lừa được thằng Phước vào tròng, sau đó thì mượn tay lão Điếu để lấy mạng nó. Sau một hồi suy nghĩ thì lão quyết định sẽ làm như không biết ý nghĩ của thằng phản đồ này, và cũng sẽ tiếp tục dạy cho nó những món bùa chú cơ bản đồng thời sẽ giải thích cho nó hiểu rõ câu hỏi dùng hồn phách của thầy bùa làm âm binh sẽ có âm lực và sức mạnh như thế nào. Cuối cùng là đợi cho nó học đủ năng lực sẽ cho nó tự hành nghề, tự luyện bùa nuôi ngải, chỉ cần dạy cho nó cách luyện những loại bùa mạnh và tàn độc rồi khi nó bắt đầu luyện lão sẽ báo cho lão Điếu chánh tổng đến để mà gông cổ nó. Suy nghĩ một hồi thì cả hai người lão Hà cũng đến trước cổng căn nhà mới của lão Điếu. Nhìn thấy lão Hà và thằng Phước đang đứng nhìn ngó ngoài cổng thì lão Điếu vội vàng chạy ra đón.
– Hế hế thầy Hà mới đến đấy hử, còn thằng này nữa mới đó vẫn còn đen đúa bần hàng vậy mà giờ nhìn cũng ra dáng thầy pháp quá nhể. Thôi mời…mời hai thầy trò vào nhà ngồi chơi uống nước đợi tụi nhỏ nó chuẩn bị bàn cúng xong rồi mình vào việc.
Nói rồi lão Điếu vội vã kéo tay lão Hà đi nhanh vào trong nhà, sau một hồi chờ đợi thì một bàn cúng được bày ra với những thứ cần thiết khi cúng nhập trạch về nhà mới theo như lời dặn của lão Hà đó là một bình hoa tươi ở nhà lão Điếu thì lão cắm một bình hoa cúc vàng, rượu nếp ba chung, hương nến, một đĩa trầu cau được chọn lựa kỹ càng, xôi, cháo trắng, một đĩa bánh kẹo to tướng, một con heo quay, một địa muối hạt, một đĩa gạo tẻ, một con gà luộc, giấy tiền vàng mã và không thể thiếu đó là một bộ tam sên bao gồm thịt heo luộc, trứng luộc và tôm luộc. Nhìn thấy mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ thì lão Hà bước ra đứng trước bàn lễ, lão khoác lên người một bộ đạo bào màu xanh chàm, trên đầu đội một cái mũ vải giống như là mũ của ông công ông táo. Trên tay phải lão là ba nén nhang trầm đưa cao lên trước ngực, tay trái cầm một cái chuông đồng miệng lầm rầm khấn
Kính lạy: Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần
Các ngài bản xứ thần linh thổ địa, bản gia táo quân cùng các thàn linh cai quản trong khu vực này.
Hôm nay là ngày tháng năm
Tín chủ chúng con là Lý Văn Điếu
Hiện ngụ tại làng Mạ thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật các thứ cúng dâng bày ra trước án, kính tâu trình bày: Nay gia đình chúng con công trình viên mãn chọn được ngày lành tháng tốt dọn đến cư ngụ, phần sài nhó lửa, kính lễ khánh hạ. Cúi xin chư vị thần linh cho phép chúng con được rước vong linh Tiên Tổ về đây thờ phụng để tỏ tấm lòng hiếu thuận của con cháu. Nguyện xin chư vị tâm thành chứng ming, độ cho chúng con từ đây gia đạo an khương, làm ăn thuận lợi, sanh ý hưng long, định tài lưỡng vượng.
Tín chủ lại mời các vị Hương Linh phản phất trong khu vực này, các Linh Hồn Chiến Sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử không nơi nương tựa quanh đây xin cùng tề tựu hâm hưởng lễ vật. Tín chủ thành tâm lễ tạ chư vị hương linh bấy lâu đã hộ trì tín chủ khởi công thuận lợi cho đến nay đã hoàn tất thi công, tín chủ lại xin các vị tiếp tục phù trị tín chủ từ đây ăn nên làm ra, gia đạo thuận hoà, người người an lạc, nạn tiêu tai giảm, toàn gia hưng thịnh.
Khấn xong lão Hà cắm ba nén nhang vào trong cái lư hương nhỏ trên bàn, tiếp đến lão sai thằng Phước đốt giấy tiền vàng bạc. Đợi cho thằng Phước đốt hết tất cả giấy tiền vàng mã cháy thành tro thì lão Hà mới nhìn ba chung rượu xếp thành hàng ngang trên bàn đưa tay lấy chung rượu đặt ở giữa tưới lên chỗ tro giấy tiền vàng mã vừa đốt cháy đen kia, sau đó lại nhìn lão Điếu mà nói.
– Xong hết cả rồi đấy cụ ạ, bây giờ thì cụ mang chỗ gạo muối kia để trên ban thờ ông công ông táo. Còn ban thờ gia tiên thì cứ thờ cúng như bình thường cụ nhá. Bát hương thì tôi cũng đã bốc và chuẩn bị xong cả rồi đấy, giờ thì tôi xin phép cụ thầy trò tôi sang bên nhà cụ ở bên kia để làm nốt chỗ việc còn lại.
Nói xong lão Hà cùng với thằng Phước bước nhanh ra cổng, ra đến ngoài cổng thằng Phước hỏi nhỏ với lão.
– Thầy ơi thầy, sao lúc nãy thầy lại bảo lão chánh mang cái lư hương của thầy đưa để mà thay vào chỗ bát hương gia tiên vậy. Thầy đừng nói với con là thầy cho lão thờ ma đấy nhớ.
– Mày bé bé cái mồm thôi, chẳng phải mày muốn trả thù lão ta vì đã chà đạp mày hay sao. Tao làm vậy là giúp mày đấy thằng ngu ạ, để cho lão hương khói thờ phụng nó thì mày dễ dàng mà hù hoạ lão ta mỗi đêm, thay vì mày hành hạ thân xác lão thì bay giờ mày dùng âm binh để mà hù doạ tinh thần lão ta đi. Doạ cho lão sợ đến phát ốm rồi mày lại đến thu binh về vài hôm lại sai binh đến phá lão tiếp, có như vậy mày mới moi được tiền từ tay lão chứ hiểu chưa hả thằng ngu này.
Tối hôm đó lão Điếu chánh tổng hớn hở về nhà mới cùng với mớ đồ lễ lỉnh kỉnh, lão tự tay sắp xếp lên ban thờ rồi thắp nhang cúng bái. Trong đầu lão cứ nghĩ đó là bát nhang gia tiên nhà lão nên lão thắp nhang và khấn cái rất nhiều điều, mà tất cả đều là mưu cầu cho lợi ích cá nhân của lão. Ấy thế nhưng lão lại không hề hay biết rằng chính lão đang tự giết chết mình, và trong nhà lão đích thực đang thờ cúng một con ma. Trên ban thờ nhà lão chẳng có một thứ gì khác ngoài cái bát hương bên trong có chứa tro cốt của một người con gái, và linh hồn của người con gái kia lại chính là một trong những vong binh của lão Hà. Về phần lão Hà và thằng Phước thì từ sau ngày hôm ấy cả hai người bắt đầu thực hiện những kế hoạch của mình. Lão Hà thì ra sức chỉ dạy cho thằng Phước những thứ cơ bản nhất của một thầy bùa, còn thằng Phước thì chuyên tâm học tập và cũng trở thành một thầy bùa chân chính, nhưng vì còn ở với lão Hà nên nó được lão giao cho nhiệm vụ là xem bói cho bà con, đồng thời lão dạy cho nó những thủ thuật xem bói thiết yếu nhất. Ban ngày thì xem bói bốc thuốc, còn đêm đến thì luyện khai mở mắt âm dương.