Bạn đang đọc: NGHIỆP BÁO LÃO THẦY BÙA

Chương 5

25/12/2023
 
 

anh chị em đọc xong cho em xin cái nhận xét để em chỉnh sửa nha, tự nhiên viết đến đây thì em lại muốn sửa lại cho thằng phước nó chết rồi vào luôn tội ác.

Sau khi tất cả mọi người đã ra hết và đứng đợi trước cửa thì lão Hà liền đưa bắt một pháp quyết, sau đó một tay cầm bùa hơ trên ngọn lửa đèn cầy, tay còn lại bắt quyết thì vỗ mạnh lên đỉnh đầu của thằng Phước một cái đánh bộp lấy một tiếng. Ngay lập tức thằng Phước đang ngồi gục đầu từ nãy đến giờ bỗng dưng giật nảy người đứng dậy, vừa đứng dậy đã thấy lão Hà đứng bên cạnh. Thêm vào đó là vô số những cái bóng đen lớn bé lượn lờ khắp cả gian nhà giữa thì vội vã quỳ gối trước mặt lão Hà, đồng thời hai tay nó chắp lại vừa dập đầu xuống đất phát ra những tiếng va chạm lên sàn gỗ bôm bốp mà vái lạy lão cứ như là tế sao.

– Ới thầy ơi thầy làm ơn làm phước thầy cứu mạng con thầy ơi, con biết tội rồi, con biết con sai rồi. Đáng lí ra con không nên trộm đồ trong nhà của thầy, con biết sai rồi thầy làm ơn cứu con lần này thầy ơi…con….con đau quá thầy ơi, thầy làm ơn thầy cứu con với thầy ơi….con đau quá con chịu hết nổi rồi thầy ơi….!

Lão Hà từ nãy đến giờ sau khi thu con ma ngải vẫn đu bám trên người thằng Phước ngay từ đầu vào trong lá bùa thì chỉ đứng đó chắp hai tay sau lưng mà im lặng không nói một lời nào. Lão cứ đứng đó trơ mắt ra mà nhìn cái thân thể gầy còm như con cò ma của kẻ dám trộm đồ trên bàn thờ ma nhà lão đang lạy lục van xin không ngừng nghỉ, tiếng dập đầu bôm bốp xuống cái sàn gỗ trước ban thờ vẫn cứ vang lên không ngừng. Kèm theo đó là những tiếng cười nói chỉ trích thằng ăn trộm của đám người đứng bên ngoài cửa cùng với lão Điếu chánh tổng mỗi lúc một lớn dần.

– Mẹ nó chứ cái thứ trộm vặt quen tay tày lay quen thói. Để cho con ma con ngải nó xơi thịt chết mẹ nó luôn đi thầy, cứu làm gì cái loại biến thái mất dạy đó hả thầy.

– Đừng có cứu nó làm gì thầy Hà ới, để cho nó chết mẹ nó luôn đi thầy nhá. Thầy cứu làm gì cái thứ mất dạy chuyên ăn cắp ăn trộm bố láo tố toét ấy hở thầy, đến cả con gái của cụ chánh tổng đây mà nó còn dám nhìn trộm, đồ lót của vợ cụ mà nó còn lấy nhét trong cạp quần thế kia thì cứu làm gì thầy ơi. Để cho nó chết mẹ nó đi, thầy làm phép giết nó luôn đi thầy, bằng không thì thầy để nó ra đây chúng tôi lột da xẻo thịt cạo đầu bôi vôi cắt luôn cái cù lẳng ấy rồi thả nó trôi sông cho tôm cá nó ăn cho bỏ tức cũng được.

Lúc bấy giờ lão Hà đã đắp thuốc và băng bó lại những chỗ bị lỡ loét trên người thằng Phước, vừa băng vết thương cho nó lão vừa cười tủm tỉm vì những lời không biết của kê nào đang la lói ở ngoài cửa. Bởi vì lúc đầu lão bảo thằng Phước bị con ma ngải nó ăn rồi cả con ma nó liếm máu trên mặt thằng này đều là để dọa cho đám người đó sợ đồng thời cũng để lấy uy, chứ sự thật thì những vết lở loét ấy là do lúc thằng Phước mà tất cả những người có mặt lúc đó kể cả lão chánh Điếu nhìn thấy đều là do ảo giác sinh ra. Bởi lẽ lúc lão Hà về đến nhà thì mọi người đã đứng bu đông bu đỏ trước cửa, và thằng Phước thì gục xuống đất vì nó nằm cả đêm ngoài trời lại dính phải sương đêm cộng với cả ngày nó không ăn gì bụng đói meo nên mới lã người mà nằm gục xuống. Lão Hà thấy vậy thì liền chen chân bước vào đứng trước mặt tất cả mọi người, đồng thời lão phất tay lên làm bộ gạt mọi người ra để cho cái thứ bột trong cái lọ sứ nhỏ mà lão đã cầm sẵn trên tay từ lúc bước vào cổng bay ra. Cái thứ bột này là một loại bột đặc chế theo công thức bí truyền mà lão học được, để chế ra được thứ bột này thì phải cần rất nhiều nguyên liệu từ củ và lá của nhiều loại cây ngải, cây thuốc nam, cổ trùng và cả máu trinh nữ cùng vài thứ khác nghiền nát trộn lẫn vào nhau . Sau đó thì mang đi phơi sương đêm đúng bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó lại hứng sương đêm đúng chín mùa trăng rồi lại mang đi phơi nắng chính ngọ chín mươi chín ngày, cứ phơi như vậy cho đến khi tất cả những thứ kia đã khô lại thì mang đặt lên ban thờ ngũ quỷ và bắt đầu trì chú sên bùa đúng một trăm ngày. Đồng thời trong một trăm ngày đó sẽ dùng máu trinh nữ vào ngày đèn đỏ để bổ sung vào, sau khi đã luyện đủ ngày thì lão Hà mang ra phơi nắng đúng bốn mươi chín ngày lần cuối cho máu và thứ bột kia khô hoàn toàn. Và điểm đặc biệt ở chỗ chất bột này đó là dùng cả hồn phách của những người bị lấy máu để làm, chính vì vậy nên chỉ cần bất kỳ một người nào hít phải thì ngay lập tức tâm trí sẽ u mu giống như là đang bị thôi miên và sinh ra ảo giác, trong mắt người hít phải chất bột lúc đó sẽ nhìn thấy những gì mà người tạo ra nó nói. Và tất nhiên là lúc lão Hà lách người chen vào phất tay cho bột bay ra thì liền nói thằng Phước nó bị ma ngải cắn cho lở loét khắp người.
Lúc bấy giờ lão Điếu chánh tổng nghe người kia nhắc đến chuyện con gái lão bị thằng Phước nó nhìn trộm lúc tắm thì liền sôi máu lên mà vênh mồm chửi đổng.

– Này này cái thằng kia mày…mày đang nói ai đấy hả. Mày đánh chó mà không thèm nhìn mặt chủ lấy một lần à, mày có tin là ông gông đầu mày lại thả trôi sông không hả.

Nói rồi lão vung cây ba ton trên tay lên mà đập tới tấp dúi bụi vào đầu vào mặt khiến cho người kia ịp trở tay, lão Hà ngôi bên trong băng bó cho thằng Phước xong đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy lão chánh đang đánh người thì liền nói.

– Thôi tha cho người ta đi cụ ơi, chuyện nhà cụ cả làng này có ai mà không biết đâu chứ.

Đoạn lão Hà nhìn bà con đang đứng đó mà nói

– ờ ai đó vào trong xem nấu giúp tôi nồi cháo trắng cho thằng kia nó ăn cho lại sức rồi sử tội nó sau, nếu được thì tha cho nó nốt lần này để cho nó ăn năn hối cải mà cải tà quy chánh đi. Nếu như nó có lòng thì tôi đây xin nhận nó làm đệ tử để dạy dỗ.

Nói rồi lão Hà bước ra ngoài sân, sau đó thì cùng với lão chánh đi sang bên căn nhà mới đang trong giai đoạn hoàn thành. Về phần thằng Phước thì sau hi được bà con nấu cháo cho ăn thì dần dần cũng hồi phục lại sức khoẻ, nó uể oải ngồi trên bộ ngựa mà hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn một lượt hết thảy tất cả những người có mặt ở đó như đang cầu xin. Bởi lẽ tất cả những người đứng xung quanh nó lúc này đều là những người mà nó đã từng trộm đồ, trộm gà câu chó hay thậm chí là rình mò để mà xem trộm lúc tắm. Trong đầu nó cứ nghĩ sau khi ăn xong chén cháo trắng trên tay thì nó sẽ bị đám người kia lôi ra đánh cho một trận đến chết vì cái tội ăn trộm đồ, ấy thế nhưng nó không hề nghĩ rằng bọn hò không hề đánh đập hay mắng chửi mà chỉ nói nó ráng ăn cho nhiều rồi ở đó đợi thầy Hà về nhận làm đệ tử nếu như nó muốn theo thầy học nghệ. Chiều tối hôm đó sau khi đã sắp xếp đâu vào đó chu toàn cho lão chánh Điếu ở bên nhà mới thì lão Hà quay trở về nhà, trên đường về lão ghé vào sạp hàng của bà Năm đầu làng mà mua cút rượu mang về vì lão biết ở nhà lão đêm nay sẽ có thêm khách. Và người khách kia không ai khác chính là thằng Phước, lúc chiều trong lúc lão đang lựa chọn và đánh dấu mấy cây gỗ và trị trí đặt ban thờ thì thằng Nô chạy đến báo có người đến nói là thằng Phước xin được làm đệ tử theo lão học nghệ. Thế là lão tranh thủ làm cho xong việc rồi xin phép mà về sớm, vừa về đến trước cổng lão đã nói vọng vào.

– Còn trong đó thì ra sau bắt con gà vặt lông đi rồi nướng lên mà làm mồi nhắm rượu nhá Phước ơi, có tí rượu vào nói chuyện mới dễ được.

Thằng Phước lúc bấy giờ đang cặm cụi lau chùi dọn dẹp sắp xếp lại mấy cái lọ thuốc bên trong nghe lão gọi thì liền chạy đón, nó đưa tay đón lấy cút rượu trên tay lão Hà mà hỏi.

– Thế con bắt một con nướng chấm muối ớt nha sư phụ.

– Ơ hay cái thằng này, tao đã nhận mày làm đệ tử đâu mà kêu sư phụ hả. Thôi thôi đi đi nhanh nhanh cái tay vào, mày đi bắt gà đi tao đun nước vặt lông.

Nói rồi lão Hà bước nhanh vào trong bếp đun nước sôi, sau một hồi vặt lông mổ bụng thì con gà cũng đã được thằng Phước nó làm sạch và cột vào một thanh tre to bằng cổ tay. Sau đó thì làm một cái bếp trước sân mà vừa uống rượu vừa trò chuyện với lão Hà. Sau một hồi mày một ly tao một ly thì lão Hà cũng ngà ngà say, lúc bấy giờ trời cũng đổ về khuya sương xuống mỗi lúc một nhiều mà rượu thịt thì vẫn chưa hết. Lão Hà nhìn con gà trên bến vẫn đâng được thằng Phước cầm một đầu cây bên kia quay vòng tròn thì lên tiếng nói.

– Này! mày có còn cha mẹ hay anh em gì không?

– Dạ không thầy ơi, cả nhà con vì bị lão chánh tổng tăng thuế đất rồi áp bức đến nổi phải treo cổ tự tử hết cả rồi. Từ đó giờ con mồ côi lây lất sống ở làng này trộm được cái gì thì ăn cái đó sống qua ngày thôi.

– Thế mày có muốn theo tao học nghề không?

Thằng Phước đang lay hoay cắt thịt gà nghe lão Hà hỏi vậy thì vội quỳ gối trước mặt lão mà dập đầu nói.

– Có có…thầy nhận con làm đệ tử đi thầy, con hứa con sẽ chăm chỉ học hành không có ăn trộm ăn cắp quậy làng phá xóm nữa.

– Nhưng mà tao nói trước là học cái này thì trả giá rất đắt nếu như mày làm việc ác đấy nhá, có hi còn mất cả mạng trong khi đang hành pháp đấy. Nào ngồi dậy uống đi rồi suy nghĩ cho kỹ, nếu vẫn muốn học thì sáng mai nói cho tao biết.

Thằng Phước đón lấy ly rượu từ tay lão Hà uống một hơi hết sạch rồi nói.

– Con suy nghĩ kỹ rồi thầy ạ, con muốn bái thầy làm sư phụ. Con muốn học nghệ của thầy, xin thầy hãy nhận con làm đệ tử đi ạ.

– Suy nghĩ kỹ chưa, có chắc là không hối hận không?

– Dạ con sẽ không hối hận đâu thầy ạ!

– Được rồi uống đi rồi mai làm lễ nhập môn.

Nói rồi lão Hà cầm ly rượu lên mà cụng với thằng Phước một cái, cả hai người cứ ngồi bên cạnh đống lửa cháy đỏ mà vừa uống vừa ăn cho đến khi trời đã quá khuya gần sáng thì lão Hà kêu thằng Phước đi chuẩn bị cho lão vài thứ. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết thì lão Hà liền lập một bàn lễ và thu nhận thằng Phước làm đệ tử chân truyền, và kể từ sáng sớm ngày hôm đó cho đến hai tháng sau sau khi thằng Phước đã học được những thứ cơ bản thì lão Hà phát hiện ra thằng Phước không chỉ có căn tu và thông minh hơn người mà nó còn có một dã tâm rất ác. Sau hai tháng chỉ dạy lão đã nắm bắt dã tâm của thằng đệ tử bù nhìn của mình là nó muốn học bùa phép để hại người vfa làm những việc vụ lợi cho ham muốn của bản thân, và một điều đáng lo ngại là thằng Phước muốn dựa vào bùa phép của lão Hà để mà giết và lên ngồi trên cái ghế của lão Điếu chánh tổng, rồi sau đó sẽ giết luôn cả lão Hà để tránh một ngày nào đó lão sẽ giết nó vì dám lợi dụng và bịa chuyện để lừa gạt lão, vì thật ra nó là trẻ mồ côi từ nơi khác đén thì làm gì có người thân ở cái làng này. Chính vì biết được ý nghĩ của thằng Phước đang ấp ủ một âm mưu tạo phản và cũng muốn giết lão Điếu mà cả lão và lão Nam cũng đang lên kế hoạch, thế nên lão quyết định sẽ lợi dụng thằng Phước và lão Nam lý trưởng để giúp lão trả thù. Và lão sẽ ra tay trước để lừa cho thằng Phước vào tròng cho lão Điếu đánh chết, sau đó thì bắt hồn phách của nó về làm âm binh và lừa cho lão Điếu mang về nhà thờ cúng hương khói thay cho lão. Một ngày nọ lão nói với thằng Phước.

– Tính ra thì mày là đứa có căn có số, khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm. Nhưng mà mày thì lại có tố chất thông minh hơn người, chỉ mới có hơn hai tháng mà đã học thành thạo tất cả các pháp quyết cũng như cách để thư ếm thì đúng là nhanh hơn tao tưởng.

những gì cần học thì cũng học rồi những cái khó hơn thì bắt đầu từ hôm nay tao sẽ dạy, nhưng mà chuyện đó thì để sau đi. Bây giờ thì mang đồ theo tao sang bên nhà lão chánh để mà làm lễ cúng nhà mới cho lão, sẵn tiện trấn trạch bố trí lại phong thuỷ căn nhà cũ cho lão thăng quan tiến chức.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...