Chương 4 – Hậu Quả Của Việc Trộm Đồ Trên Ban Thờ Nhà Thầy Bùa.!
Sau vài bi thuốc đầu tiên thằng Phước cảm giác được cái cơn phê thuốc lào này nó cũng man mán cứ như là say ả phù dung. Ấy thế nhưng phê thuốc lào thì nó không có lâu và sướng như cái cảm giác cơ thể nhẹ bâng mà bay bổng được, thế là nó rít liền một đến mấy bi liên tiếp đến nổi nó say quá mà đầu óc quay cuồng rồi hai mắt nó lờ đờ rồi từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong mơ thằng Phước thấy bản thân nó đang nằm chèo veo trên chiếc giường tre cọt kẹt. Nó thấy mình đang nằm đó một tay gối lên đầu, tay còn lại thì cái tẩu kê vào ngọn đèn mơ màng với ả phù dung thì bổng từ đâu xuất hiện một đứa bé ước chừng khoảng ba tuổi cả người đỏ hỏn đứng ngay cửa chính mà nhìn nó. Đoạn đứa bé đưa cánh tay dính đầy máu nhớp nháp chỉ thẳng vào mặt nó mà rít lên từng chữ nghe đến sởn cả gai ốc.
– Trộm đồ ở đâu thì trả về chỗ đó, bằng không chỉ có con đường chết.
Nói rồi đứa bé kia biến mất chỉ trong cái nháy mắt để lại quanh quẩn trong đầu thằng Phước là câu nói ấy và một giọng cười ma quái nghe đến rợn người, nó cứ nằm đó mà ngơ ngác nhìn ra cửa rồi suy nghĩ cớ làm sao một đứa bé con nhỏ như vậy mà lại nói giọng của một người đàn ông trưởng thành, và đứa bé ấy là ai và từ đâu đến mà lại xuất hiện rồi biến mất một cái đột ngột như vậy, nó là người hay là ma và vì sao lại đến rồi bảo nó trả đồ mà đồ gì không lẻ nào là những món đồ nó đã trộm từ nhà của lão Hà, và vì lại nó lại thấy chính nó…. Hàng tá những câu hỏi không có lời giải đáp cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu thằng Phước, còn đang mơ màng thì bỗng nó nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh kẻ giống hệt như nó đang nằm trên giường. Người đàn ông kia không ai khác chính là lão Hà lang băm, nó thấy lão Hà cầm trên tay là cái túi vải chứa bức tượng vàng và cái chuông đồng. Tay còn lại lão cầm một con dao to bảng nhìn chằm chằm lên giường mà gằn lên từng chữ.
– Mày trộm đồ của tao thì mày phải chết.
Nhìn thấy lão Hà tay cầm dao giơ lên chuẩn bị chém lên đầu kẻ nằm trên giường thì liền lao tới ngăn cản, vừa chạy thằng Phước vừa la lớn.
– Không..không đừng chém tôi.
Lời nói của nó trong mơ vừa dứt thì cũng là lúc nó giật mình tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy thằng Phước liền đưa hai tay lên mà sờ soạn khắp người. Sau đó lại lôi cái túi vải ra kiểm tra, đang lay hoay kiểm tra mấy món đồ ăn trộm trong túi thì bất giác nó cảm thấy lành lạnh. Rồi bất ngờ một cơn gió lạnh ùa vào đẩy tung cả cánh cửa mở toang, theo phản xạ thằng Phước ngẩn đầu lên nhìn ra cửa thì nó thấy lờ mờ dưới ánh trăng có một đoàn người đen xì không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy đoàn người kia có đến mấy chục người đang từ ngoài sân tiến vào trong nhà với đôi mắt đỏ ngầu như lửa. Ngay lập tức nó liền vớ lấy cái hộp diêm mà nổi lửa thắp đèn, ánh sáng yếu ớt từ cây đèn hột vịt vừa hắt ra thì đoàn người kia đã biến mất không một dấu vết. Thấy không có gì bên ngoài và nó nghĩ là do nó vừa mơ thấy ác mộng với cả đang thèm thuốc nên sinh ra ảo giác, còn cánh cửa thì chắc là do gió mạnh hoặc là lúc đi ngủ nó quên đóng. Thế là thằng Phước liền đứng dậy đi ra để đóng cửa, thế nhưng khi nó vừa ra đến nơi vừa đưa tay vịn vào còn chưa kịp đẩy thì nó lại nghe thấy có tiếng bước chân rầm rập ngoài sân kèm theo đó là câu nói.
– Tao giết mày!
Ngay lập tức nó liền ngẩn đầu hướng mắt nhìn ra ngoài sân thì thấy rõ ràng là một bóng người cao lớn không rõ mặt mũi, nhìn thấy bóng người kia cứ đen xì xì cứ như là cục than hai mắt thì đỏ lòm lòm đang từ ngoài cổng chạy vào. Vừa chạy người kia vừa la lớn đòi giết nó, thế là nó quay vào trong rồi nhanh chân chạy ra cửa với một tay cầm đèn một tay cầm dao hét lớn.
– Mày là thằng nào có ngon thì vô đây!
Vừa nói thằng Phước vừa lăm lăm con dao với cây đèn trên tay bước ra khỏi cửa đảo mắt nhìn quanh, ấy thế nhưng lại một lần nữa khung cảnh xung quanh lại trở nên yên lặng như bình thường. Không còn bóng người đen xì cùng với giọng nói kia nữa mà thay vào đó là tiếng ếch nhái côn trùng thay nhau réo gọi bạn tình giữa đêm khuya.
– Quái lạ thật chứ, mới vừa thấy đây mà giờ lại không thấy.
” Quạ quạ…”
Đang ngơ ngác nhìn quanh toang bước vào nhà thì bất chợt trên nóc nhà phát ra tiếng chim lợn kêu en éc và tiếng quạ réo sau lưng vang lên in ỏi, ngay lập tức thằng Phước ngoái đầu lại nhìn ra cổng thì hỡi ơi đập vào mắt nó là một đoàn có đến hơn mười người, tất cả đều cụt đầu đứng xếp thành hàng ngang chân không chạm đất cứ bay là là lơ lửng trên không. Trên tay mỗi người đều bê một cái đầu người bê bết máu đặt phía trước bụng, tất cả đều mở hai mắt trừng trừng mà nhìn thẳng vào nó đồng thanh nói.
– Mày sẽ phải chết!
Sau câu nói ấy thì đoàn người kia liền biến mất chỉ để lại văng vẳng bên tai thằng Phước hàng loạt những tiếng cười khanh khách ma mị hòa vào cùng tiếng chim lợn và tiếng của bầy quạ vừa kêu quan quác vừa đập cánh bay đi. Quá hoảng sợ vì lần đầu tiên nó đi trộm đồ của một lão thầy bùa, và cũng là lần đầu tiên nó bị ma nhác đến mấy liền liên tiếp chỉ trong một đêm. Vì quá sợ hãi nên ngay lập tức tay chân nó run lên bần bật rồi ngã lăn ra đất mà giãy đành đạch cứ như là đang bị ai đó bóp cổ. Thằng Phước cứ nằm ngoài sân như vậy cho đến sáng hôm sau thì được hàng xóm phát hiện và đánh thức, ấy thế nhưng lúc nó tỉnh thì ngu ngơ cứ như là một người bị mắc chứng bệnh thiểu năng trí tuệ. Nhìn mặt nó cứ ngu ngu ngơ ngơ, nhìn ai cũng cứ hỏi
– Ai đây, mấy người là ai. Tại sao lại ở đây, tui là ai…mà đây là chỗ nào vậy. Tui đang ở đâu đây….tui muốn về nhà…!
Thằng Phước cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đo không ngừng rồi chạy một mạch ra đường, đến trưa thì nó dần tỉnh táo lại ấy thế nhưng vẫn cứ ngu ngơ. Nó đờ đẫn chậm rãi đi vào nhà cầm lấy cái túi vải có chưa bức tượng bằng vàng với cái chuông đồng và ôm chậu cây ngải lững thững đến nhà lão Hà. Lão Hà lúc bấy giờ đang bên nhà lão Điếu chánh tổng bàn việc thì thằng Nô từ ngoài cổng hớt hải chạy vào.
– Thầy….thầy Hà ơi…..có….có…có…đứa nào nó quỳ trước cửa nhà thầy mà….mà….
– Mày mà cái gì mà lắm vậy, hít thở đi rồi từ từ nói tao với thầy nghe xem nào. Lão chánh đang ngồi bàn luận với lão Hà về ngày dựng cột nhà nghe thằng Nô nó nói lắp ba lắp bắp cà lăm thì liền rót cho nó chén trà nói. Thằng Nô đón lấy chén trà từ tay lão Điếu uống cạn rồi nói.
– Dạ bẩm ông với thầy là có thằng Phước, cái thằng mà hay đi câu chó của bà con với đi nhìn trộm cô Út nhà mình tắm bị ông đánh cho gãy mấy cái răng hồi tháng trước đó ông nhớ không.
– Rồi sao nữa, mày vô mẹ nó vấn đề chính ông xem nào, cứ lòng vòng ông cho mày vỡ alo như nó luôn bây giờ.
Lão Điếu nghe thằng Nô nó nhắc lại chuyện con gái út của lão đi tắm mà bị thằng Phước nó xem trộm trước mặt lão Hà thì liền gắt. Nhìn thấy lão cầm sẵn cây ba ton trên tay thằng liền hoảng sợ mà cuối thấp đầu bước lùi lại nói tiếp.
– Nó đang quỳ trước cửa nhà thầy Hà, mà mặt mũi nó máu me be bét, khắp người thì lở loét nhìn ghê lắm ông ạ. Mà ai hỏi gì nó cũng không có nói, nó chỉ lẩm bẩm cái gì mà trả đồ cho thầy Hà trả đồ cho thầy Hà rồi khóc thôi ông ạ.
Nghe thằng Nô nói xong thì lão Hà liền đập tay xuống bàn mà nói.
– Cuối cùng nó cũng chịu đến trả lại đồ đã trộm rồi, thôi xin phép cụ chánh tôi về nhanh còn kịp chứ mà chần chừ thêm một lát nữa là nó chết luôn đó cụ ạ.
Nghe vậy lão Điếu cũng vội vàng cầm gậy đội nón đi theo sau lão Hà. Vừa về đến nhà thì lão đã thấy thằng Phước không còn quỳ nổi nữa mà đã ngã lăn ra đất há mồm ngáp ngáp trông cứ như là cá mắc cạn. Khắp người nó thì máu thấm ước hết cả bộ bà ba nâu sòng rách nát, máu từ tai và cả mũi miệng cứ túa ra không ngừng. Hơn nữa tay chân nó cứng đờ đờ miệng nói không ra hơi, nhìn thấy vậy lão Hà biết ngay là thằng này đã bê phải chậu ngải hút máu mà lão mới luyện. Vì lúc bấy giờ thằng Phước đã nằm nửa thân trên vào bên trong nhà và bên ngoài thì bà con vây kín không có chút ánh nắng vào lọt vào, và hơn nữa là cây ngải đó là nơi trú ngụ của một con ma ngải vừa mới lớn vẫn chưa hấp thụ nhiều âm khí cùng với máu nên nó vẫn chưa lấy mạng thằng Phước. Lão Hà nhìn thấy con ma ngải đang đưa tay bóp cổ thằng Phước đồng thời thè lè cái lưỡi đỏ lòm ra để mà liếm máu từ mũi miệng thằng Phước, thì ngay lập tức lão liền lấy trong túi ra một lá bùa dán lên trên chậu ngải. Sau đó thì nhanh tay bê chậu ngải chạy nhanh đến đặt lên trên ban thờ rồi mới quay sang bế xốc thằng Phước lên mà đặt cho nó ngồi trước ban thờ mặt hướng vào trong. Đoạn lão kêu lão Điếu bảo mọi người đi ra ngoài đợi lão, sau đó thì đóng kín tất cả các cánh cửa đồng thời căn dặn không có lệnh của lão thì ngay cả lão Điếu chánh tổng cũng không được mở cửa bước vào. Tất cả mọi người kể cả lão Điếu cũng e sợ mà đứng bên ngoài chờ đợi vì lão Hà có nói nếu ai tự ý bước vào thì lão không dám chắc có giữ được mạng người đó hay không.