Thằng Phước nghe lão Điếu nói xong thì liền tức tốc dẫn theo một nhóm hơn mười thằng gia nô rời đi, nó ra lệnh cho mỗi thằng cầm theo một cây đuốc lớn đồng thời ghé vào đình làng lấy một cái chiêng. Vừa đi chúng nó vừa gõ tiếng chiêng cứ thế mà đi từ làng trên xóm dưới hết đập cửa nhà này lại hô hào réo gọi nhà khác. Cứ mỗi một nhà vào gõ cửa thì nó đều nói một câu với cái giọng điệu vừa đánh vừa xoa, nửa mời gọi nửa hăm dọa.
– Cụ chánh có lệnh cho gọi mọi người trung đến sân nhà thằng Hà thầy bùa có việc gấp, xong việc cụ chánh sẽ thưởng cho mỗi người một đồng bạc. Ai tới sớm thì nhận tiền sớm, nhà nào nhiều người thì được nhiều tiền. Đứa nào không đến thì cụ chánh sẽ tăng thuế đất, thuế ruộng và đánh cho què giò đứa đó.
Chẳng mấy chốc cái khoảng sân nhỏ trước nhà lão Hà đã chật kín người theo lời gọi vừa mời vừa hăm dọa của thằng Phước mà đến. Số lượng người đến mỗi lúc một nhiều, kẻ đứng người ngồi. Đám con nít thì chen lấn xô đẩy nhau để mà len lỏi tiến vào bên trong mà xem thử bên trong kia đang có chuyện gì xảy ra cho thỏa trí tò mò. Tiếng những người tò mò xì xào bàn tán hỏi nhau về sự việc đang diễn ra tại nhà lão Hà mỗi lúc một lớn dần, người này thì hỏi người kia, người kia lại hỏi tiếp người khác nữa cứ như vậy mà tiếng người nói chuyện, tiếng con nít nô đùa huyên náo nghe cứ như là bầy ong vỡ tổ nếu mà bỏ thêm vào giữa đám đông này vài ba con vịt và mấy bà cô bán cá thì phải nói là chẳng khác gì nơi đây đang diễn ra một buổi họp chợ buổi sáng sớm mai.
Lão Điếu lúc bấy giờ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế được mấy thằng gia nô đặt giữa cửa nghe ồn ào thì liền đứng phắt dậy. Lão giật lấy cái chiên trên tay một thằng đang đứng bên cạnh mà gõ liên hồi quát.
– Nào nào im lặng im lặng, cái tiên sư bố cái bọn dân đen chúng mày có câm mồm hết lại cho ông nói không hả. Kia kia con đứa nào kia mà chạy lung tung thế kia, có tin là tao cho người vặn cổ ném cho chó ăn không hả.
Vừa nói lão vừa chỉ tay về phía mấy đứa con nít đang đùa nghịch chạy vòng quanh chỗ lão Hà đang bị trối gô quỳ ở giữa sân mà quát. Đoạn lão vứt cái chiên xuống đất rồi giật lấy khẩu súng trên tay một thằng lính mà xông xáo bước nhanh tới chỗ đám đông. Hai tay lão cầm chặt nòng súng mà đập tới tấp phần bán súng vào đầu một anh thanh niên, vừa đập lão vừa rít lên từng tiếng.
– Mẹ mày chết đi thằng chó, mày bị điếc à. Hay là mày khinh thường ông đây mà ông đứng trên kia ông nói khan cả họng mà mày đứng dưới này cứ bô bô cái mồm vậy hả.
Đoạn lão móc trong cạp quần ra một túi vải nhỏ to độ một bàn tay giơ lên rồi tay còn lại cầm súng chỉa nòng súng về phía đám đông mà nói.
– Nhìn nó mà làm gương, đứa nào còn mở mồm nữa là tao bắn bỏ mẹ hết. Còn bây giờ người nhà nào đứng theo nhà nấy phân chia rõ ràng ra, nhanh nhanh cái chân lên rồi ông đây phát cho mỗi đứa một đồng như lời đã hứa. Nhanh lên để ông còn làm việc.
Dứt lời ông đưa túi tiền cho thằng Phước đoạn nói.
– Mày coi phân chia cho mỗi đứa một đồng rồi sắp xếp cho chúng nó trật tự đi để ông còn làm việc.
Ngay lập tức thằng Phước nhận lấy túi tiền rồi lại tỏ vẻ quan lớn chỉ tay năm ngón mà sai bảo đám lính, sau một hồi ồn ào cuối cùng tiền cũng đã phân chia và người thì cũng trật tự im lặng hàng lối thẳng hàng ngay ngắn đâu vào đó. Lúc bấy giờ lão Điếu mới đứng trước mặt tất cả mà cao giọng nói.
– Thưa bà con, như bà con cũng biết tôi là quan chánh tổng của cả cái làng cái tổng này. Và tôi là người đảm nhiệm chức trách bảo vệ dân làng cũng như là thực hiện mọi chính sách từ quan trên giao xuống, và hiển nhiên Điếu tôi đây cũng có trách nhiệm với chức trách nhiệm vụ của mình.
Dứt lời lão quay người đi vào trong nhà, một lát sau lão cầm trên tay là một cái bọc vải đi ra theo sau là hai thằng gia nô cũng đang khệ nệ khiêng cái xác bị chặt lìa đầu của con bé Nụ. Ra đến chỗ lão Hà đang quỳ ở giữa sân thì lão liền đặt cái bọc vải kia xuống đất, sau đó cầm cây gậy gỗ lim đen bóng của mình mà nâng cằm cho mặt lão Hà ngẩn cao lên rồi nói tiếp.
– Hôm nay tôi mời bà con tập trung bất ngờ vào sáng sớm như thế này là vì mấy cái thứ mà mọi người đang nhìn thấy dưới chân tôi đây. Để mấy thằng này mang đến gần cho bà con xem cho nó rõ nhá.
Vừa nói lão vừa phất tay ra hiệu cho thằng Phước cùng ba thằng nữa mở cái bọc vải kia ra, đồng thời đốt thêm đuốc soi cho sáng hơn. Sau đó lão lại cho bốn thằng chúng nó khiêng mấy cái thứ kia đi một vòng cho mọi người xem.
– Đấy bà con cứ nhìn mà xem, thằng thầy mà bà con vẫn luôn tin tưởng và kính trọng nó làm đấy. Bà con nghĩ mà xem, nó lợi dụng lòng tin của bà con để mà thực hiện cái mưu đồ xấu xa độc ác này đây. Và thêm một chuyện nữa là nó không chỉ nhẫn tâm ra tay sát hại những người kia thôi đâu, mà nó còn ra tay giết luôn cả thằng Nam lý trưởng ngay tại căn nhà này.
– Mày…tại sao mày dám…!
” Bốp ”
Lão Hà nghe cái thằng chánh tổng chó chết này đứng trước mặt tất cả bà con dân làng mà khua môi múa mép, thấy nó nói nào là thương dân như con cái đếch gì nó nói ra lúc này cũng đều là vì nước vì dân. Chứ thật ra thì nó lại chính là kẻ làm cho bà con dân làng nơi đây ai nấy cũng đều khiếp sợ mỗi khi nhắc đến nó. Và hơn thế nữa là nó ăn không nói có vu oan giáo họa cho mình thì lão Hà không nhịn được mà nghiến răng ken két nói với cái giọng đầy giận dữ. Ấy thế nhưng lão Hà còn chưa kịp nói hết câu thì lão Điếu đã vớ ngay khẩu súng trên tay thằng Phước mà đánh bốp một cái vào mặt lão, cái bán súng được làm bằng gỗ cứng chắc đến như thế chỉ cần đập nhẹ thôi là cũng đủ đau đến sái cả quai hàm rồi. Ấy vậy mà lão Điếu lúc bấy giờ lại còn dùng hết sức mình mà cầm cái nòng súng, rồi nhanh tay vụt một cái trời giáng vào mặt khiến cho máu mồm máu mũi lão Hà cứ tuông ra ào ào trông cứ như là mấy đứa con nít hái quả mồng tơi vò vào nước rồi cho vào mồm chơi trò đánh trận giả vậy.
– Mày câm mẹ mồm mày lại đi thằng chó, ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng. Mày khôn hồn thì câm miệng mà nhận tội đi, biết đâu tao còn thương mà tha cho mày được chết toàn thây nhá.
Nói rồi lão lại quay mặt về phía đám đông mà nói tiếp
– Thế bà con ai cũng đều nhìn thấy và biết mấy cái thứ kia là gì rồi chứ nhể, cái xác kia thì chánh tôi đây không cần nói là ai thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không. Cái làng này bé bằng lỗ mũi trâu thôi mà làm sao lại không biết được cô thiếu nữa hoa khôi của làng mình cho được chứ, tôi nói vậy có đúng không hả mấy anh chàng đẹp trai khoai to.
Và cứ như vậy lão Điếu đứng trước mặt tất thảy mọi người đang có mặt lúc đó mà nói một hơi một hồi cho đến khi trời sáng bửng rồi mới thôi, lão cứ thao thao bất tuyệt mà nói mà kể nào là có người nhìn thấy lão Hà đến nhà con bé Nụ giả vờ thăm hỏi bệnh tình của cha nó là ông Sáu Chột, sau đó thì lão giở trò đồi bại vì thấy con bé vừa mới tắm xong nước từ trên đầu tóc đang ướt thấm qua lớp vải áo trước ngực vì con bé thả cho hai lọn tóc dài xuống ngực. Vì tóc ướt nên đã làm cho lớp vải dính bết vào bầu ngực căng tròn của lứa tuổi trăng tròn cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, không nhịn được trước cảnh đó nên lão Hà liền lao vào mà ôm chầm lấy con bé. Thấy cảnh tượng trước mắt không thể nào nhịn được nên vợ chồng ông Sáu và thằng con trai liền lao vào can ngăn thì bị lão Hà đánh chết, sau đó thì lão chặt lấy đầu lột da mang về nhà. Còn thân thể thì mang đi chôn cất, về phần lão Nam béo thì vì lão ấy biết việc làm thất đức hại người của lão Hà nên đã ra sức ngăn cản đồng thời doạ đi báo cho lão Điếu nên liền bị lão Hà giết luôn để bịt miệng. còn người kia sau khi thấy những việc lão Hà đã làm ở nhà ông Sáu Chột thì liền âm thầm theo dõi cho đến khi phát hiện lão giết thêm lão Nam béo thì vội vàng chạy đi báo ngay cho lão Điếu. Lão Điếu cứ như vậy mà khua môi múa mép bịa ra vô số chuyện xấu để buộc tội lão Hà, lão cố gắng nói làm sao để cho bà con tin những gì lão nói là thật để lão dễ dàng mà lấy mạng lão Hà trước khi lão Hà trả thù lão. Trong đầu lão đề ra một mục tiêu là phải ép buộc và giết cho bằng được lão Hà.
– Đấy mọi chuyện nó là như thế, bà con nói xem thằng chó này nó làm những chuyện ác nhơn thất đức như vậy thì nên xử lí nó như thế nào. Tội của nó có đáng chết không hả bà con?
– Đáng đáng chết lắm, cứ nghĩ là người tốt ai ngờ đâu lại là một kẻ giết người không gớm tay. Không cần phải nói nhiều nữa, mang nó ra đình làng thiêu sống đi, giết người thì phải đền mạng, độc ác như vậy thì càng không thể để cho nó sống tiếp được. Cụ mà không giết nó thì không biết nó lấy mạng bà con trong làng khi nào đâu. Giết giết nó đi cụ chánh ơi, giết nó đi.
Đám người có mặt lúc bấy giờ nghe xong thì một vài kẻ a dua hùa nhau mà hò hét một hai cũng đòi giết lão Hà, những người khác thấy vậy thì cũng reo hò theo. Những người nào đã từng chịu ân tình của lão Hà thì nghe xong liền cảm thấy không tin cho lắm, bởi vì từ nào đến giờ họ có thấy lão Hà làm hại ai bao giờ. Họ thầm nghĩ đến ngay cả thằng Phước trộm đồ nhà lão rồi bị ngải lão nuôi hành cho gần chết mà lão còn thương tình cứu chữa rồi nhận làm đệ tử, hay là thằng con trai cả nhà ông Lượm trưởng làng kéo người đến đập phá nhà cửa của lão vì lão không chịu làm bùa yêu giúp nó mà lão cũng chẳng hề để bụng vẫn vui vẻ để cho nó đập phá rồi an ủi khuyên giải cho nó hiểu. Ai nhờ cái gì lão cũng giúp đỡ hết lòng mà không hề lấy một đồng một cắc nào, thậm chí có những nhà vì bị lão Điếu hà hiếp đánh đập thu hết gạo thóc không có gì để ăn thì lão Hà cũng sẵn sàng chữa lành vết thương, lên núi hái thuốc về cho họ uống để bồi bổ cơ thể rồi láy hết gạo thóc trong nhà mà mang đi cho những nhà kia. Vậy thì cớ làm sao mà tự dưng lão lại đi giết người một cách tàn độc như vậy cho được chứ.
Lúc bấy giờ lão Điếu cùng với lão Tứ và thằng Phước thấy đám đông hô hào như vậy thì mừng ra mặt, tuy không nói ra nhưng trong lòng ba người bọn họ đều thầm hiểu rằng kế hoạch mà lão Tứ bày ra đã thành công hơn phân nửa khi mà chính mắt lão nhìn thấy một vài người cầm gạch đá ném vào người lão Hà đến vỡ cả đầu chảy máu. Trong lúc ba người lão Điếu đang thoả mãn nhìn đám người đang ném đá không ngừng vào người lão Hà lúc bấy giờ đã nằm gục dưới đất thì bổng một giọng nói khàn đặc vang lên.