– Thôi.. Thôi đủ rồi. Mày im mẹ nó mồm mày lại đi cho tao nhờ Phước ạ, mày đó chỉ được cái nói nhiều là giỏi thôi. Mà tao nhớ năm xưa tao chỉ mới dạy mày bốc thuốc thôi mà, cớ làm sao bây giờ mày lại thấy được cái thứ kia của tao hả.
Nghe lão Tứ hỏi vậy thì thằng Phước liền với tay lấy chén rót rượu cho cả ba rồi quay về chỗ của mình ngồi xuống nói.
– Trước hết thì sư phụ với cụ chánh đây chúc mừng con trước đi đã, nói gì thì nói chứ rượu vô lời ra có tí rượu mới dễ nói chuyện thầy ạ!
– Ờ đúng đúng uống uống đi rồi nói nào nào uống đi.
Lão Điếu đang đưa tay xoa xao hai bên cổ vẫn còn đang đau, chợt ngghe thằng Phước nói vậy cũng vội cầm chén rượu của mình giơ lên mà phụ hoạ. Uống xong thằng Phước liền chậm rãi nói.
– Thật ra thì lúc con làm xong chuyện thầy giao thì về lại làng, nhưng mà thầy đã đi rồi. Sau đó con trộm đồ nhà lão Hà rồi được lão nhận làm đệ tử rồi truyền dạy lại bùa phép cho con nên con mới có cách để mà liên lạc với thầy, mà con nhớ lúc đó con có nói cho thầy nghe rồi mà.
– À à tao nhớ rồi, già cả rồi nên tao quên. Thôi vào việc chính đi nào trời sắp sáng đến nơi rồi.
Dứt lời lão Tứ nhìn lão Điếu một lúc lâu sau mới lấy trong túi vải ra một cái ống trúc nhỏ đưa cho lão ý bảo lão thoa lên chỗ bị đau rồi nói.
– Về chuyện của thằng Tũn thì tôi không nhắc lại, nhưng mà có lẽ cụ vẫn không biết là nó đã về làng. À không phải nói là cụ đã gặp nó nhiều lần rồi nhưng mà cụ không biết đó thôi, nó chính là lão thầy bùa nổi tiếng ở cái làng này và cũng là người đã giúp cụ xem đất xây căn nhà này.
Nghe lão Tứ nói đến đây lão Điếu liền nói.
– Là lão Hà thầy bùa?
– Đúng vậy, chính là nó đó. Nó về đây là để trả thù cụ, hành hạ cụ sống không bằng chết vì mối thù năm xưa đó. Tôi đoán không lầm thì bây giờ nó đang chuẩn bị làm phép để hành hạ cụ rồi đó.
– Thảo nào kể từ lúc xây xong căn nhà này thì tui gặp vô số những chuyện kỳ lạ mà nhờ nó thì nó từ chối hết lần này đến lần khác, năm lần bảy lượt cứ cho tui vài ba cái tờ giấy vàng được một hai hôm thì dâu lại vào đấy. Cũng may là có thằng Phước nó thu mấy con ma của thằng chó kia rồi hưa giúp tui giết nó, chứ bằng không thì tui cho người đến chém chết mẹ nó rồi.
Lão Điếu nhắc lại chuyện cũ mà mà mặt đỏ phừng phừng vừa nói vừa nghiến răng ken két. Thấy vậy lão Tứ liền lên tiếng nói.
– Chẳng qua là cụ không làm được gì nó với cả cụ sợ cái tài phép của nó nên mới phải đợi thằng đệ tử tôi nó luyện xong bùa rồi giết nó thay cho cụ, chứ cỡ như cụ mà dám đưa người đến gông cổ nó thì còn lâu mới giết được. Đến ngay cả súng ống tây dương mà nó còn chịu được thì mấy thằng cùng đinh làm công nhà cụ làm được cái đếch gì nó cơ chứ. Có khi cụ lại tự vác xác đến nộp mạng khỏi cần phải đợi nó tìm đến cụ ấy chứ.
Nói đoạn lão Tứ vê thuốc cho vào cái lõ rít lấy một hơi dài rồi vừa nhả khói vừa nói.
– Bây giờ tôi tính thế này, cụ không giết nó thì ngày mai nó cũng sẽ giết cụ. Thay vì ngồi đợi nó thì cớ làm sao mình lại không đi tìm mà giết nó trước khi nó giết mình đúng không. Hơn nữa là cái bùa của thằng Phước có luyện đến mười năm nữa cũng không thành đâu, thằng Tũn nó phá từ lâu rồi. Bây giờ cứ nghe lời tôi ngồi đây ăn uống no say lát nữa đến lúc thì tôi sẽ bảo. Cụ chỉ cần chuẩn bị người và dây đến bắt nó là được, vu cho nó cái tội giết người thì không thể nào mà nó thoát được.
Vài canh giờ sau, khi mặt trời hãy còn khuất sau núi và mấy con gà trống còn chưa cả cất tiếng gáy thì lão Nam bị đánh thức bởi những tiếng lục đục lạch cà lạch cạch, kèm theo đó là những tiếng niệm chú rì rầm cứ vang lên liên hồi, lúc to lúc nhỏ ở gian nhà giữa. Lão Nam ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn sang thì thấy lão Hà đã dậy từ bao giờ, lão cứ ngồi im một chỗ phía trước ban thờ mà đưa tay bắt ấn miệng đọc chú liên hồi. Trước mặt lão Hà lúc bấy giờ là một cái bàn nhỏ, bên trên được lão bày biện đầy đủ các thứ nào là lư hương, đèn cầy, chu sa, và vài ba cái chén con con bên trong có chứa một thứ nước gì đó mà lão Nam không nhìn rõ vì khoảng cách cũng khá xa chỗ lão ngồi. Thế nhưng lão đoán chắc cái thứ nước trông có vẻ đen đen đỏ đỏ bên trong mấy cái chén kia hẳn là máu, vì chỉ có máu mới có cái màu như và bốc lên cái mùi tanh tưởi chứ nếu mà là nước lã thì làm gì có cái mùi khó ngửi đến như vậy. Nhìn tất thảy những thứ ấy thì lão Nam béo đoán chắc hẳn là lão Hà đang làm bùa, hoặc là giúp đứa nào trong làng làm cái gì đó liên quan đến ma quỷ. Lão nghĩ như vậy là bởi vì lão cũng đã nhiều lần thấy qua cái cảnh tượng này mỗi khi đến nhà lão Hà nhậu xỉn rồi ngủ lại qua đêm. Ấy thế nhưng ngồi nhìn một hồi thì lão lại cảm thấy lần này không giống với những lần mà lão thấy, ấy là vì lúc bấy giờ lão mới nhìn rõ trước mặt lão Hà lúc này không chỉ có những thứ kia, mà bấy giờ trên bàn lão Hà còn để thêm một cái đầu lâu và một cái tượng người bằng gỗ khá lớn ước chừng cũng phải bằng bắp tay người lớn.
Cái thứ phát ra những tiếng lục cục lạch cạch mà lão nghe được ấy là từ cái tượng kia mà thành, thấy cái khúc gỗ được đẽo thành hình người trên bàn trước mặt lão Hà cứ nhúc nhích nhảy nhảy qua lại thì cái tính tò mò của lão trỗi dậy. Ngay lập tức lão mon men tiến lại gần đứng nép sau cây cột chống gần đó mà quan sát, lúc bấy giờ nhờ có ánh đèn nên lão mới nhìn rõ được cái khúc gỗ kia được đẽo thành một hình nhân vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, từ đôi chân, bàn tay cho đến cái đầu đều được điêu khắc chạm trổ vô cùng tỉ mỉ và chỉnh chu.
Lúc bấy giờ lão Nam mới thấy rõ cái tượng ấy thân to lớn hơn lão nghĩ, nó cao độ nửa thước và to phải bằng một cái nồi nấu cơm. Các vị trí như cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, đầu gối đều được tách rời ra rồi ghép lại với nhau qua các khớp nối, và nhất là cái đầu của nó. Lão nhìn mà chẳng hiểu cớ làm sao mà nó lại xoay qua xoay lại cử động cả tay, các bộ phận chân và phần thân giống hệt như là người thật đang cử động. Và điều làm cho lão ngạc nhiên và sợ hãi đến nỗi phải hét toáng lên đó là bức tượng tự động di chuyển, từ động tác tay cho đến chân đều uyển chuyển một cách kỳ lạ đến kinh ngạc. Và cái thứ làm cho lão sợ ấy chính là đôi mắt, đôi mắt của nó không phải được làm từ gỗ bất động như những bức tượng lão đã từng thấy qua. Mà đôi mắt của cái bức tượng biết đi trước mặt lão lúc bấy giờ là một đôi mắt của con người đang mở to mà nhìn lão trừng trừng không chớp động.
” Ối giời ơi cái gì thế này, cái….cái..”
Lão Hà lúc bấy giờ đang tập trung làm phép lên bức tượng nghe lão Nam hét toáng lên như vậy thì liền phất tay về phía lão Nam một cái. Ngay lập tức cả người lão Nam mềm nhũn ra mà ngã lăn ra đất bất động. Đúng lúc này bỗng dưng bên ngoài cửa phát ra một tiếng ” Rầm “. Ngay lập tức lão Hà liền quay phắt người lại thì thấy trước mặt lão lúc bấy giờ đều là những gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào lão. Đập vào mắt lão Hà lúc bấy giờ là lão Tứ, lão Điếu chánh tổng và thằng Phước. theo sau còn có cả một đám gia nô nhà lão Điếu và cả mấy thằng lính theo hầu quan, thằng nào thằng nấy trên tay đều lăm lăm dao rựa gậy gộc, dây thừng và cả súng. Ngay thời khắc ấy, lão Hà định lên tiếng nói gì đó thfi thằng Phước đã nhanh chân xông vào ngồi xuống bên cạnh lão Nam béo lý trưởng, hay tay nó nhanh như cắt đỡ lấy đầu lão giả vờ như đang đỡ người cho lão nằm ngửa lại. Nhưng thực chất thì nó nhân cơ hội ấy mà vặn gãy cổ lão Nam, đồng thời thả một con trùng độc mà lão Tứ đã đưa cho nó từ trước nhét vào miệng lão Nam. Ngay lập tức con trùng kia nhanh như cắt chui vào trong miệng mà cắn lấy da thịt, nhìn thấy việc đã thành, máu từ miệng lão Nam túa ra không ngừng và có màu đen như trúng độc ướt đẫm nền nhà thì liền giả vờ hoảng hốt mà đứng phắt dậy chạy về chỗ láo Điếu rồi chỉ tay về cái xác của lão Nam mà nói.
– Chết chết người rồi cụ chánh ơi, cụ..cụ lý bị lão ta giết chết rồi chúng ta đến trễ rồi cụ lý Nam chết rồi cụ chánh ơi.
– Bay đâu mau mau bắt thằng thầy bùa này trói gô lại ngay cho ông. Còn những đứa khác lục soát nhà nó cho ông, xem xem còn phát hiện ra thứ gì khả nghi liên quan nữa hay không.
Mấy thằng lính nghe vậy thì liền xông tới dương lê chỉa thẳng vào người lão Hà, mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho lão không kịp trở tay phản ứng lại mà đành ngồi im chịu trận cho bọn lính nó trói gô lại. Về phần thằng Phước thì dẫn đầu mấy thằng gia nô đi quanh nhà kiểm tra một lúc lâu thì hì hục khiên vào một cái xác phụ nữ bị chặt đứt lìa đầu vết máu vẫn còn mới và mấy cái đầu người bị lột da vẫn còn dính máu tươi đặt trước mặt lão Điếu và lão Tứ nói lớn.
– Bẩm cụ con tìm được cái xác đứt đầu bị chôn sau nhà và mấy cái đầu nữa trong buồng ngủ của lão, nhìn cái đầu bị chặt đứt lìa với mấy đầu người bị lột da này thì chắc chắn là lão ta giết người rồi chặt lấy đầu để mà luyện bùa rồi cụ ạ.
Vừa nhìn vào cái xác phụ nữa kia thì lão Điếu liền nhận ra ngay đó là con bé Nụ nhà ở cuối làng, người mày ngày nào lão cũng ve vãn dở đủ mọi trò để lừa con bé về nhà lão làm việc. Và hơn hết là trước lúc đến nhà lão Hà thì lão đã cùng với thằng Phước tìm đến nhà mà giết hết tất thảy một nhà năm người nhà con bé. Sau đó thì theo kế hoạch đã định mà hùng hục tiến đến nhà lão Hà dàn cảnh. Ngay lập tức lão Điếu liền làm ra bộ mặt giả tạo mà chỉ chỉ cây gậy gỗ lim đen bóng vào mặt lão Hà nói với cái giọng như là thương xót đau buồn và thất vọng lắm.
– Tao không ngờ mày lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa này, bà con trong làng ai cũng quý mến mày nhất là gia đình nhà con bé Nụ. Cả nhà nó năm người già trẻ lớn bé ai nấy đều mang ơn và đi đâu cũng ca ngợi mày vè toàn là những điều tốt đẹp, ấy vậy mà mày lại nhẫn tâm xuống tay giết chết họ một cách tàn nhẫn đến như vậy. Còn thằng Nam nữa, nó là cái thằng chiếu cố mày nhiều nhất. Nó cắt đất, mua gỗ cho người dựng nhà cho mày ở. Nó còn xin tao cắt cho mày vài mẫu ruộng chỉ mới sáng hôm qua thôi, tao còn dự định là sáng nay sẽ báo cho mày vậy mà mày nỡ lòng mày giết luôn cả nó!
Nói rồi lão cho người đốt đuốc thắp sáng cả một khoảng sân trước nhà lão Hà, sau đó quay sang nó với thằng Phước.
– Mày dẫn theo vài thằng nữa đi gõ cửa từng nhà gọi hết tất cả bà con tập trung đến đây nhanh lên!