– Tất cả dừng tay lại!
Giọng nói kia vang lên giữa đám đông tuy nghe không lớn lắm nhưng lại uy nghiêm và quyền lực vô cùng, ngay lập tức đám người đang hì hục ném đá hăng say kia liền khựng người lại. Hàng trắm ánh mắt dáo giác nhìn về phía vừa phát ra giọng nói kia.
– Á..Ma ma có ma bà con ơi, cụ lý Nam chết thành ma hiện về rồi đây này bà con ơi!
– Ai…đứa nào nói tao chết đó. Là đứa nào nói tao chết mau bước ra đây cho ông. Ông đây vẫn còn sống sờ sờ ra đây nhá, vẫn còn béo tốt nhá. Đứa nào nói tao đã chết vậy hả..vớ va vớ vẫn. Chúng mày nhìn cho kỹ, mở mắt to lên mà nhìn cho rõ đây này. Có biết tao là ai không, tao là Nam lý trưởng của chúng mày đây. Ma đâu mà ma, mày có thấy con ma nào xuất hiện khi có mặt trời mà nói chuyện được như tao rồi túm tóc mà vả bôm bốp vào mồm mày bao giờ chưa?
Lão Nam béo chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện bất ngờ làm cho đám đông không tránh khỏi một phen kinh hãi, một vài người đứng sau cùng vừa nhìn thấy lão thì vội vàng né tránh với nét mặt đầy sợ hãi. Bởi mới đây thôi tât cả những người có mặt đều nhìn thấy lão Điếu cho người khiêng xác lão đã chết tắt thở miệng mồm đầy máu ra cho mọi người cùng xem, ấy vậy mà bây giờ tự dưng lại lòi ra một thằng lý trưởng Nam béo ú giống y hệch cái xác kia. Một anh thanh niên đưng sau cùng vừa nhìn thấy lão đã vội hét toáng lên thì liền bị lão nắm đầu lại mà vừa nói vừa vung tay vả bôm bốp liên tiếp mấy cái bạt tai vào mặt, lão giơ cái bàn tay to béo cứ như là chiếc guốc mộc mà vả liên hồi đến nỗi khi lão vừa thả tay ra thì người kai đã đầu ván mắt hoa bước đi loạn choạn cứ như là người say rượu. Lão Nam đánh được một lúc thì dừng lại, hai tay lão mò mò khắp người kéo kéo chỉnh chỉnh lại cái vạt áo rồi hắn giọng nói lớn.
– Xin mời bà con tránh đường cho quan lớn vào làm việc.
Đoạn lão xoay người lại về sau mà nói lớn vọng ra ngoài cổng.
– Bay đâu. Bắt hết mấy đứa trong kia lại cho ông.
Lúc này cả ba người lão Điếu, lão Tứ và thằng Phước vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất là hai người lão Điếu và thằng Phước vừa nhìn thấy người kia thì không khỏi kinh ngạc lắp bắp nói không thành lời.
– Không…không thể nào…KHÔNG…KHÔNG THỂ NÀO NHƯ VẬY ĐƯỢC!
Lão Điếu từ nãy đến giờ vẫn hướng ánh mắt chăm chú nhìn người kia cho đến bây giờ thì lão thật sự vẫn không thể nào tin vào mắt mình, trước mặt lão lúc bấy giờ quả thật đúng là lão Nam béo lý trưởng đang khép nép khom lưng vừa đi theo sau vừa ngoe nguẩy cây quạt cho một người đi đằng trước. Mà vừa nhìn thấy người kia thì tinh thần lão Điếu bắt đầu trở nên hỗn loạn, hai chân lão bắt đầu có những nhịp rung lắc nhè nhẹ, cánh tay đang chống cây gậy gỗ xuống đất cũng run lên lẫy bẫy không kém miệng lão cứ lắp bắp lảm nhảm nói đi nói lại một câu không ngừng. Thằng Phước đứng bên cạnh vừa nhìn thấy người kia thì cũng bất ngờ và ngạc nhiên không kém, bởi chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước đó chính nó là người đã thả trùng độc và vặn gãi cổ lão Nam béo. Vậy mà bây giờ đây ngay lúc này trước mắt nó lại là một lão Nam béo khác đang đi sau lưng một người đàn ông đang từ ngoài ngõ chậm rãi tiến vào, vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì nó đã nhận ra ngay người đó là ai thì liền ghé sát vào tai lão Tứ mà nói nhỏ.
– Sư phụ…ông ta chính là quan huyện mới của huyện này vừa nhận chức hai hôm trước. Nhìn ông ta có vẻ già cả ốm yếu vậy thôi, nhưng thật ra ông ta cũng là một người am hiểu về đạo thuật. Con nghe nói tài phép của lão cũng không phải dạng tầm thường, con nghe đâu đạo hạnh của ông ta vào mười năm về trước là Chân Nhân còn bây giờ thì không rõ là gì, nhưng theo con nghĩ thì có lẽ lão đã lên đến Thiên Sư trung kỳ bằng không thì cũng là Đỉnh Phong Chân Nhân rồi đó…
– Cái gì…là..là…
Thằng Phước vừa nói đến đây thì lão Tứ đã vội cắt ngang lời nó mà hỏi với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Ấy thế nhưng câu hỏi của lão còn chưa nói ra hết thì đã vội đưa tay lên mà che miệng lại, đoạn lão thả tay ra thì đã thấy trong lòng bàn tay lão xuất hiện một nhúm máu tươi. Lão khẽ chau mày nhìn nhúm máu trên tay mà lắp bắp nói không ra hơi.
– Không..không thể nào như vậy được, rõ ràng khí sắc toả ra từ cơ thể lão ta là màu vàng thì chứng tỏ đạo hạnh chỉ mới ở mức đạo đồng, chỉ là một kẻ mới nhập đạo. Nhưng tại sao uy áp lực lượng mà lão tảo ra lại mạnh hơn cả ta là Thiên Sư Đỉnh Phong cơ chứ. Không lẽ nào lại là….
Đoạn lão Tứ bỏ lửng câu nói mà vội đưa vạt áo lên lau đi vệt máu trên miệng rồi thì thầm với thằng Phước.
– Mau tìm kế thoát thân
Dứt lời lão liền đảo mắt nhìn quanh chuẩn bị xoay người bỏ chạy, ấy thế nhưng ngay khi lão chuẩn bị rời đi thì đã bị cái giọng khàn khàn lúc nãy lại vang lên
– Mau bao vây chúng nó lại cho ông, mau lên nhanh nhanh cái chân chúng mày lên kẻo chúng nó chạy thoát. Bao…bao vây hết ba đứa chúng nó lại cấm để cho đứa nào chạy thoát.
Đồng thời cùng lúc đó không biết từ đâu có đến mười mấy hai mươi thằng lính nhảy ra bao quanh ba người, ban đầu chỉ là một hai thằng đứng trước mặt lão thì lão chỉ nhếch mép cười khinh dễ. Lão thầm nghĩ trong đầu
– Đến ngay cả lão già Bạch Y Nhân đạo hạnh Địa Tiên mà tao còn dám hạ thủ thì hai thằng phàm nhân chúng mày đã là cái gì chứ.
Ngay lập tức từ bàn tay của lão bùng phát lên một luồng chân nguyên bùng phát chuẩn bị đánh về hai thằng lính kia, ấy thế nhưng chiêu thức của lão còn chưa kịp tung ra đánh thì đã cảm thấy một cảm giác vừa nóng vừa đau buốt đập mạnh vào giữa sống lưng. Ngay lập tức lão liền cuối người mà đưa tay lên ôm ngực thổ huyết.
– Là…là chuỗi uy áp này tại sao lại mạnh đến như vậy chứ!
Trong khi lão còn đang thầm suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng của thằng Phước và lão Điếu gào khóc ngay bên cạnh.
– Chúng con oan uổng quá mà quan lớn ơi, chúng con nào có tội tình gì đâu mà ngài lại vây bắt con như thế này hả quan lớn ơi. Chúng con là vô tội…nó mới là kẻ có tội, chính nó đã giết hại những người kia mà sao quan lớn lại bắt chúng con thế này quan lớn ơi!
Lão Tứ vừa nghe xong liền ngẩn đầu lên thì đã thấy có đến gần hai mươi thằng lính nữa đã đứng vây quanh chỗ lão đứng tự bao giờ, trên tay mỗi thằng đều cầm một khẩu súng mà chỉa nòng về phía ba người bọn họ trong cứ như là sẵn sàng bóp cò ngay lập tức nếu lão bỏ chạy vậy. Nhìn thấy cảnh này thì lão liền bỏ đi cái ý nghĩ tấn công bọn lính, bởi vì hiện tại lão vừa bị chuỗi uy áp kia đánh cho thổ huyết đến hai lần thì chắc chắn người gây ra cho lão tình cảnh này đạo hạnh phải cao hơn lão, và một điều nữa nếu như lão có động thái gì thì với cái thân thể đang bị tổn thương chân nguyên của lão thì chắc chắn một điều là sẽ bị đám lính kia bắn cho thành cái tổ ong chứ chẳng chơi. Lão nghĩ nếu như lão chết tại đây thì mọi việc lão làm từ trước đến giờ đều đổ sông đổ bể hết, rồi còn vị trí trưởng môn và cả cái lò luyện đan dược của lão đã gom gần đủ nguyên liệu còn chưa kịp luyện chế đang chờ đợi lão về luyện. Nếu mà chết ở đây thì hỏng hết, thế là ngay lập tức lão liền ngồi xuống mà im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ngay khi lão vừa ngồi xuống thì cũng là lúc lão Nam béo bước đến gần, lão Nam vừa lên đến bậc thềm trước hiên nhà đã cất tiếng nói oan oan.
– Chánh Điếu à chánh Điếu ông được lắm, lá gan của ông cũng to thật đó chứ. Cái gì đây, á à là lính lê dương à, ối giời ơi còn có cả mũ áo và súng nữa này. Ông cũng gan to thật đó, hôm nay dám cho người giả làm lính của lê dương rồi còn có cả súng nữa chứ, để tôi xem hôm nay ông ăn nói làm sao với quan lớn. Nào đứng dậy đi xuống đây.
Lão Nam vừa nói vừa túm cổ áo lão Điếu mà lôi xuống sân, chẳng mấy chốc lão đã kéo lão Điếu tới trước mặt người đàn ông mà thằng Phước nói với là Tứ ông ta là quan huyện mới nhận chức mà tung chân đá một phát vào mông khiến cho lão Điếu ngã sõng soài ra đất.
– Dạ bẩm quan lớn, đây là chánh tổng của tổng này ạ.
– Được rồi lui xuống đi!
Người đàn ông kia nghe lão Nam nói xong thì liền phất tay bảo lão lui ra sau, đoạn ông ta nhìn lão Điếu từ nãy đến giờ vẫn cuối đầu quỳ rạp dưới đất không ngừng run rẩy mà nói.
– Biết tao là ai chứ.
– Dạ bẩm quan lớn con có biết quan ạ!
– Vậy tại sao thấy tao đến mà vẫn còn đứng trên đó, có phải là mày mày nghĩ tao cũng giống như quan huyện trước, nhận chức rồi thì sẽ sợ mày đúng không. Mày thấy hổ không gầm thì nghĩ là hổ sợ chó có đúng không?
Lão Điếu nghe đến đây thì mặt biến sắc càng run sợ hơn mà lắp bắp nói.
– Dạ bẩm…bẩm quan lớn con không dám ạ.
– Vậy thì cớ làm sao mày lại dám cho người giả danh binh lính của quan lại còn cho người đúc súng giả để doạ dân làng. Nói mau có phải mày nghĩ tao mới về nên muốn ra oai lộng quyền rồi đè đầu tao giống như quan huyện cũ đúng không.
– Dạ bẩm quan lớn con không dám ạ.
Người đàn ông kia thấy lão Điếu cứ một câu dạ con không dám, hai câu cũng dạ con không dám thì hừ lạnh một tiếng rồi chỉ tay về phía lão Hà và hai cái xác chết bên cạnh mà nhẹ nhàng từ tốn hỏi tiếp.
– Vậy bây giờ mày giải thích cho tao nghe người này là bị tội gì, và hai cái xác cùng mấy cái đầu người kia là từ đâu mà ra.
– Dạ bẩm quan chuyện là như thế này ạ.
Nói rồi lão Điếu dạ dạ thưa thưa mà kể lại toàn bộ sự việc từ đầu cho đến khi có sự xuất hiện của lão Nam và người đàn ông kia và hiển nhiên tất thảy những gì lão nói đều là những lời bịa đặt giả dối để gông tội cho lão Hà. Vừa nghe xong ông ta liền nói.
– Vậy mày có nghe ông ta nhận tội chưa, hay là chỉ một mình mày sắp đặt hết thảy mọi chuyện.
– Dạ bẩm quan…
– Nói!
Lão Điếu nói còn chưa hết câu thì đã bị người đàn ông kia ngắt lời quát lớn.
– Mày tưởng qua được mặt thằng Tư Hổ này dễ đến vậy hay sao, nói nhanh ông ta có nhận tội trước bà con dân làng chưa. Người có phải là do ông ta giết hay không.
Lão Điếu lúc này đã sợ đến nổi đái luôn cả ra quần, cả người lão run lên lẫy bẫy mà nói.
– Dạ bẩm quan người đúng là do ông ta giết ạ, nhưng mà ông ta không chịu nhận là do ông ta giết ạ.
– Vậy còn người làm chứng mà mày nói đâu rồi, gọi đến đây tao hỏi chuyện.
– Dạ bẩm quan chuyện này….
Lão Điếu nghe Tư Hổ hỏi đến người làm chứng cho những việc làm của lão Hà thì liền ấp úng không dám nói, thấy lão ta cứ ngập ngừng quanh co mãi mà không nói ra được người làm chứng là người nào thì liền nổi giận mà tóm lấy cổ lão bóp mạnh nhất bổng lên khỏi mặt đất mà trừng mắt nói.
– Mày không nói ra được là người nào thì để tao
Nói rồi ông hất văng lão Điếu sang một bên rồi quay sang nhìn lão Nam nói.
– Đưa người làm chứng đến đây, để tao xem nó còn nói được những gì.
Một lát sau lão Nam đưa tới một người thanh niên tuổi chừng ngoài hai mươi, lão Điếu vừa nhìn thấy người này thì liền trố mắt ngạc nhiên. Ngay khi người thanh niên kia vừa đến thì Tư Hổ đã liếc mắt nhìn lão Điếu mà nói.
– Mày không chịu khai thật thì để tao tự vạch cho mày xem vậy
Dứt lời ông quay sang nhìn lão Nam một cái, ngay lập tức lão Nam liền hiểu ý mà đi nhanh lại chỗ cái xác mà lúc đầu ai cũng tin là lão. Đoạn lão ngồi xuống đưa tay ra sau tai cái xác lần mò một hồi rồi từ từ bóc ra một miếng da để lộ ra là khuôn mặt của một người con gái bị chặt đứt lìa đầu dòi bọ bò lổm ngổm ở phần cổ trắng hếu, ngay lập tức đám đông ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc thậm chí có người vừa nhìn thấy thì liền không nhịn được mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lúc này lão Điếu, thằng Phước và cả lão Tứ nhìn thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhất là thằng Phước, nó nhìn thấy khuôn mặt của cái xác kia kinh dị đến như vậy thì không nhịn được mà lắp bắp nói với lão Tứ.
– Sư phụ..rõ ràng là lúc chúng ta đến thì cái xác đó vẫn bình thường và chính con là người ra tay. Nhưng…nhưng mà sao bây giờ lại.
– Đó gọi là thuật phục dung thi biến, mà thuật này là thuật bí truyền chỉ có đệ tử có đạo hạnh Chân Nhân Đỉnh Phong mới được đích thân trưởng môn của tông phái ta truyền dạy lại. Chỉ tiếc là ta quá hấp tấp và lơ là không để ý, cứ nghĩ nó chỉ vừa đặt chân đến Chân Nhân nên không đề phòng, ai ngờ mình bày mưu giết nó mà lại thành mình tự đào hố để chôn mình rồi…e là….
Lão Tứ đang nói thì bỏ lửng câu nói vì những tiếng nài nỉ khóc lóc van xin cảu lão Điếu. về phần lão Điếu sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cái xác kia không phải lão Nam mà là khuôn mặt của con Mén bán nước đầu làng bị thằng Phước dụ dỗ rồi giết lúc trước thì hoảng hồn, lão nhớ lại theo như lời kể của thằng Phước thì nó đã chặt đứt đầu con Mén và mang đi chôn để luyện bùa, và tính theo thời gian thì cái xác của nó cũng phân huỷ ít nhiều rồi và phải có cái mùi hôi thối đặc trưng của xác chết phân huỷ. Ấy vậy mà bây giờ cái xác của nó lại ở trước mặt lão, ngoại trừ khuôn mặt bị bong tróc vài chỗ trên gò má và phần cổ bị chặt đứt lìa có mấy con dòi cứ bò ra bò vào thì hầu như tât cả các bộ phận khác đều nguyên vẹn giống như vừa mới chết. Nhìn thấy nét mặt của lão Điếu có chút sợ hãi và cứ lắp bắp vòng vo không dám trả lời những câu hỏi của mình thì Tư Hổ liền ra lệnh cho người thanh niên vừa rồi lên tiếng nói. Sau một hồi vạch trần hết tất cả những việc làm xấu xa và vô cùng độc ác của lão Điếu thì lão Nam cũng thành thật nói rõ mọi chuyện cho bà con dân làng nghe.
Mọi chuyện là bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, trong lúc cả hai người lão Hà và lão Nam vẫn còn đang ngã lăn quay ra bộ ngựa mà ngủ thì….!