Tối hôm đó lão Hà cùng với lão Nam cứ tôi mời cụ, tôi mời thầy đến. Khi đã thấm nhuần men rượu thì lão Hà mới lèm bèm mà nói với cái giọng lè nhè.
“Thằng Phước nó giết người thì chỉ có tôi và cụ biết. Mà nó giết ai thì cũng chỉ có tôi với cụ cũng biết, ngoài ra thì chỉ còn cả lão Điếu Chánh tổng. Quan trọng bây giờ là lão Điếu cùng với thằng Phước đã bắt tay nhau để giết tôi. Vậy thì tôi với cụ cũng sẽ bắt tay nhau để cụ giết lão Điếu, và đến lúc đó cụ sẽ lên làm chánh tổng thay cho lão Điếu. Còn tôi thì sẽ mượn tay lão Điếu để giết thằng Phước, như thế là vẹn cả đôi đường. Cụ được làm quan to ngồi mát ăn bát vàng, còn tôi…tôi vừa trả được thù vừa loại bỏ được thằng Phước hỗn xược lừa thầy phản bạn kia. Cụ thấy tôi tính thế có được không? ”
” Thầy tính nghe thì phải đấy, nhưng mà giết bằng cách nào? Lão Điếu cơ to lắm, lỡ mà không thành thì chết dở. Mối thù năm xưa thầy vẫn không quên, vậy thì cớ làm sao mà suốt mấy năm nay thầy lại bằng lòng ra tay trợ giúp cho lão Điếu đến như vậy? ”
Lão Hà lắc lắc chén rượu trên tay trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu sau rồi mới chậm rãi nói:
“Việc của cụ bây giờ là giúp sức cho tôi, mọi việc còn lại tự tôi có sắp xếp.”
” Cớ gì thầy không dùng tài phép của mình mà cho âm binh vặn cổ hai đứa chúng nó luôn một lần cho tiện đỡ phải động tay động chân. Chỉ cần thầy hô một tiếng thì đã lấy mạng hai đứa chúng nó dễ như trở bàn tay rồi,cần gì mà phải lập mưu lằng nhà lằng nhằng như vậy cho tốn thời gian.”
Lão Hà đang rít thuốc lào chợt nghe lão Nam béo nói vậy thì liền đáp.
“Đúng là tôi có thể cho âm binh vật chết hai đứa chúng nó, nhưng mà làm như vậy thì lại rước hoạ về sau. Lạm dụng ma quỷ nhiều thì mình là người lãnh quả báo sau này. Tôi học đạo là để cứu người, giúp đỡ bà con về cả phần âm lẫn phần dương chứ không phải học để hãm hại người khác. Ý tôi chỉ có vậy, còn lại cụ cứ suy nghĩ đi. Có muốn lên ngồi vững trên cái ghế chánh tổng hay không thì còn tùy vào quyết định lần này của cụ. Cơ hội này chỉ đến một lần duy nhất thôi!”
Trần đời này mèo nào thấy mỡ trước mắt mà nỡ chối từ, lão Nam thì đương nhiên càng không. Thêm phần là lão Chánh Điếu và thằng Phước đương nhăm nhe định hại mạng lão thì lão càng phải ra tay trước. Nghĩ hồi lâu, lão nốc cạn ly rượu của mình rồi quyết định:
“Thôi thì trời đã đẩy tôi đến đây thì tôi cứ nghe theo lời thầy. Vậy bây giờ thầy nói xem tôi cần phải làm những gì. Chỉ cần không phải là những việc nguy hại đến bà con trong làng thì việc gì tôi cũng làm.”
” Gớm nhể, cụ lý Nam mà cũng biết thương xót cho dân làng cơ đấy. Cụ thương thật hay là giả vờ đấy hả cụ Lý trưởng”
Miệng thì đang nhai ngốn nghiến miếng thịt lại lão Hà châm biếm như vậy thì lão Nam liền vội vã nuốt chửng rồi cười hề hề.
” Bọn nó là ông là cha, là cái chân chắc chắn cho cái ghế Chánh Điếu của tôi đấy phỗng. Không thương không xót thì tội lắm à nghen.”
Nói xong, lão Nam lại rót một chén rượu đầy rồi tu lấy một hơi đến cạn chén. Cái vị cay cay của rượu đã ngấm vào da thịt lão, thế nhưng chỉ làm lão càng hưng phấn hơn. Sau đó, lão đưa tay vỗ đùi một cái bép rồi ra vẻ trịnh thượng như quan trên mà nói:
“Đời này tôi mê nhất là tiền với giai nhân, mà tiền với giai nhân từ đâu mà ra? Từ lũ dân đen chứ đâu! Vậy nên càng phải chăm bẵm, săn sóc thì sau này càng ngày càng có nhiều tiền của và người đẹp để hưởng thụ chứ lại.”
Nghe lão Nam nói vậy, lão Hà nghĩ cũng phải. Cả hai người lại chén chú chén anh mãi cho đến khi đã say khướt thì lăn ra mà ngủ. Hai gã đàn ông thành niên, nằm phơi thây ra giữa nền đất, người thì nồng nặc mùi rượu. Đêm nay chỉ có một màu đen thăm thẳm bao trùm lấy tất cả, như dự báo cho số phận của ngôi làng sau này.
Bên này lão Hà cùng với lão Nam béo lý trưởng ai náy đều ngã lăn quay ra bộ ngựa mà há mồm ngáy khò khò, thì ở một nơi khác trong làng lại đang diễn ra một viễn cảnh khác. Ấy là cuộc gặp mặt của lão Điếu chánh tổng và thằng Phước tại ngôi nhà gỗ ba gian mới xây của lão Điếu. Bên cạnh đó còn có thêm một người nữa, người kia không ai khác chính là lão Tứ. Lão chính là người mà năm xưa đã cứu mạng lão Hà rồi đưa lên núi cho sư phụ lão chính là lão ngoan đồng Bạch Y Nhân thu nhận làm đệ tử, và lão cũng chính là người đã bày mưu tính kế cũng như làm bùa yêu cho lão Điếu để mê hoặc đồng thời cướp đi người con gái mà lão Hà hết mực thương yêu ngay trong ngày cả hai đang cử hành hôn lễ.
Lúc bấy giờ lão Điếu đã ccho người đóng kín tất cả các cánh cửa, đồng thời lão còn ra lệnh cho tất cả đám gia nhân tắt hết tất cả đèn và cấm không một ai được bén mảng lên gian nhà giữa cho đến khi trời sáng. Sau khi đã căn dặn tất thảy đám gia nhân mọi việc đâu vào đấy thì lão Điếu mới với tay cầm lấy chai rượu rót đầy vào chén của cả ba người rồi cười hề hề nói.
– Hề hề xong rồi, giờ thì hai người cứ nói chuyện thoải mái không việc gì mà phải sợ đám gia nô trong nhà nó nghe thấy nữa. Nào nào cùng nâng ly cặn chén chào mừng thầy Tứ trở về nào.
Nói rồi lão liền cầm chén rượu giơ lên trước mặt, thấy vậy lão Tứ cùng với thằng Phước cũng cầm chén rượu của mình lên mà cụng ly với lão. Uống xong lão Tứ đặt chén rượu xuống bàn mà chậm rãi nói.
– Lý do vì sao mà hôm nay tôi đến nhà tìm gặp cụ chánh đây thì chắc hẳn thằng Phước nó cũng nói rõ cho cụ biết chứ nhỉ. Thôi thì tôi cũng không có lòng vòng nói nhiều làm gì cho tốn thời gian, ấy chứ chuyện thì nó là như thế này.
Nói đoạn lão Tứ cho tay vào cái túi vải mà từ lúc ngồi vào bàn cho đến bây giờ lão vẫn đặt yên vị trên cái ghế bên cạnh, chẳng mấy chốc lão lấy từ trong túi vải ra một vật mà vừa nhìn thì lão Điếu đã nhận ra ngay.
– Cái…cái này là…!
– Đúng là nó đó!
Không đợi cho lão Điếu nói hết câu lão Tứ liền lên tiếng nói ngay.
– Đây là lá bùa mà năm xưa tôi đã làm giúp cho cậu mê hoặc một cô gái và cướp về làm vợ ngay trong ngày cô ta làm đám cưới. mà cô gái kia là ai thì chắc là tôi không cần nhắc lại nữa. Hôm nay tôi đến đây chính là để giải bùa giúp cho cụ đúng như lời tôi đã hứa năm xưa, và một việc nữa là tôi cũng chân thành xin lỗi cụ vì năm ấy tôi vừa giúp cụ cướp con Đen từ tay thằng Tũn và cũng chính tôi là người đã cứu mạng nó và đưa nó lên núi họi đạo để về trả thù cụ. Nhưng mà….
“ choảng ”
– Cái gì….mày giúp tao cướp vợ nó rồi lại còn giúp nó để nó về giết tao à? Mày có tin là tối nay tao chém chết hai thằng mày tại đây không hả?
Lão Điếu vừa nghe lão Tứ nói đến đó thì liền cầm chai rượu đập mạnh xuống bàn cho vỡ nát rồi cầm cái cổ chai thuỷ tinh mà kề vào cổ lão Tứ, đồng thời tay còn lại thì lão chộm nhanh cây rựa mà lão vẫn hay treo trên cột nhà ngay sau lưng lão mà kề luôn vào cổ thằng Phước. Thấy lão Điếu tỏ thái độ bất mãn như vậy thì cả hai người lão Tứ và thằng Phước liền phì cười, đoạn lão Tứ gõ gõ nhẹ mấy đầu ngón tay trên mặt bàn phát ra những tiếng lộc cộc rồi cười cười mà nói với cái giọng vừa bình tĩnh vừa xem thường đối phương.
– Bộ cụ nghĩ cụ đủ bản lĩnh để lấy mạng tôi hay sao.
Đoạn lão Tứ giơ tay lên kết thành một cái ấn trảo vỗ mạnh về phía lão Điếu, sau đó lại đưa về tư thế giống như là lão đang bóp một thứ gì đó trong tay mà nghiến răng trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt lão Điếu nói
– Mày nghĩ mày giết được tao à, tao nói cho mày biết muốn lấy mạng thằng Tứ này không phải dễ.
Dứt lời lão lại đổi giọng mà nói tiếp.
– Tôi là tôi thương, tôi quý cụ lắm nên tôi mới nói cho cụ nghe đó. Nhưng mà cụ đó cụ Điếu chánh tổng ạ, cụ có được ngày hôm nay tất cả là đều nhờ vào tôi cả đấy, cả con Đen vợ của cụ nữa. Nếu không nhờ có tôi thì làm gì có cái chuyện nó đẻ cho cụ những hai thằng con trai nối dõi trông đường co cái họ tám đời trộm gà bắt chó, ba đời làm quan ăn trên đầu trên cổ người khác nhà cụ chứ hả. Đúng là làm ơn mắc oán mà, cái loại ăn cây táo đào cây sung, chê vợ nhà liếm mông vợ hàng xóm như mày thì tao muốn bóp lúc nào cũng được. Tao muốn mày chết lúc gà gáy canh ba thì khó mà mày qua được đến canh tư nghe rõ chửa.
– R..o…õ…r….rõ rồi. c..on..con nghe rõ rồi.
Lão Điếu từ nãy đến giờ cả cái thân thể to béo vẫn đang bị một thứ gì đó cứ như là một bàn vô hình mà lão không nhìn thấy được tóm lây cổ mà nhấc bổng lên khỏi nền nhà, cứ mỗi một lần thay đổi thanh âm khi nói là lão Tứ lại siết chặt bàn tay lại thì lúc ấy cái bàn tay vô hình kia cũng siết chặt cổ lão Điếu bấy nhiêu. Mặt mũi lão lúc bấy giờ nhợt nhạt tím tái hẳn ra, hơi thở càng lúc càng yếu dần. Lão biết chỉ dựa vào một mình lão thì không thể nào mà chống cự lại được thì liền nói ngay sau câu hỏi của lão Tứ. Thấy lão Điếu nói không thành lời như vậy thì lão Tứ liền thu tay lại, ngay lập tức cả thân thể ục ịch của lão Điếu liền rơi phịch xuống đất ngã sõng soài. Thấy vậy thằng Phước liền tiến lại gần mà đỡ lão đứng dậy ngồi lên ghế rồi nói.
– Cụ đó cụ ngu lắm cụ chánh ạ, sư phụ tui là thầy Tứ đây thương cụ mến cụ lắm nên mới phải lặn lội đường xá xa xôi mà về đây để gặp rồi nói cho cụ biết để mà tránh khỏi cái chết. Nhưng mà cụ ngu quá cụ ạ, cụ làm cho thầy tui giận rồi đó. Nào nào ngồi..ngồi xuống uống ngụm nước cho khoẻ đi này.
Vừa nói thằng Phước vừa dìu cho lão Điếu ngồi xuống ghế, sau đó rót cho lão chén trà rồi nói tiếp.
– Cái thứ vừa rồi bóp cổ cụ cụ có biết nó là gì không. Nó là quỷ chính mà quỷ đấy, cũng may là thầy tui còn thương cụ nên nhẹ tay chứ thầy tui mà làm thật là cụ gãy mẹ nó cổ sang một bên. Mà có khi con ma nó còn vặn mẹ nó đầu cụ lìa khỏi cổ luôn rồi ấy chứ. Lúc nãy tui thấy mặt nó đầy máu mà hung tợn lắm, cứ như là nó muốn ăn tươi nuốt sống cụ luôn vậy.