Trong căn phòg tối mù mịt, một người con trai nằm giữa sàn nhà bất tỉnh, ở bên cạnh là một cô gái mặc áo dài ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao muốn xẻ thịt hắn. Cô gái khom người xuống, bàn tay trắng bạch tím tái vuốt lên gương mặt của Biện, khóe môi nâng lên, nhe hàm răng thẳng tắp ra cười :
” Mau trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi, trả con của tôi lại đây….a a a a ”
Cô ta vừa dứt lời thì móng tay sắc lên gắm lên mặt của Biện, nhưng khi móng tay vừa hạ xuống thì liền bị một lực đẩy ra. Cô gái văng mạnh vào mặt gươg sau đó biến mất không có giấu vết,trước khi bóng dáng của cô ấy biến mất hoàn toàn thì ở trong gươg những đôi mắt đỏ rực nhìn ra như họ đang muốn thiêu chết người nằm trên sàn bằng vẻ đáng sợ đó, một ánh mắt đầy căm hận.
Ở bên ngoài phòng bệnh,ở trên đầu giường của Biện con búp bê chợt run mạnh làm ra những âm thanh ” bộp bộp “. Bà già chung phòng của Biện ngồi dậy, đôi mắt tinh anh liếc sang con búp bê sau đó nhìn nó chằm chằm, bà lão không chút do dự mà đi xuốg khỏi giường tới gần con búp bê.Bà ấy càng tới gần thì con búp bê càng run lên, chợt ở bên trong con búp bê phát ra tiếng khóc ai oán, tiếng khói nó vang lên đến chói tai.
” Oe, Oe, Oe….”
Bà lão thấy nước mắt từ hai con mắt chảy ra, bà mỉm cười hiền từ sau đó vuốt lên mi mắt của nó, giọng khàn khàn già nua :
” Thật là, một đứa trẻ tội nghiệp ”
Sau khi lời bà lão vừa dứt thì búp bê đã im lặng, nó trở lại với hình dạng ban đầu, cảm thấy cơn mệt ập đến bà ấy liền trở về nằm.
Thành phố Sài Gòn tấp nập,tuy đã hơn 12h đêm nhưng vẫn còn những người đi qua đi lại khắp trên những con đường.Xe cộ, đám người xen lẫn vào nhau tạo nên khung cảh nhộn nhịp đến lạ thường,giữa một góc nhỏ có một ngôi nhà sụp sệ, người nhìn vào sẽ tưởng chừng nó có thể sập bất cứ lúc nào.
Nhưng khi đi vào thì mới phát hiện ở trong hoàn toàn khác, đồ vật toàn là thứ giá trị,ở trong đó còn có một số bàn cúng, một bàn thờ tượng kì quái, giữa nhà là một ông lão đang ngồi đọc gì đó, trên người mặc bộ áo quần kì lạ, bộ quần áo được vẽ theo hình 1 con rắn, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ.
Tuấn im lặng nhìn lão Hóa, lão hẹn hắn tới đây để đưa tiền mà nãy giờ cứ ngồi ở một chỗ lảm nhảm, hắn có đặt sấp tiền ở cạnh bên cũng không nhúc nhích động đậy, hắn thật sự thấy kì lạ, một kẻ hám tiền lại khôg quan tâm tới tiền sao?
Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà ở của lão Hóa, mấy thứ tượng này hắn chưa từng thấy qua bao giờ, thậm chí mấy cái lá chú kì lạ cũng chưa thấy qua, tuy rằng hắn không hiểu biết về lĩnh vực này nhưng cũg tường tận một số thứ, thế mà mấy thứ của lão Hóa xài hắn đều chưa biết. Ở giữa bàn thờ, có tượng của một con rắn, hai mắt nó đỏ đậm, cái lưỡi thè ra như đang chuẩn bị săn mồi, miệng há rộng sẵng sàn cạp mồi của mình, Tuấn càng nhìn thì càng thấy nó hấp dẫn mình, như một sức hút kì lạ Tuấn cảm thấy linh hồn của mình như bị hút lên tượng của con rắn, Tuấn khó thở, cổ họng nghẹt thở, tay chân quơ quào. Không biết từ khi nào, con rắn tượng đã ngọ ngậy liếc mắt nhìn hắn, Tuấn lạnh người tay và chân cứng ngắc bị đông đá. Con rắn bò tới gần hắn hơn, Tuấn muốn hét lên nhưng không được, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy ra.
Con rắn cứ thế bò đến gần,trên thân tỏa ra khói màu đen hắc ám,Tuấn cảm thấy đám khói và con rắn như muốn nuốt chửng hắn vào bụng, ngay lúc Tuấn tưởng mình sẽ bị rắn ngoạm thì bỗng nhiên một bàn tay che lên mắt hắn, bàn tay nhăn nheo.
Lão Hóa nhìn tượng rắn trên bàn thờ rồi hít một hơi thở dài, lão mở tay ra lúc này Tuấn mới cảm thấy bình thường trở lại, hắn ngã ập trên sàn nhà, thở dốc với vẻ sợ hãi. Lão Hóa rót cho Tuấn ly trà rồi nói :
” Nghiệp của cậu nặng lắm rồi ! ”
Thần rắn là vị thần mà hắn đang thờ cúng.
Mấy năm trước hắn may mắn được một vị đạo nhân giới thiệu cho, thần rắn là một vị thần có sức mạnh, con người muốn mượn sức mạnh của thần thì phải bỏ lại cái một cái giá thật xứng đáng. Mấy năm nay, lão mượn sức mạnh của thần rắn để giải kiếm tiền, đổi lại cũng phải trao đổi. Mặc dù lão chỉ mới 50 nhưng người khác nhìn vào lại nhầm tưởng lão thành hơn 60, cái giá phải trả đó chính là tuổi thọ của lão. Thần rắn ở trên bàn thờ cũng thích ăn những người ác độc, phạm nhiều lỗi lầm…lúc nãy nếu khôg cản kịp thì Tuấn đã bị thần rắn ăn mất linh hồn rồi. Tên Tuấn này…
Tuấn nằm ở trên mặt đất nghe lão Hóa nói thì bật người dậy, hắn cảm thấy nếu không có lão Hóa thì mình đã nằm trong bụng rồi
Hắn nhìn lão Hóa với ánh mắt kính trọng :
” Chỉ cần có thể giải thì bao nhiêu tôi cũng chịu, 9 triệu hay 10 mấy triệu cũng được ”
Tiền hắn có thể kiếm lại nhưng mạng chỉ 1 cái, chết rồi không xài tiền được.
Lão Hóa đến góc tủ lấy hương ra thắp cho tượng rắn, lão vái bảy lạy sau đó quay đầu nhìn Tuấn nhẹ nhàng nói :
“Nghiệp nặng nếu không thể giải thì chúng ta nên kiếm người gánh thay cho mình ”
Lão dừng lại một chút sau đó nói tiếp :
” Cậu bạn đó của cậu sao rồi?Khỏe chưa?”
Người cùng tội thì sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần có thần rắn giúp đỡ thì không có gì là khôg làm được, lão Hóa tự tin.
Tuấn giật mình chợt nhớ đến Biện,hắn nói:
” Nó khỏe rồi, ngày mai sẽ xuất viện, thứ tư bọn tôi đi bán đồ rồi ghé qua đây gặp ông”
” Được, ngày đó tôi sẽ chuẩn bị, đợi cậu tới là lập tức tiến hành ”
Lão Hóa trầm ngâm, gật đầu.
Tuấn xách túi đứng dậy rồi bỏ đi mất.
Biện tỉnh dậy đã là gần 4 giờ sáng hắn liếc xung quanh rồi sợ hãi thu mình ôm đầu.
Chợt Biện liếc lên, trên gươg xuất hiện một đường máu dài, sát phía trên là 1 vài dòng chữ viết lệch lạc, mặc dù hắn học ngu thế nhưng cũng không tới mức không đọc ra.
Biện vội đứng dậy, hắn nhìn dòng chữ xấu xí đó rồi chậm chậm đánh vần từng chữ :
” Trả…trả con…búp bê lại…cho tôi…! ”
Trả búp bê lại cho tôi? Biện khó hiểu, cô ấy nói vậy nghĩa là sao? Biện chợt nhớ tới cái thứ đặt trên đầu giường của mình, hắn vội vàng chạy ra phòng bệnh. Bên ngoài cánh cửa sổ, những tia nắng đầu ngày đã chiếu sáng cả căn phòng, bà lão và cô bé đã dậy từ lúc nào không biết.Biện bỏ qua cảnh đó rồi đến bên con búp bê, đây..đây có phải là thứ mà con ma đó muốn đòi lại hay khôg?
Hắn thật sự không biết, nhưng con búp bê này được đào từ ngôi mộ đó, vậy thì có lẽ nó chính là thứ mà cô ta đang tìm rồi. Hắn lấy con búp bê trên đầu giường xuống sau đó bỏ vào túi quần áo của mình, nhất định phải trả lại cho cô ta nếu khôg hắn sẽ gặp nguy hiểm mất, móng tay sắc lẹm tối hôm qua, cảm giác bị chúng cắm vào cổ là thứ mà có lẽ cả cuộc đời này hắn sẽ không có thể quên được, đau đớn và lạnh lẽo.
Đến 8 giờ sáng, thủ tục xuất viện cũng xog xuôi, Biện được phép ra viện, tuy rằng trên trán hắn vẫn còn đau nhưng không còn có vẻ nghiêm trọng nữa.Biện sắp xếp áo quần áo xong thì ngồi lại giường chờ hai người ở chung phòng trở về để tạm biệt. Trong lúc chờ họ hắn lấy con búp bê ra nghiêng cứu kĩ càng,thật sự là con búp bê này hắn thấy cũng rất bình thường ngoại trừ bộ quần áo đang mặc trên người giống trang phục của Trung Quốc một tí, còn lại đều ổn.Rốt cuộc là cô ta muốn cái gì từ con búp bê này.
Cạch…Trong lúc Biện mãi suy nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra, bà lão chung phòng với hắn yếu ớt đi vào,trên tay còn cầm một cái gậy gỗ để chống đỡ cơ thể già nua.
Bà lão thấy hắn cầm con búp bê thì liền từ từ đi về phía của Biện, bà đưa bàn tay đầy vết nhăn nheo xoa lên đầu nó :
” Đứa trẻ tội nghiệp, chỉ có yêu thương mới có thể giúp được con…thật là tội nghiệp ”
Biện giật mình, bà ấy biết cái gì hay sao?
Hắn mở miệng tính hỏi bà nhưng bà trở lại giường của mình từ lúc nào không biết.
Bà đặt gậy gỗ xuống rồi nhìn Biện :
” Cậu xuất viện đấy à? ”
” Dạ cháu ở lại chỉ để chào bà và bé nằm ở giường bên cạnh thôi ”
Biện cười trừ, những lời hắn vừa định hỏi ở trong đầu đều rút lại hết.Bà ấy không nhắc đến thì hắn cũng không nên hỏi.
” À, cái Hoa ấy hả? Tôi sẽ chuyển lời giúp ”
” Cảm ơn bà nhiều ”
Bà lão quay đầu sau đó nhắm mắt,hắn lặg lẽ nhìn rồi cũng xách túi ra ngoài.
Khi vừa ra tới cửa thì cô bé được gọi tên là Hoa từ đâu chạy ùa tới,cô bé nhìn hắn bằg ánh mắt long lanh rồi non nớt nói :
” Chúc anh may mắn ”
Nói xong còn nở ra một nụ cười kì lại rồi đi vào phòng bệnh, đứng ở bên ngoài nhìn nó chợt hắn nhận ra, phòng bệnh này cũng rất kì lạ…kì lạ đến khó hiểu.