Dựa theo địa chỉ thằng Tuấn đưa Biện đến được một xóm trọ nhỏ, hắn cầm chìa khóa và số phòng rồi chậm chạp đi tìm. Chỉ cần vài phút Biện đã tìm ra vì phòng nằm ở sát cạnh con đường đi vào,Biện lấy khóa Tuấn đã đưa trước mở cửa sau đó vào phòng. Ở bên trong phòng trọ tối om hắn phải mất ít thời gian mới mở đèn lên được,nhìn quanh một vòng Biện phát hiện trong phòng nó bị bẩn và lộn xộn không chịu được, tàn thuốc lá vất ngang dọc trên nền, quần áo thì lung tung khắp mấy dây treo.Nhìn đống lộn xộn này là Biện đủ biết ngay đây là của Tuấn.
Biện thở dài, hắn ra ngoài đến nhà của chủ trọ mượn cái chổi để về quét, sau khi Biện trở lại thì trước cửa phòng đã có thêm một đôi dép, nhìn qua là đủ biết Tuấn tới. Đúng y như phốc,Biện vừa vào phòng thì đã thấy Tuấn đang nằm trên giường bấm máy.
Biện bực bội, tay vừa quét nhà miệng cũng càm ràm liên tục :
” Chỗ này bao nhiêu lâu rồi mày không sốg thế thằng kia? Tao thấy bẩn gần chết ”
” 2 tháng ”
Tuấn bình thản trả lời, mắt vẫn không nhìn Biện lấy một cái.
Biện nghe Tuấn trả lời thì cứng họng.
“Lát nữa thay đồ rồi đi bán với tao, tao vừa tìm ra được một cửa hàng ngon nghẻ. Chỗ đó cũng thu mua đồ lậu, yên tâm, ông chủ chỗ đó là người có máu mặt ”
” Lát nữa, ừ, đợi tao dọn xong đã ”
Sau một giờ đồng hồ quần quật với rác tới quần áo thì cuối cùng Biện cũng dọn xong phòng trọ,hắn đi tắm sau đó trở về đi cùng Tuấn đến nơi mà Tuấn nói.Tuấn sửa cái xe bị hư đêm đó từ lúc nào không biết mà giờ đã lấy ra lái ngon lành, Biện ngồi sau lưng Tuấn mà lo lắng suốt, sợ nó lại đâm ở đâu đó thì khổ, lại phải nhập viện thì mệt.
Tuấn chạy xe lòng vòng quay khắp ở thành phố, sau một hồi chạy ngồng nghèo thì tới nơi, là một tiệm nhỏ nấp ở giữa những con hẻm vắng vẻ. Ở bên ngoài tiệm vắng tanh không có một bóng người, nhưng vào bên trong thì có một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi đang cầm cân để đo mấy đồ vật gì đó, nhìn thấy bọn hắn đi vào ông ấy liền ngẩng đầu lên, cất dọn đồ đạc.
Ông ta đi thẳng ra cái bàn gỗ rồi liếc Tuấn cười như quen biết :
” Cậu Tuấn lại đến bán đồ đấy à? Mấy nay không thấy tưởng cậu gác kiếm rồi chứ ”
” Lão đùa à? Gác kiếm thì cạp đất ăn à ! ”
Tuấn nhếch môi nói.
Thấy vẻ quen biết của hai người thì hắn cứ thấy lạ lạ nhưng không nói gì thêm.
Tuấn lấy túi xách rồi đổ hết những vật đào được lên bàn, ông chủ như đã quen lấy lên nhìn thử, đồ hắn và Tuấn đào được cũng k phải ít, với lại nhìn qua toàn là vàng bạc có lẽ sẽ được giá rất cao. Quả nhiên kiểm tra một hồi lão liền đưa ra cái giá rất chắc :
” 10 triệu, vì cậu là người quên nên tôi phải lấy giá cao chừng đó ”
” 12 triệu ”
Tuấn không tỏ vẻ gì mà bình tĩnh ra giá.
Người đàn ông nhìn Tuấn cười nham hiểm nhưng cũng gật đầu, Biện ngồi bên chỉ biết há hốc mồm khâm phục Tuấn cao tay.Hắn như chợt nhớ đến gì đó, Biện ghé sát Tuấn rồi nói nhỏ :
” Tao quên con búp bê mất rồi…! ”
” Mày…ngu thế hả Biện ”
Thằng Tuấn gắt lên.
Biện cúi đầu không phải là hắn quên mà là cố tình để ở phòng trọ, con búp bê đó đêm nào cô ta cũng tới đòi, làm sao hắn có thể đem đi bán, nhỡ bán mất rồi cô ta tới giết hắn chết thì sao?Thà bị chửi một chút còn hơn bị ma ám cả đời, chết oan ức.
Quả nhiên chửi xong một phát Tuấn không còn nói gì nữa, ông chủ cửa hàng đi vào ở bên trong lấy tiền ra, một sấp tiền dày cộm được đặt trên bàn, Tuấn lạnh nhạt liếc đốg tiền đó rồi gật đầu đứng dậy.Biện nhìn tiền thì sáng cả mắt sau đó nhét vào túi ra bên ngoài theo thằng Tuấn.
Chiếc xe máy mất hút sau những con hẻm nhỏ, sau khi bóng của Biện và Tuấn đi mất thì một người đàn ông quen thuộc mới tới cửa tiệm mà lúc nãy họ bán đồ.
Tên ông chủ thấy người đàn ông bước vào liền tỏ ra kính trọng, hắn nịnh nót hỏi :
” Ngọn gió nào đưa ông đến đây thế ạ,tôm đến nhà tép, quả thật là quý giá ”
” Lúc nãy có hai người đến bán đồ, có đem đồ vật này cầm không? ”
Người đàn ông lấy một bản vẽ ra đưa cho ông chủ nhìn,trên giấy là hình của một con búp bê kì lạ, ông chủ cửa tiệm lắc đầu.
” Họ không bán thứ này, chỉ toàn trang sức và một số đồ vật kì lạ thôi ”
Người đàn ông im lặng,ở phía trên bàn thờ đang đặt một con rắn nhỏ, lão Hóa liếc nó một hồi sau đó quay lưng ra ngoài.
Nhìn theo hướng Biện và Tuấn biến mất, ở trong mắt lão Hóa hiện lên vẻ chết chóc :
” Chết tiệt, lũ ngu xuẩn…”
Lão đã lên kế hoạch kĩ càng thế mà giờ lại lòi ra việc này, không được, lão phải dùng tất cả để có được con búp bê đó.
Nữa năm trước có một cô gái đến tìm ông ta muốn giúp đỡ một việc,đó chính là đem linh hồn của một đứa trẻ nhốt vào ở trong búp bê, làm thế nào để điều khiển nó. Lão vì chuyện đó mà tra hết những quyển sách cổ để tìm hiểu,nhưng mấy tháng sau cô ta cũng không quay lại, nhờ vào mối quan hệ và sự kính trọng của mấy người kia thì lão mới biết được cô ta sang Trung Quốc tìm vu thuật để nhốt linh hồn, cô ta ly hôn với chồng, đứa con mới sinh được 3 tháng bị bệnh nặng, bác sĩ không còn cách nào cứu chữa được, không biết từ đâu mà cô ta lại biết được việc nhốt linh hồn, sau đó cô ta đem xác của đứa trẻ trốn sang đó. Gia thế của cô ta cũng rất lớn nhưng sau khi cô ly hôn họ liền nhốt cô ta trong nhà, đưa con của cô ta chết đi, cô ta hận nên quyết định đem linh hồn của đứa trẻ để trả thù.
Sau khi nhốt được linh hồn của đứa trẻ cô ta trở về Việt Nam nuôi linh hồn đó, lão cố tình điều tra nên biết được khỏag vài thág không biết lí do gì mà cô ta tự sát, sau đó gia đình của cô ta đem về Đà Lạt chôn, lão chính là người đã tung tin để cho tên Tuấn biết được ngôi mộ đó có giá trị,lão cũng là người thuê bọn trộm mộ giới thiệu lão cho tên Tuấn,nhưng mà bọn chúng không đem con búp bê đi bán là điều không ngờ. Thế nhưng con búp bê đó lão nhất định sẽ có được, nếu có được con búp bê đó lão Hóa này sẽ không cần nhờ vào thần rắn nữa.
Bệnh viện Sài Gòn, căn phòng bệnh mà tên Biện từng ở, bé Hoa ùa tới gần chân bà lão rồi lo lắng nhìn bà :
” Bà cố ơi…ông nội của cháu bị gì thế bà?”
” Nó bị tiền và tham vọng che mắt rồi ”
Bà lão cầm gậy, tay xoa đầu cô bé,lão Hóa là con trai của bà, gia đình bà từ trăm năm trước đã có truyền thống bắt quỷ, chỉ cần ở trong người có dòng máu của tổ tiên thì có thể thấy được ma, lão Hóa sinh ra đã thấy được ma quỷ, nó là người thông minh thế nhưng sức khỏe không cho phép thành kẻ diệt ma quỷ, nó thấy bản thân bị nhận phải bất công nên trốn nhà bỏ đi, 10 mấy năm sau nó quay lại và bắt đầu thờ thần rắn, bà thì đã quá già nên không thu phục được.
Bé Hoa sinh ra cũng có thể thấy ma nhưng yếu hơn,cha mẹ của con bé đều bị lão Hóa giết chết mà không kịp thở. Vì để cứu giúp nó bà đã đem vào viện trốn, bà thì quá già nhưng lại có thể thấy được…tận cùng sinh mạng của Lão Hóa, thanh niên hôm trước nằm ở giường cạnh bên, rất có thể sẽ là kẻ có liên kết với lão Hóa đó.
Bé Hoa nhíu mày giọng nói non nớt trở nên bất lực :
” Vậy là không có cách nào cứu ông nội hả bà cố? ”
” Có chứ…”
Bà lão xoa đầu Hoa, cười hiền dịu. Tâm đã bẩn thì chỉ có chết mới sạch sẽ được. Bàn tay nhăn nheo của bà vuốt nhẹ lên má gầy gò của cô bé :
” Ba ngày nữa bà có việc cần ra ngoài, con ngoan ngoãn ở nhà chờ bà nhé ”
” Vâng ạ ”
…….
” Biện, mấy hôm nay mày có thấy kì lạ hay có việc gì đó xảy ra hay không? ”
” Tao…”
Biện ngập ngừng, ly cà phê nóng còn đang bốc khói nghi ngút, giờ hắn nên nói sao với Tuấn đây nhỉ?