Biện đi một mạch về phòng bệnh, khi cánh cửa mở ra thì trong phòg chỉ có mỗi cô bé còn bà lão ấy thì không thấy nữa, nghe nói bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chắc giờ ở phòng bệnh khác rồi. Còn cô bé khi nghe ở bên ngoài có tiếng động liền trùm chăn kín mít lại như đang rất sợ hắn.Biên cũng thấy rất lạ, rõ ràng là hắn khôg quen cũng khôg làm gì cô bé nhưng nó cứ sợ, mỗi lần nhìn vào mắt của cô bé hắn lại thấy cái gì đó bí ẩn và lạ lùng. Biện cầm con búp bê đến bỏ ở đầu giường sau đó leo lên giường nằm.
Cả quá trình cô bé đều không hề hó hé hay là nhìn hắn lấy một cái,tuy rằng không ảnh hưởng nhưng bị kì thị như thế hắn cũng có chút khó chịu.Biện xoay người hướng sang giường của cô bé rồi cười khổ :
” Em gái sao em lại sợ anh đến vậy, anh có làm gì em đâu? ”
Cô bé không đáp lại cái giường chỉ có chút động đậy, cô bé hé chăn ra liếc hắn với nét sợ hãi. Cô bé run mạnh lên, Biện nhìn thấy thế thì xoay lưng lại, không nói thêm gì mà chỉ im lặng nằm yên. Con búp bê ở trên nó vẫn đứng nhưng Biện nhìn mãi cũng khôg nhìn ra con búp bê đó là thứ gì. Có giá lớn thì để còn không thì hắn cũng nên đem đi bỏ, dù gì cũng là đồ của người chết.
” Anh…tại sao sau lưng anh luôn có 1 đám người bám theo vậy ạ? ”
Giọng nói yếu ớt từ cô bé phát ra làm Biện giật mình quay đầu lại, cô bé ấy vừa nói là có một đám người theo hắn hay sao? Chợt trong đầu Biện nhớ lại cảnh tượng cái đêm mà hắn gặp tai nạn, ở phía xa có một đám người mặc đồ trắng đứng nhìn hắn, nhớ lại cảnh tượng đó thôi Biện đã thấy sợ.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô bé, cố tỏ ra bình tĩnh sau đó giả vờ không hiểu hỏi :
” Em nói như vậy nghĩa là sao? ”
” Là đêm anh nhập viện em thấy bên ngoài hành lang có một đoàn người đứng nhìn…”
Cô bé ngập ngừng, hai mắt long lanh nói :
” Hơn nữa, mấy đêm nay…nữa đêm tỉnh lại em đều thấy ngoài cửa họ đứng, cứ đến 9, 10 giờ tối là họ xuất hiện…”
Từng lời từng chữ của con bé như mỗi mũi dao đâm vào tim Biện, gương mặt hắn tựa như không còn một giọt máu nào tím tái, ở trong mắt hắn là nỗi sợ vô hạn.Biện nhanh chóng nhảy xuống giường sau đó nhích tới tai của cô bé nói nhỏ :
” Họ là người xấ em đừng nói hay lên tiếng khi họ đứng ngoài cửa nhé…! ”
” Họ sẽ bắt em đi mất đó ”
Con bé gật đầu, nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó mà Biện luôn thắc mắc làm sao lại thể nhìn thấy đám người đó trong khi đó Biện lại không thể thấy gì.
Biện xoa đầu con bé :
” Dáng vẻ của họ như thế nào? ”
” Dạ…”
Con bé trầm ngâm,nó chống cằm nhìn bên cửa sổ sau đó chậm chạp nói :
” Em không thấy rõ khuôn mặt họ…thứ duy nhất em thấy đó chính là, một chị gái xinh đẹp…chị ấy mặt áo dài màu trắng…”
Biện trợn mắt, tim đập nhanh, hai tay run ít rồi cố gắng trấn định. Chị gái mặc áo dài ư cô bé vừa nói chị gái xinh đẹp mặc áo dài, chẳng lẽ cô gái bị hắn trộm mộ theo tới?
Biện đưa mắt liếc nhìn xung quanh hắn cứ thấy lạnh người,có khi nào cô ta đang đứg ở đâu đó nhìn hắn hay không?Biện sau khi trấn an con bé xong thì trở về giường nằm của mình, mặc dù đã quá giờ ngủ trưa thế nhưng hắn vẫn cứ trăn trở mãi, rốt cuộc là tại vì sao? Tại vì sao hắn lại bị như vậy, đồ ăn trộm hắn không giữ cơn mà.
Biện đưa bàn tay của mình lên nhìn,da thịt trong lòng bàn tay chai sần khiến Biện hốt hoảng hơn.Đám người đó không phải là kẻ từng bị hắn trộm mộ đó chứ? Biện lo lắng, nếu như hắn thật sự bị báo thù thì cái mạg này có giữ được không?
…..
Gần mười giờ đêm hành lang bệnh viện trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng lại có tiếng nói rè rè từ phòng của bảo vệ ở cạnh hành lang phát ra. Biện tỉnh lại trong cơn đói, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lết xác xuống, giờ này chỗ bán đồ ở bên ngoài vẫn còn mở, chỉ cần hắn đi nhanh là có thể mua được. Biện lấy áo khoác che ở trên người sau đó cầm ít đồng bạc lẽ bước ra ngoài, khi vừa bước chân ra khỏi cửa là Biện liền cảm thấy có một cơn gió ập đến ngay mặt của hắn.Biện đứng lại nhìn hành lang một vòng,khi thấy không có ai thì hắn mới đi ra ngoài.
Khi Biện vừa bước ra khỏi phòng thì ở trên đầu giường cặp mắt con búp bê chớp một cái rồi chợt dừng, cô bé đang nằm thì cảm thấy ai nhìn mình, cô nhìn lên con búp bê 1 hồi sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Sao như có ai đấy đang nhìn cô thì phải?
Bởi vì chỗ bán đồ gần bệnh viện nên ùa lát là đến nơi, Biện mua ít bánh sau đó lại trở về bệnh viện. Suốt cả đoạn đường Biện ko ngừng cảnh giác với xung quanh, lúc thì ở gần, lúc thì ở xa,hắn luôn có cảm giác bám đuổi. Biện sợ hãi tông nhanh vào phòng.
Bà lão và cô bé đều đã say giấc ngủ, sợ họ tỉnh giấc nên Biện chui vào nhà vệ sinh để ăn, đối với hắn có một chỗ để ăn là quá đc rồi không cần phải sạch sẽ. Biện vào phòg ngồi, hắn nhìn tâm gương và khuôn mặt ở trong đó thì thấy hơi sợ nên quyết định đặt lưng áp lên gương để đỡ sợ.
Bịch bánh lương khô nuốt vào bụg làm cổ họng hắn suýt nghẹn, Biện tựa lưng ở trên gương, bỗng nhiên hắn thấy buồn ngủ, cơn ngáp ập đến làm hắn khó thở. Chết tiệt, là cơn nghiệng…cả ngày hôm nay Tuấn khôg đem thuốc đến cho hắn, có lẽ giờ nó phát tác, Biện bấu móng tay lên đùi, đau đớn từ dưới chân ập đến làm hắn tỉnh táo hơn.
Biện bám vào tường muốn đứng dậy, bỗng nhiên sau lưng hắn có thứ gì đó bám lấy.
Biện ngạc nhiên quay lại, khi mắt hắn nhìn vào kính thì cả thân lạnh ngắt không có đc chút sức lực nào, Biện ngã xuống sàn nhà, hai tay không ý thức mà bấu lên mặt mình hắn ngửi thấy mùi máu, mùi máu từ ở trên gương mặt mình tỏa ra.Trước mặt hắn là 1 tấm gương mờ, ở trong đó không phải hình ảnh phản chiếu của hắn là hình của 1đoàn người áo trắng, họ thoát ẩn thoát hiện.
Biện nhìn thấy hình ảnh này thì đầu rối lên, hắn cứ lùi về phía sau dần dần, bỗng nhiên từ phía sau có hai bàn tay òa tới bịt miệng của hắn, Biện vùng vẫy, hai chân hắn động đạp lung tung nhưng không cởi được cánh tay đó ra. Biện hoảng hốt,hắn không muốn chết ở đây, hắn chưa muốn bị giết.
Nghĩ vậy Biện liền hét lên mong có người ở bên ngoài nghe thấy và vào cứu mình, hắn cố hét sức rồi hét lớn :
” Cứu…cứu tôi với …! ”
” Cứu tôi…có ma, có ma… ”
Bỗng nhiên Biện buông thõng, hai mắt hắn cứ thế mà trợn lớn lên, Biện đưa tai sờ lên cổ họng của mình, tại sao? Tại sao hắn lại không thể nói chuyện được chứ, lúc nãy cổ họng hắn không phát ra tiếng, những tiếng kêu cứu đó như tiếng gằng chỉ có hắn mới nghe được. Biện hoảng hốt, móng tay sắc lẹm từ bàn tay phía sau đâm vào cổ họng của Biện, hắn trợn mắt, đầu choáng váng.
Biện đưa tay ra muốn đập mạnh vào cánh cửa cầu cứu nhưng tay còn chưa chạm tới cửa thì đã bất lực rơi xuống,Biện mấp máy đôi môi lạnh ngắt của mình :
” Đừng mà….xin hãy tha cho tôi….”
Bóng tối bao trùm, ngọn đèn yếu ớt ở trong phòng vệ sinh tắt dần. Đôi mắt Biện nhắm lại rồi ngất lịm đi, trong cơn mê mang Biện vẫn cảm thấy cánh tay đó không rời mà lại càng bóp chặt cổ của hắn hơn. Đừng, Biện thoi thóp cầu cứu.