Biện được đưa đến bệnh viện trong lúc mê mang, hắn chỉ nghe loáng thoáng ở bên tai có tiếng của Tuấn cùng một giọng của ông già nào đó nói chuyện. Dù hắn đã cố gắng hết sức để nghe nhưng vẫn không rõ được cuộc đối thoại đó đang nói cái gì, thứ Biện cảm thấy duy nhất được lúc này là sự nhói đau từ trên đầu, hắn mặc kệ bọn họ rồi thở đều đều sau đó ngủ mất.
Tuấn và ông lão đưa Biện lên xe hơi rồi leo lên theo. Tuấn mở bao thuốc ra định hút ở trên xe thì liền bị ông già đi cùng cản :
” Đừng hút trên xe, mùi của nó ám vào xe ”
” Lão bớt kẹt xỉn đi ”
Tuấn bực bội bỏ thuốc vào túi, hắn còn nói một câu xỉa xói ông già đang lái xe ấy.
Lão Hóa nheo mày, qua kính chiếu hậu lão nhìn Biện đang ngủ sau phía sau rồi nói :
” Đó là người hay đào trộm mộ chung ? ”
” Ừ ”
Tuấn gật đầu,hắn nhìn qua Biện với gương mặt khinh bỉ cùng chế giễu.
Lão Hóa trầm mặc.
” Cậu muốn tôi giúp phải không? Nếu đủ 9 triệu thì tôi sẽ giúp, còn không thì thôi ! ”
” Cái gì, 9 triệu ”
Tuấn hét lên hắn gần như không giữ nổi vẻ bình tĩnh khi nghe lão Hóa nói số tiền đó.
Lão Hóa là người chuyên làm lễ cúng,cúng giải nghiệp và giúp những kẻ làm nghề tụi hắn có thể sống yên ổn. Hắn biết tới lão là vì được một người lão luyện trong nghề đó giới thiệu, có mấy lần hắn tới thăm và theo mấy người anh em để xem ông ta làm thế nào, lúc đầu hắn không tin nhưng giờ mấy cái bóng đó cứ đeo bám làm hắn khôg yên tâm được,nên giờ hắn quyết định bỏ ít tiền ra nhờ lão Hóa giải giúp mình.
Tuấn bật người dậy, hắn lao đến túm cổ áo của lão Hóa rồi nghiếng răng đe dọa :
” Nếu làm xong thì tốt còn làm không xong thì ông liệu cái mạng già với tôi ”
” Cậu không tin thì cũng không cần tìm tới tôi? Lão đây còn sợ cái chết hay sao? ”
Lão Hóa bình tĩnh trả lời, cái nghề làm của lão đã thất đức và trái với luật trời rồi, biết là sẽ gặp may rủi nhưng đối với lão khi lão còn sống thì sẽ kiếm thật nhiều tiền để sài phung phí, khi chết đi nhận hậu quả ra sao lão cũng nhận, chết đi rồi thì còn biết được cái gì, chẳng qua là linh hồn bị trừng phạt..
Tuấn túm cổ lão Hóa thêm một hồi rồi hắn cũng thả ra,Tuấn ngã người sau ghế nhắm mắt lại mệt mỏi :
” Mấy đêm nay,luôn có một đoàn bóng đen kì lạ đi theo tôi, lúc nãy ngã ở trên đó cũng là do tôi thấy đám đó nên mất tập trung ”
” Đoàn bóng đen ư ? ”
” Ừ, một đoàn, họ đến gần là tôi lại lạnh ”
” Bao nhiêu bóng? ”
” 12 cái ”
Lão Hóa trầm ngâm,nếu như bị ám thường thì chỉ có một con ma hoặc một con quỷ, ở đây Tuấn lại bị ám đến tận 12 cái bóng.
Lão hỏi tiếp :
” Cậu đào bao nhiêu cái mộ rồi? ”
” Tầm…12 cái ”
Tuấn vẫn nói nhưng giọng đã yếu đi hẳn.
Gần 5 giờ sáng sương mù càng tăng nhiều hơn, chiếc xe chạy băng băng ở dưới chân đèo đôi vượt qua khỏi,một cánh đồng toàn cỏ cao, Tuấn bỗng thấy rùng mình, đôi mắt hắn mở ra, mồ hôi không hẹn mà tuông ra nhễ nhại, Tuấn đưa tay tới túm lấy áo trên người Lão Hóa, gằng từng tiếng :
” Bọn họ…lại đến, phía sau ”
Lão Hóa giật mình quay đầu lại, quả nhiên phía sau xe đằng xa xa cách vài chục mét có một đoàn bóng đang hướng về phía cái xe này mà nhìn. Lão Hóa lôi từ áo trong ra một lá bùa, trên lá bùa vẽ những đường đỏ ngoằn ngoèo đang chéo sau đó dán lên cổ của Tuấn rồi thở phào.
Sau khi lão Hóa dán bùa thì Tuấn mới bình tĩnh trở lại, hắn nắm chặt tay thành đấm :
” Giờ tôi phải làm sao? ”
” Lên đến thành phố, đợi cậu ấy tỉnh lại với sức khỏe bình ổn rồi lấy đại lí do nào đem cậu ấy tới chỗ của tôi…và nhớ là tiền ”
Tuấn gật đầu, tiền thì hắn có đủ nhưng mà lão làm chưa xong thì biết tay hắn.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, xe hơi băng băng,Biện vẫn nằm trên xe mà ko biết rằng mình đã bị đứa bạn xem là người thân hãm hại.
Đến khi Biện tỉnh lại thì đã là buổi ság của hai ngày sau, hắn vẫn còn một chút đau ở trên trán nhưng bác sĩ nói hắn may mắn là chỉ bị sây sát nhẹ và chấn động nên thuận ngủ để nghĩ ngơi. Chỉ cần nằm viện 1 ngày nữa là có thể xuất viện, phòg của hắn nằm có một cô bé khoảng 9, 10 tuổi và một bà lão có vẻ không còn sức lực. Hắn nằm đây mấy ngày nhưng không thấy ai thăm và lo cho họ, cô bé bên cạnh thì suốt ngày cứ ở sát bên giường mà nhìn hắn, nhìn chằm từ sáng tới tối. Nhiều lúc hắn cũng muốn hỏi nhưng cô bé thấy hắn chỉ trốn xa hay trùm chăn lại giả vờ ngủ, còn bà lão ở bên cạnh thì lắc đầu làm hắn cũng không rõ lí do.
Cạch…
Cửa phòng bệnh mở ra,y tá đi vào tháo sợi dây chuyền nước cho Biện. Cô ấy nói :
” Lát nữa anh làm thủ tục xuất viện nhé ”
” Tôi biết rồi ”
Mấy hôm nay hắn cũng không thấy thằng Tuấn đến thăm, cái túi đồ cũng mất tích ở đâu mà không có. Hắn nghi là Tuấn lấy đồ đào được đi bán rồi trốn mất,điện thoại cũ của hắn cũng mất tích sau vụ ngã.
Sau khi y tá đi, Biện cũng xuống giường để đi làm giấy tờ xuất viện. Hắn nằm ở tầng 2 nên đi xuống quầy tính tiền rất nhanh, thế nhưng phải đi qua nhà xác và cái hàh lang lạnh lẽo, Biện ít khi thấy ai qua lại mặc dù bệnh nhân ở đây cũng nhiều. Hắn suy nghĩ vẩn vơ mà đến quầy lễ tân lúc nào cũng ko biết, hắn làm thủ tục, sau khi làm lại trở về phòng bệnh của mình, cả đoạn đường qua lại hắn cứ thấy sống lưng lạnh lạnh và thứ gì đó đi chung với mình nhưng lại khôg có ai đi theo cả, ngay cả một cái bóng cũg ko có.
Khi Biện trở về phòng thì hắn thấy Tuấn đã ngồi ở trên dãy ghế. Gặp Tuấn,Biện có chút ngạc nhiên nên hỏi :
” Sao mày lại ngồi ở đây thế Tuấn ? ”
” Tao đợi mày ”
Tuấn lấy thuốc đưa cho Biện.
Biện lắc đầu từ chối :
” Mấy nay bác sĩ cấm hút thuốc mày ạ ”
Biện ngồi xuống bên cạnh Tuấn, mấy hôm nay cứ tưởng nó trốn không ngờ giờ lại tới đây tìm hắn. Kể ra thằng Tuấn cũng có tốt bụng, nó sợ hắn lên cơn nghiện đột xuất ở trong viện nên có bỏ lại ít thuốc,cứ mỗi lần lên cơn là hắn lại trốn vài toilet giải quyết.
Tuấn cất thuốc, sau đó chậm rãi nói :
“Mày xuất viện rồi đến phòng trọ của tao ở đi, thấy đỡ hơn rồi thì đi bán đồ với tao ”
” À..mày cầm cái này rồi xem thử nó là cái gì hộ tao, tao nhìn mãi không ra ”
Tuấn lôi trong túi xách ra một con rối được làm theo phong cách cổ,trên người nó có 1 bộ đồ nhìn rất kì lạ mà hắn chưa từng thấy qua lần nào. Điều kì lạ hơn ấy chính là mặt của nó tưa tựa giống em bé đang khóc.
Hắn cầm lấy con búp bê khó hiểu nhìn qua Tuấn như hỏi, tự nhiên đưa búp bê để làm gì? Còn bảo hắn tự tìm hiểu?
Tuấn vỗ vai Biện, giọng khàn khàn :
” Thứ này tao đào được dưới mộ của cô ấy đấy, nhìn có vẻ có giá trị nên tao đem theo về đây…”
” Ồ…”
Biện như đã hiểu ra, hắn cầm búp bê lên ở trên mắt xem một vòng sau đó đứng lên đi trở về lại phòng bệnh.Cũng gần 12 giờ trưa rồi lát nữa y tá tới kiểm lại không có mặt ở trong phòng thì khổ.
Biện quay đầu nhìn Tuấn :
” Thứ 4 tới tìm tao ”
” Ừ, vào nghĩ đi ”
Nhìn theo bóng lưng của Biện, Tuấn cười.