Biện lái xe trở về xóm Mả thăm bà Hoa mẹ của mình, hắn trốn đi hơn vài tháng nhưng chưa một lần quay về, tối hôm nay khi ngủ mơ thấy cảnh cô gái đẩy nôi hắn bỗng nhớ đến bà Hoa. Biện kéo cao khẩu trang lên ở trên mặt chỉ chừa hai con mắt, hắn đội mũ lưỡi trai rồi phóng ga đạp thẳng vào. Chạy xe đến gần cuối xóm thì căn nhà đổ nát từ xa quen thuộc hiện ra, hắn thấy chút có lỗi với mẹ nhưng cũng không muốn trở về.
Biện kiếm một chỗ vắng vẻ giấu cái xe của mình rồi đi bộ vào,khi về tới ngôi nhà chân của Biện không hẹn mà chậm lại, hắn liếc nhìn xung quanh sau đó lẻn lui sau nương nhà, phía sau nhà của hắn có một cái cửa sổ nhỏ, đứng đó nhìn vào cũng được. Hắn khom người lạnh chui sát vào bụi chuối ở gần cửa sổ rồi nhìn vào, trong nhà bà Hoa đang ngồi bên đèn dầu, hình như đag may vá cái gì đấy, tuy rằng ánh sáng không tốt nhưng Biện vẫn nhận ra mái tóc mẹ mình đã bạc hơn, hắn có chút nhói lòng.Đêm đó trốn đi hắn thật sự hối hận nhưng chưa có tiền hắn sẽ không trở về ngôi nhà này, hắn nghiệng ma túy như thế…bà Hoa sẽ không chấp nhận mà đem hắn đi cải tạo.
Biện cắn môi, hai mắt đỏ ửng lên, hắn đưa tay vội vàng chùi rồi quay lưng chạy mất.
Bà Hoa nghe thấy tiếng xột xoạt bên ngoài bụi chuối thì vội vàng đối cửa sổ, mấy nay tụi trộm ở xóm hơi nhiều, cho tới khi nó về thì bà không được xảy ra chuyện gì.
Bà Hoa cầm chặt tấm vải màu nâu rồi đau khổ, nước mắt không kìm được chảy ra :
” Biện ơi…con đang ở đâu vậy Biện? ”
” Con mau về với mẹ đi…”
Biện ào ra đường lấy xe, trong đầu hắn vẫn là hình ảnh bà Hoa. Nhất định hắn sẽ giàu có và trở về nuôi bà.
Ngày hôm sau Biện và Tuấn từ 2 giờ đã lái xe chạy thẳng lên thành phố, từ Đà Lạt tới Sài Gòn phải chạy mất gần 7 tiếng đồg hồ. Và công an đang lùng sục thủ phạm, Tuấn và hắn nếu đi trễ thì sẽ bị họ bám đuôi, bắt đầu nghi ngờ. Thằng Tuấn hôm nay có nét gì đó rất lạ làm Biện có chút nghi ngờ, hắn thấy mặt dù Tuấn đã cố tỏ ra bình tĩnh thế nhưng trong ánh mắt hắn vẫn có gì đó hãi hùng, lúc hắn chạy đến đón Tuấn thì Tuấn có chút lo lắng với lại chạy xe nãy giờ bắn cứ nhìn lui phía sau lưng, cứ 10 mấy phút lại quay đầu lui.
Biện ngồi sau xe, đôi mắt ngẫm nghĩ, Biện bất chợt vỗ vai Tuấn :
” Mày có chuyện gì thế Tuấn? Mấy nay tao thấy mày lạ lạ, hay là mày thấy cái gì? ”
” Không…không có gì ”
Tuấn lắp bắp trả lời.
Gương mặt Tuấn lộ ra vẻ chột dạ,hắn khôg nên để Biện thấy được hay nghi ngờ. Đêm qua, cả buổi tối hắn đều không ngủ đc, chỉ cần hắn nhắm mắt là lại thấy có bóng của 12 người đuổi theo mình, họ cứ như đi sau hắn mãi vậy, cảm giác lúc đó rất nghẹt thở giờ hắn mới nhận hậu quả của việc làm đó hậu quả của việc đào trộm mộ, nhưng mà có những kẻ làm cả đời tại sao lại khôg bị gì mà hắn chỉ mới….
Tuấn lo nghĩ miên man mà không thấy nét mặt của Biện ở phía sau, Biện biết Tuấn có điều gì đó đang giấu hắn thế nhưg hắn sẽ không hỏi. Bỗng, trong đầu Biện lóe lên cái gì đó, có khi nào thằng Tuấn cũng thấy cô gái mặc áo dài trắng đó hay không?
Biện nhíu mày :
” Mấy hôm nay mày có thấy cô gái mặc áo dài trắng đi theo mình không? ”
Tuấn giật mình,chẳng lẽ thằng Biện nó cũg thấy cô gái đó hay sao?
Tuấn ấp úng, hắn liền run giọng chối lời :
” Không thấy, làm gì có ai đi theo.Mày hâm à Biện? Hay dạo này say ke nhiều quá? ”
” Vậy thôi, tao lo cho mày mà ”
Biện cười trừ.
Tuấn thở phào nhẹ nhõm,lần này lên tới đó hắn nhất định sẽ kiếm một ông thầy giỏi ở đó nhờ giải nghiệp cho mình,nếu không thì để cho thằng Biện gánh thay cho hắn.Biện cũng có đào trộm, nên gánh thay cho Hắn chắc cũng không sao. Tuấn cười ác độc.
Đoạn đường từ Đà Lạt đến Sài Gòn phải đi qua một ngọn đèo đó là Đèo Bảo Lộc, hay cách gọi thần bí hơn là đảo Cô Ba. Khi đến đoạn đó thì Tuấn giảm tốc độ, nghe bảo ở đó là chỗ nguy hiểm, hắn cũng chưa từng lên Sài Gòn nên không biết còn thằng bạn Tuấn đi nhiều nên rõ ràng hơn hắn. Thằng Tuấn đạp phanh xe kết hợp với kỹ năng lái xe lâu năm của hắn nên đoạn đầu đi qua đèo rất dễ dàng, nhưng khi lên đến ở trên đỉnh đèo thì Biện thấy có điều khác lạ, hắn chăm chú nhìn Tuấn,thời tiết trên đỉnh đèo thường rất lạnh thế nhưng mặt của thằng Tuấn lúc này mồ hôi tuông ra liên tục, lâu lâu hắn lại nhìn vào gương một cái.
Tốc độ xe cũng nhanh dần,trái tim hắn đập liên hồi đến nghẹt thở, ở đoạn đầu có biển báo giảm tốc độ thế mà giờ Tuấn lại tăng tốc đâm mạnh về phía trước, trên đườg có nhiều đá vụn, mấy lần nó làm cả xe suýt tí nữa ngã dưới đường.
Biện cắn răng, gió đập vào mặt làm cho cả da thịt Biện đau đớn. Hắn trợn mắt lên hét lớn bên tai của thằng Tuấn :
” Mau hạ tốc độ lại, mày muốn đâm xuống dưới đó hay sao hả? Dừng lại nhanh ”
Ở bên mép đường là vực sâu, sương mù ở dưới đó thậm chí làm chi người nhìn khôg thấy rõ, ở bên dưới lâu lâu lại phát ra giọng phát ra tiếng la hét của động vật.Thế nhưg thế nào qua tai Biện vẫn giống tiếng người đang gào thét thảm thiết, thống khổ.
Tuấn lúc nào không để lời của Biện lọt vào tai minh, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là phải thoát khỏi đây, ở sau lưng hắn đoàn bóng 12 cái đó lại xuất hiện và đi theo sau lưng hắn, bởi vì trời tối nên hắn không thấy mặc của họ nhưng bộ quần áo họ mặc trên người, từng cái từng cái một hắn đều nhớ rõ, bởi vì đó là đồ mà khi hắn đào mộ đã từng thấy…chẳng lẽ họ, chẳng lẽ họ muốn theo ám hắn hay sao?
Tuấn nghĩ vậy liền phóng nhanh hơn.
Biện hoảng hốt,khuôn mặt tái mét khôg có một giọt máu nào. Hắn lay vai của Tuấn :
” Mày điên à? Mau dừng lại nhanh cho tao, mày muốn chết còn tao muốn sống… ”
” Mày câm mồm cho tao, thằng khốn ”
Tuấn quay đầu lại chửi mắng.
Biện giật mình,đôi mắt của thằng Tuấn khi nãy rất đáng sợ, cứ như hắn nói tiếp thì nó sẽ đánh chết hắn tại chỗ.
Biện bỗng trừng mắt, hắn hoảng loạn la :
” Phía trước…mau dừng, phía trước…”
Phía trước mặt hắn là vách núi đầy dăm bị rơi đầy đường, Tuấn mãi lo nhìn gương mà không nhìn thấy. Đến khi hắn nhận ra thì ở phía trước vách núi đã quá gần, Tuấn hỏag hốt đạp chân phanh gấp lại.
Kíttttt…… Rầm….
Chiếc xe đâm vào vách núi, vì Tuấn phanh xe gấp quá nên cả hai thằng đều văng đập xuống đường, Tuấn văng ra xa, còn Biện ở trên mặt đường bị chà một phát. Biện ngửi thấy mùi máu,trên trán hắn máu rỉ ra từ từ sau đó bắt đầu choáng váng.Tuấn bất tỉnh trên mặt đường, Biện cố gắng bò dậy nhưg cơn đau đớn ập đến làm hắn không thể bò đến chỗ Tuấn. Biện bất lực ngã xuống,mặt hắn áp dưới lòng đường, trong cơn mơ hắn thấy có một đoàn bóng đang đứng ở phía rừng xa xa nhìn mình, Biện mấp máy môi yếu ớt :
” Đó là….đó là…! ”
Ở đầu đoàn bóg đó, một cô gái mặc áo dài đang nhìn bọn hắn, trên tay cô ta cầm một thứ gì đó, khi Biện cố gắng nhìn kĩ thì phát hiện đó là biển cảnh báo. Cô ta…muốn hại chết hắn và Tuấn hay sao?
Đến khi Biện ngất xỉu thật sự thì Tuấn mới mở mắt ra, hắn bò dậy từ đống ngổn ngag sau đó chậm chạp lết cái thân đầy thương tích đến nhặt túi đựng đồ đào trộm,sau đó hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Được một lúc Tuấn cúp máy, đôi mắt hắn lóe lóe lấy một cái bịch nilong ra sau đó lấy nắm tóc của Biện và thấm một ít máu bỏ vào.
Tuấn nham hiểm, hắn ngồi ngã xuống mặt đường sau đó đưa tay vỗ mặt Biện :
” Thằng ngu…đúng là thằng ngu “