Biện trở về phòng trọ hắn ngồi trên nện mà trong đầu một mớ rối ren bùi nhùi, ở ngoài trời mưa bắt đầu rơi tí tách, tâm trạng hắn càng não nề hơn. Dạo gần đây hắn thấy rõ ràng là thằng Tuấn đang thay đổi, ánh mắt nó mang nhiều âm mưu làm hắn khó hiểu. Thằng Tuấn là kẻ lôi hắn ra từ chỗ chết thì làm sao hắn có thể bỏ mặc được, nhắc tới đó Biện bỗng nhiên nhớ đến bà Hoa, người mẹ của mình. Hắn trốn đi cũng hơn 1 thág rồi không biết bà ấy giờ sống ra sao, Biện ngã người xuống gối nhắm mắt. Đêm hôm qua hắn không ngủ được, lí do đơn giản vì lên cơn nghiệng không có thuốc, cả tối cào cấu sáng ra mới có thuốc để mua.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hắn cố mở mắt ra đi đóng cửa sổ và cửa chính lại rồi lết về lại giường nằm. Không thèm thay quần áo hắn trực tiếp leo lên ngủ tiếp, mai phải lên Sài Gòn, hắn cần dưỡng chút sức. Qua vài phút hơi thở của Biện liền đều đều thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy, ở trong bóng tối một bóng dáng chợt hiện ra nhưg cũng nhanh chóng biến mất, Biện đag ngủ thì thấy rùng mình như đang bị nhìn.
Hộc…Hộc…Hộc. Mồ hôi trên trán Biện nhễ nhại chảy xuống, hắn nhìn căn biệt thự lớn ở trước mặt mà không hiểu lí do.Biện cũng biết tại vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, khi nãy khi hắn ngủ thì vẫn còn nằm yên ở trên giường mà giờ lại xuất hiện ở đây. Với lại, sau lưng hắn toàn sương mù, không có thể nhìn rõ được cái gì cả. Bỗng, Biện thấy cái bóng gì đó thấp thoáng,có một bàn tay chạm lên vai của mình. Biện run rẩy, chân tay luống cuống không nhấc nổi.
Bàn tay đó bóp chặt, giọng nói khàn khàn :
” Mau trả đồ lại cho tôi…trả con lại cho tôi, a a a…mau trả lại cho tôi… A a a ”
” Tôi không biết gì cả, tôi không lấy đồ của cô…mau cút đi ”
Biện sợ hãi, giọng run run.
Hắn khôg để ý tới xung quanh mà cố gắng thoát ra, hắn cố giật cái tay đó ra khỏi vai, Biện trợn mắt, lạnh thật, bàn đó đó rõ ràng rất lạnh, lạnh như muốn làm cho cả người hắn bị đông cứng. Biện khập khiễng chạy, hắn không dám quay đầu, vì sợ quay đầu lại thì không còn đủ sức mà chạy thoát xa cái thứ quái quỷ kia.
Cộp…Cộp…Cộp.
Tiếng giày da của Biện phát ra làm cho sự yên tĩnh bị phá vỡ, hắn thở hồng hộc với vẻ đầy mệt mỏi,thật sự ngôi nhà này có hành lang dài làm hắn chạy mấy cũng không ra ngoài được, hơn nữa chỗ nào cũng giống chỗ nào làm cho Biện càng khó phân biệt phương hướng được hơn.
Đi qua vài chục mét thì có một căn phòng lộ ra, ở phía trong phát ra một tiếng hát ru ngọt ngào nhưng mang đậm nỗi buồn :
” Ầu ơi…dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ cõng con đi, con đi trường học mẹ đi trườg đời”
Biện đứng ngoài nghe mà sững sờ, ở trong căn biệt thự này lúc nãy giờ không có xuất hiện một ai nhưng giờ lại có một cô gái ru con. Nếu hỏi cô gái ấy thì hắn sẽ biết ai đã đem mình đến nơi này và cách thoát khỏi chỗ này. Ngủ dậy một phát liền xuất hiện ở đây hắn rất hoang mang,hơn nữa kể từ khi đi đào trộm ngôi mộ kia về hắn gặp nhiều chuyện rất kì lạ, luôn có cảm giác ai đó đi theo sau lưng mình.
Nghĩ vậy Biện liền có quyết định, hắn vuốt lại bộ quần áo xộc xệch ở trên người mình sau đó gõ cửa.
Cốc…Cốc…Cốc !
” Mời vào ”
Sau ba tiếng động gõ cửa phát ra thì trong đó có một giọng nói vang lên, Biện thở dài sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Khi đưa mở ra, thứ đầu tiên Biện thấy chính là một cô gái với mái tóc dài ngồi giữa phòng, trước mặt cô là một cái nôi có em bé ngồi trong đó.
Biện gãi đầu cười trừ, hắn đứng ở bên mép cửa nhìn cô gái tỏ ra lịch sự hỏi :
” Cô có thể chỉ cho tôi đường ra khỏi chỗ ở này hay không?Tôi không phải là người nơi này mà là đi lạc ”
Vừa nói gương mặt Biện vừa lộ ra nét khổ sở vì đã xâm phạm ngôi nhà.
Cô gái không nói gì, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt của cô ấy, cô chỉ ngồi bất động giữa phòng, tay đẩy cái nôi liên tục, cô gái không hát nữa mà đầu lúc lắc.Đến lúc này Biện mới thấy trong phòng cô ấy treo ảnh rất nhiều, nhưng ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, Biện nhìn một vòng trên những bức ảnh trên tường kĩ hơn, bỗng nhiên trái tim hắn đập mạnh, Biện quay lưng muốn bỏ đi nhưng cô gái vẫn ngồi ở bên cạnh nôi lúc nãy giờ đã chặn ngay trước mặt của hắn.
Biện cố tỏ ra bình tĩnh, tránh xa cô gái :
” Tôi tự về được, không cần cô chỉ nữa ”
Khi hắn nói ra lời nào chân tay hắn đã bủn rủn không còn chút sức nào, hắn phát hiện cô gái trong những bức ảnh rất giống, giốg với cô gái nằm ở trong quan tài. Biện nghi ngờ…
Rầm…Rầm…Rầm… !
Bỗng nhiên mấy cánh cửa đóng lại không chừa một chút khe hở nào lộ ra,trong bóng tối cô gái đó đi lại gần, hai cánh tay thò ra bóp lấy cổ của Biện, gằng từng tiếng :
” Trả con cho tôi…mau trả con đây cho tôi”
” Con..? ”
Biện khó thở, con của cô ta là ai? Hắn cầm con của cô ta khi nào mà lấy chứ. Đầu của Biện rối loạn, hắn đưa tay muốn tháo cánh tay đang siết chặt cổ của mình ra nhưng k được,tuy cánh tay mãnh khảnh nhưng sức mạnh lại đáng sợ kinh ngờ.
Biện thở hồng hộc,hắn cảm thấy cổ họng y như bị cục gì đó chặn ngang lại không thể nói hay phát ra được tiếng gì. Biện ú ớ, tay cào cấu lên bức tường sau lưng mình.
” Buông tôi ra…mau thả…”
” Trả con cho tôi…trả con cho tôi…”
Biện nghẹt thở, hắn cảm thấy không khí đã mất hết từ lúc nào, mặc cho hắn vùng vẫy bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu.
Cô gái bóp mạnh hai mắt lóe lên tia đỏ với vẻ hận thù. Biện mệt mỏi ngã xuống, nhắm chặt hai mắt lại, hắn mệt quá rồi,giờ muốn ngủ mà thôi…thật sự rất buồn ngủ.
Trước khi bị bóng tối bao trùmBiện thấy cô gái đó đang cười, hai mắt ửng đỏ căm hận với hắn. Biện luôn thắc mắc, tại vì sao hắn và Tuấn đều đi đào trộm mà chỉ có hắn bị ám, còn Tuấn thì vẫn bình yên. Tại vì sao?
” Không…buông tôi ra…”
Biện vùng vẫy,cơn nghẹt thở buộc hắn phải cố gắng hết sức mở mắt ra, Biện bật dậy ở trên giường, khuôn mặt hắn nhuộm vẻ đau đớn và sợ hãi, Biện đưa mắt sợ hãi nhìn từ trong ra ngoài,nhìn khắp nơi trong phòng ở nhưng không có ai.Hắn vội vàng đứng dậy chạy đi lấy gương soi cổ, quả nhiên trên cổ của Biện không có một giấu vết nào.
Biện thất thần ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình tự lảm nhảm :
” Là giấc mơ à?Nhưng mà tại sao đau đớn đến thế chứ? ”
” Không thể nào là giấc mơ được…”
” Khốn nạn, khốn nạn thật ”
Biện chụp vội áo khoác xông cửa ra ngoài.
Cơn nghiệng ập đến làm hắn khó chịu, hắn lấy xe máy lái thẳng đến một nơi, trên con đường vắng tanh Biện cảm thấy lạnh lẽo, ở phía sau hắn… luôn có một đôi mắt đang nhìn theo, mà mỗi khi hắn quay lại đều ko thấy ai đứng cả.
Ở một nơi khác, Tuấn sợ hãi chạy vào hẻm nhỏ, gương mặt nhăn nhó đầy mồ hôi. Hắn cứ đâm đầu chạy về phía trước mà không rõ đích đến của mình là ai, hắn không biết nên trốn đi đâu, trốn chỗ nào. Việc hiện tại hắn có thể làm được đó chính là tránh thứ đang đuổi theo sau mình.
Bóng đêm bao phủ, con ngõ nhỏ không có một tiếng động mà chỉ có một người đang chạy trốn và 12 cái bóng đang đuổi theo, ở đầu những cái bóng đó chính là cô gái với bộ áp dài trắng quen thuộc.
Tuấn cắn răng, 12 cái bóng đó liệu có phải là 12 linh hồn mà hắn đã từng đào mộ hay không? Chính hắn đã có câu trả lời nhưng vẫn cố ý lừa dối điều đó, phải rồi hắn phải đi tìm Biện…để Biện gánh thay cho hắn.