Meo…Meo..Ngaooo. Đang lúc Biện lấp đất thì ở phía sau lưng thằng Tuấn có một tiếg la của con mèo vang lên. Biện lấy hơi ngạc nhiên :
” Ê mày, giờ này ai còn thả mèo đi rong vậy mày? ”
Tuấn nhìn Biện, biểu cảm như khinh bỉ.
” Mèo hoang đấy, ở nghĩa địa thì làm cái gì mà có mèo. Thằng ngu ”
Quả thật những cái này Biện cũng khôg hề biết, bởi vì từ bé đến lớn ba mẹ hắn bảo vệ hắn kĩ càng,họ chăm cho hắn ăn học cung cấp tiền bạc chứ những cái này hắn có vẻ chưa từng chú ý qua.Nhắc lại mới nhớ, hồi nhỏ hắn không hề ra khỏi nhà mà ở nhà cả thời đó, sau này có ý thức cha mẹ mới cho hắn đi ra ngoài học hỏi.
Biện gật gù, thì ra làm mèo hoang, hắn cúi đầu lấp đất, nãy giờ cả hai đứa đã lấp quá một nữa, sau khi lấp xong có lẽ cả hai nên về ngủ dưỡng sức sau đó đem lên Sài Gòn để bán, chứ ở Đà Lạt này rất nguy hiểm.
” Khi nào mày lên Sài Gòn bán đồ vậy? ”
” Tuần sau ”
” Ừ, vậy cho tao đi chung với mày ”
” Được ”
Cuộc đối thoại đơn giản,lấp đất cũng xong xuôi, hai thằng sau khi vác xẻng ra thì nằm òa trên mặt đất mệt mỏi, cái mộ này đúng là khó xơi thật, riêng đào đất xong cũng đã mất mấy tiếng, Biện lôi cái đồng hồ cũ nát trong túi ra nhìn, gần 4 giờ sáng rồi. Trước khi trời sáng bọn hắn phải trở về Đà Lạt.
Biện thu xếp đồ đạc sau đó đem ra xe máy của mình, hắn nói :
” Nhanh về thôi mày, trời sắp sáng rồi kìa ”
Tuấn không trả lời mà chỉ đứng dậy lết xác ra ngoài,hắn vỗ vỗ cái túi ắp đồ cạnh mình rồi nhếch môi tham lam. Lần này hắn giàu to thật rồi,không ngờ lại tìm được mối đào ngon đến như thế, Tuấn liếc ở xung quanh sau đó nhíu mày, hắn biết làm nghề trộm mộ này không sớm thì muộn cũng gặp ma hay quỷ nhưng mà vậy rồi thì sao chứ?
” Ma quỷ thì làm được gì người sống chứ?”
Tuấn cười khà khà.
Hắn mãi mê suy nghĩ mà không thấy phía sau từ lúc nào đã xuất hiện thêm một phụ nữ mặc áo dài.
Thằng Biện đi trước hắn thấy sống lưng có chút lạnh nên ngoảnh đầu lại, khi thấy thứ sau lưng của Tuấn thì Biện suýt ngã uỵch
Hắn lắp bắp chỉ tay thẳng vào mặt Tuấn :
” Tuấn…sau lưng mày, sau lưng mày có cô gái đang đứng kìa…mày…mày…! ”
” Lưng tao có gì? ”
Lúc này mặt của Tuấn cũng biến đổi trắng bệch, hắn có cảm giác như ai đó đang liếc mình thì phải. Tuấn như một con robot mà chậm rãi quay đầu, khi nhìn thấy cái thứ ở sau lưng của mình thì tim hắn suýt rớt.
Là một cô gái, khuôn mặt của cô bị bóg tối che phủ, trên người cô ấy mặc 1 bộ áo dài màu trắng, ở ngay bụng của cô ấy có 1 vết máu kéo dài. Cô ấy chỉ đứng đó nhìn Tuấn mà không đến gần dù chỉ là một mét, Biện nhanh nhẹn lao đến nắm lấy tay của Tuấn rồi kéo chạy. Hắn thật sự thấy cô gái đó có vẻ quen thuộc như đã từng thấy ở đây đó.
Biện và Tuấn cứ cắm đầu mà chạy, bỗg tới một đoạn đường sỏi thằng Tuấn dừng hẳn rồi ú ớ gọi Biện :
” Biện ơi…Biện, hình như…hình như cô ta ở trên lưng của tao…”
” Mày nói cái gì? ”
Biện giật mình quay phắc lại, quả nhiên cô gái đó thật sự bám trên lưng của Tuấn, tay của cô ta còn ôm chặt cổ của nó. Biện run lên muốn bỏ chạy nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra cả người mình không còn sức lực nào để chạy nữa. Cô gái bám trên lưng của Tuấn hắn thật sự không nhìn thấy mặt được, ngoài bộ áo dài trên người. Tuấn rên rỉ đau đớn, trên cổ của hắn có máu đỏ tươi đang chảy ra từ từ, cô gái đưa tay giật lấy cái túi xách, miệng liên tục gào thét :
” Mau trả lại đồ cho tôi..mau trả lại đồ cho tôi…mau trả đây…”
” Mày vứt tút xách đi Tuấn,mạng sống của mày quan trọng hơn…”
” Không được ”
Mắt Tuấn liền láo liên, hắn ta giật túi ra rồi vứt về phía của Biện quát :
” Chạy đi, mày chạy đi…tao tự xoay sở ”
” Mày điên à? ”
Biện chửi. Vì tiền mà liều mạng như thế à?
Đang lúc Biện phân vân thì chợt phía xa có tiếng gà gáy vang lên, cô gái trên lưg Tuấn biến mất từ lúc nào không biết.Cả hai đứa đều mồ hôi nhễ nhại, trên người bốc mùi.
Biện đỡ Tuấn lên xe sau đó nổ máy chạy 1 mạch trở về thành phố, suốt cả đoạn Biện không nói lời nào. Khi chạy ra quốc lộ chợt Biện quay đầu lại có chút bối rối :
” Đó là thứ gì mày? ”
Phì…
” Đi đêm lắm có ngày cũng gặp ma ”
Tuấn cười phì, hắn lôi thuốc ra đốt lên hút.
Biện nhìn bầu trời tối thui rồi lo lắng không biết vì sao hắn lại nghĩ chuyện này sẽ tiếp tục mà không dừng lại.
Một tuần sau.
” Công an thành phố đang tập trung đi tìm giấu vết của thủ phạm đào trộm mộ ở xóm Mả,được biết ngôi mộ đó là của một vị đại tiểu thư nhà họ Tống, một gia đình ở Trung Quốc di cư về nơi này. ”
” Các cơ quan ở xã cũng đã vào cuộc điều tra vụ này,được biết ông Tống chấp nhận ở lại Đà Lạt cho đến khi tìm ra thủ phạm…”
Giọng nói đều đều của phát thanh viên vag ra liên tục từ máy radio, Biện nhấm nháp li cà phê đen của mình,vị đắng là cổ họng có chút khô khốc,cơn gió lạnh lẽo ùa qua làm Biện có chút hơi khó chịu.Biện nhìn Tuấn ở trước mặt của mình, chậm chạp hỏi :
” Mai mày lên Sài Gòn à? ”
” Ừ ”
Tuấn phì ra khói thuốc lá mù mịt.
Biện thấy vậy thì càng khó chịu hơn :
” Bỏ thuốc đi mày, hại phổi ”
” Vậy mày có thể bỏ ma túy không? ”
Biện cười khổ lắc đầu,chỉ có nó mới có thể nói hắn như thế.
Biện lôi từ trong túi quần ra từ 10 nghìn rồi đặt lên bàn :
” Ngày mai đến phòng trọ tìm tao tao cùng mày lên Sài Gòn ”
” Biết rồi ”
Tuấn cầm lấy tiền trả cà phê, nhìn theo lưg của Biện đôi mắt Tuấn tối dần,miệng Tuấn nâng lên tia xảo quyệt. Tên đần…hừ !
Bí mật của ngôi mộ Tuấn hắn tất nhiên rất hiểu nhưng mà số tài sản ở trong quan tài càng cám dỗ hắn hơn, động đến cái mộ đó hắn phải nhận hậu quả nhưng mà có 1 tên ngu đần thế mạng, chỉ cần bán xong cuốn gói chạy trốn, con ma kia sẽ tìm Biện, Biện sẽ thành bia đỡ đạn cho hắn. Hơn nữa, lời đồn kì bí kia,người chết trong mộ vốn dĩ là một con quỷ, tuy rằng hắn vẫn còn nghĩ đó là điều hoang đường nhưng đêm đó bị ôm vào lòng của thứ kia, hắn thật sự thấy lạnh.