Sau khi bàn bạc với Tuấn xong, Biện liền đi về phòng trọ để ngủ một giấc. Đến tối Biện mang theo đồ nghề lái xe Super Dream tới chỗ đã hẹn trước, con đường đến nơi ấy đi hơi khó nên Biện phải vất vả mới đến được khi hắn đến nơi thì Tuấn đã có mặt, tay nó đang cầm cái xẻng và một số dụng cụ cạy quan tài, đồ nghề này là do bọn hắn tự chê ra để đào trộm mộ nhanh và dễ hơn.
Biện đem xe giấu sau những tán lá rồi mới đến chỗ của Tuấn, khi tới nơi thì Biện nhìn thấy Tuấn đang ngồi trên gò đất cao. Biện hỏi :
” Mày làm gì ở đó? Chưa vào à? ”
Bốp… Tuấn đưa tay đập muỗi rồi chán nản trả lời Biện :
” Đợi gia đình cô ta về hết đã, họ còn đang canh mộ của cô ta ở trong đấy ”
” Còn canh à? Sắp 12 giờ rồi ! ”
Biện lấy làm lạ, gia đình này kì lạ thiệt, gần 12 giờ rồi mà vẫn còn ngồi canh,người dân ỏe đây thường chỉ canh đến 9, 10 giờ đêm là về nhà thôi. Biện nghĩ vậy liền ngồi cạnh bên Tuấn, hắn rút hộp thuốc ra đốt lên.
” Nhà này kì lạ thật, gần nữa đêm còn ngồi canh trong nghĩa địa. ”
” Họ là dân nơi khác,nghe nói hồi xưa từng ở đây nên giờ chôn con tại chỗ này ”
Tuấn chậm rãi nói.
Biện ngạc nhiên nhiều khi hắn thật sự thấy khó hiểu, Tuấn tại sao lại luôn nắm bắt đc mấy thông tin này. Mỗi lần đi đào trộm mộ nào thì thằng Tuấn luôn đưa ra tin cùg địa điểm thích hợp, bọn hắn đào nhiều thế mà chưa từng bị công an túm óc, hơn nữa mỗi lần đào được đồ là Tuấn đem bán,tiền bạc rất xòng phẳng và giá còn rất cao.
Tuấn thấy Biện nhìn mình thì ngẩng đầu :
” Bố tao là công an ”
” Vậy nên ? ”
” Tất nhiên là tao phải rành rồi ”
” Ừ, hiểu rồi ”
Mỗi người điều có một điều khó nói riêng.
Gần 1 giờ sáng, khu nghĩa địa xóm Mã yên ắng hơn bao giờ hết, gia đình của ngôi mộ cũng đã đi xe hơi ra về. Biện và Tuấn cùng nhau đi vào, sau khi quanh co qua mấy cái khúc cua và mấy ngôi mộ cũ kĩ thì tới nơi.
Khi nhìn thấy ngôi mộ đó cả Tuấn và Biện đều khác ngơ ngác,ngôi mộ được xây theo phong cách mà bọn hắn chưa được thấy,ở đầu mộ khi bước vào thì họ đặt đó 2 ngọn nến lớn, phía sau là 7 ngọn đèn nhỏ. Bước vào tiếp theo là những mảnh dây trắng đc treo trên một cây tre cao, những dãy khăn trắng tung bay dưới gió tạo nên khug cảnh đáng sợ, Biện lạnh người liếc Tuấn.
Tuấn vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn đưa xẻng cho Biện :
” Tao với mày vào đào mộ,đào nhanh cuốn hết đồ rồi cả hai cùng đi bán. Tao đoán giá trị của ngôi mộ này không nhỏ đâu ”
” Tao cũng nghĩ vậy ”
Quả thật nhìn vào ngôi mộ kì lạ nhà giá trị của nó không hề nhỏ, dụng cụ đặt trên bàn cúng đều được mạ vàng,xung quanh trồng loài hoa màu đỏ kì quái. Biện mím môi rồi cầm xẻng đi phía sau Tuấn leo vào mộ để đào đất, vì ngôi mộ mới được chôn nên có vẻ đào đất rất dễ, chỉ cần đặt xẻng là đâm sâu được đất, Biện và Tuấn hì hục đào mà không thấy cây cỏ xung quanh đang động đậy run rẩy lên mạnh mẽ. Đào được 1 chút nữa thì xẻng của Tuấn chạm phải cái gì đó tạo nên âm thanh kim loại va chạm “Keng” làm cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ.
Tuấn giở xẻng lên sau đó mò tay xuống lấy thứ đó lên,khi cái thứ được kéo lên thì hắn và cả Tuấn đều ngạc nhiên.
Biện há hốc mồm, tay cầm lấy vật đó :
” Đinh ư? ”
” Là đinh 10 phân ”
Đúng vậy, thứ chạm với xẻng của Tuấn tạo nên âm thanh đó là cái đinh 10 phân, đinh 10 phân đó đâm ở phía trên đầu ngôi mộ.
Biện suy nghĩ một hồi rồi cầm đèn pin trên tay dọi quanh ngôi mộ, sau một hồi họ tìm ra được thêm 5 cái đinh nữa,hai cái đâm ở hai tay, 2 cái đâm ở hai chân, cái còn lại là ở…tim. Cả hai bọn hắn đều không hiểu nổi gia đình này đang làm cái gì, tại sao lại lấy đinh đâm vào quan tài con gái mình.
Tuấn thở dài vứt hết đóng đinh sang 1 bên rồi tiếp tục đào đất :
” Đào lề mề như mày biết khi nào xong ”
” Được rồi, từ từ chứ thằng chó này ”
Biện nói.
Nói xong hắn lại cầm xẻng qua đào tiếp.
Nữa tiếng trôi qua cả hai thằng cũng được phân nữa, Biện thấy khát nước nên thả tay đi ra cái cặp dụng cụ lấy nước uống. Bóng dáng của Biện trải dài trên đất, hôm nay là 13 nên trăng vẫn xuất hiện,Biện uống nước xong đang định quay lại thì thấy dưới chân mình xuất hiện một cái bóng trải dài, bóng của một cô gái vì hắn thấy mái tóc, hắn có chút lạnh người nên quay đầu lại nhìn.
Phía sau lưng hắn rõ ràng không có ai,một người cũng không có. Cây cối phía sau lay động trong gió, một số khóm lá cùng nhau đung đưa tạo nên những cái bóng in hằng trên mặt đất trong đáng sợ. Chẳng lẽ mình nhìn lầm hay sao? Biện thầm nghĩ.
Hắn bỏ qua suy nghĩ đó rồi cầm chai nước trở về chỗ cũ, công nhận sức của tên Tuấn mạnh thật, lúc hắn đi còn đào chưa ra cái gì mà giờ quay lại đã gần xong.
Biện đưa chai nước cho Tuấn rồi lấy xẻng đào tiếp, hắn nhìn quanh ngôi mộ này mà trong lòng thấy phấn khích, đào xong ngôi mộ này hắn sẽ về Huế, không muốn ở đây nữa, đào mộ nhiều thế,đếm sơ sơ vài chục cái, không sớm thì muộn hắn cũng bị tóm.
Ba thằng Tuấn là công an thì còn có người bảo kê chứ hắn là kẻ nghiệng, bị tóm được thì chỉ có nước đi tù.Tù đến mục xương, ăn cơm muối nhà nước hắn không muốn.
Cạch…
Hắn mãi suy nghĩ mà đào trúng ngay quan tài lúc nào không biết, khi nghe thấy tiếng từ dưới phát ra thì Biện mới hoàng hồn.
Tuấn và Biện xúm nhau lại nhìn xuống một góc quan tài hiện ra, tuy bị đất cát bám lên trên nhưng hắn vẫn nhận ra đấy là một cái quan tài có giá trị lớn, nhìn bề mặt của cái quan tài thì Biện cũng đủ hiểu.
Tuấn nhìn Biện cười tham lam :
” Lần này giàu to rồi mày ơi ! ”
Biện gật đầu. Hai bọn hắn không nói mà đi lấy dụng cụ để nạy quan tài lên, thằg Tuấn có kinh nghiệm nên xuống dưới còn hắn là tay mơ nên đứng trên canh. Khi thằg Tuấn vừa nhảy xuống thì Biện thấy rùng mình, ở sau lưng hắn lúc nào cũng có cảm giác cứ như đang bị ai đó nhìn chăm chú.
Biện bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy, Biện bật đèn pin soi cho Tuấn rồi hỏi bâng khơu :
“Nãy giờ mày có thấy cô gái nào đi qua nơi này không? ”
” Mày điên à? Đây là nghĩa địa,nếu mà chỗ có gái thì chắc là ma đấy ”
Tuấn nói đùa.
Rất nhanh chóng cả hai đã cạy được quan tài ra, ở bên trong có rất nhiều tiền và vàng được xếp bên cạnh thi thể. Mặc cho thằng Tuấn lấy đồ, đôi mắt Biện lúc này chỉ quan tâm mãi cái xác, Tuấn nói cái xác này của một cô gái chết oan khi phá thai, nhưng vì sao gia đình của cô ấy lại lấy vải che bưng kín cả khuôn mặt cô gái như thế. Biện mất hồn, hai mắt nhìn chằm chằm lên cái xác.
Không biết từ lúc nào Biện đã nhảy xuống thẳng dưới chỗ Tuấn đang đứng, hắn mất hồn đưa tay đến gần trước mặt của cô gái muốn tháo lớp vải che lên, hắn không hiểu hay biết vì sao mình lại làm vậy nhưng cái gì đó đang thôi thúc hắn, muốn hắn mở ra cái khăn, bảo hắn phải nhìn khuôn mặt cô gái này. Bộp…
” Mày điên à Biện? Mau bỏ tay ra ”
” Hả? ”
Biện giật mình, không biết từ khi nào Tuấn đã cầm lấy tay của hắn, đôi mắt trợn lớn.
Biện giật mình rụt tay lại Tuấn cột túi xách sau đó chậm rãi nói :
” Biện, tao đã từng nói với mày là chúng ta chỉ lấy đồ không động vào xác ”
” Nhưng tao… ”
” Thôi, lấp đi mà về ”
” Ừ ”
Biện bất lực, hắn muốn giải thích rằng hắn không hề có ý muốn động đến cái xác thế nhưng cổ họng như cứng lại. Biện nhíu mi sau đó cầm xẻng, bỏ qua đi, hắn nên chôn quan tài lại rồi đi về.