Bà Hoa đánh Biện một trận sau đó cột hắn ở trong nhà không cho ra ngoài,qua 1 đêm bị nhốt Biện nổi lên cơn nghiện, hắn vật vả ngáp ngắn ngáp dài, sau vào tiếng chịu thì cuối cùng hắn cũng phải hét lên cầu xin bà Hoa mở dây cho mình,nhưng bà Hoa cứng rắn nhất quyết không chịu mở.
Bà Hoa bày mâm cơm giữa nhà ngồi ăn và tỏ ra rất bình tĩnh như Biện không tồn tại.
Biện thấy vậy thì hai mắt lờ đờ, nước dãi rò ra khỏi miệng,cơn nghiện lấn áp làm hắn k thể suy nghĩ thêm được cái gì nữa, hắn nói với bà Hoa bằng giọng căm phẫn :
” Bà giết chết tôi đi, bà làm như vậy tôi thà chết đi còn sướng hơn sống ”
” Tao mang thai mày 9 tháng khổ biết bao nhiêu sao có thể nói giết là giết, với lại tao không muốn đi tù vì mày ”
” Vậy bà mau thả tôi ra ”
” Khi nào mày cai được thuốc thì tao thả ”
” Bà…”
Biện tức giận, người của hắn lúc này y như bị kiến cắn, khó chịu đến mức chết đi. Hắn nắm chặt bàn tay, đầu không nghĩ ngợi mà đập mạnh vào cột nhà, hắn như một tên bị điên mà đập đầu thật mạnh, mạnh đến cả hắn cũng bị choáng váng. Trong đầu Biện lúc này chỉ nghĩ cách để có thể thoát ra để đi mua thuốc phiện hút mà thôi,hắn cố hét la thật lớn để cho bà Hoa biết mình đg rất đau đớn. Quả nhiên bà Hoa chỉ giả vờ mấy phút đầu nhưng ngay sau đó cũng ko cầm được lo lắng mà vứt chén cơm lao đến ôm chặt Biện vào lòng của mình.
Biện biết bà Hoa thương mình hắn tỏ ra tội nghiệp rồi rên rỉ từng tiếng :
” Mẹ…mẹ thử con ra đi, con thật sự không chịu đựng nổi được rồi…! ”
Bà Hoa cắn răng :
” Cố chịu đi con, ba ngày thôi…Biện ơi..”
Nước mắt của bà Hoa lăn dài trên đôi má.
Biện nghe vậy thì vùng lên muốn đập đầu tiếp ,cuối cùng bà Hoa cũng không chịu đc nữa mà đưa bàn tay run rẩy tháo dây buột cho hắn. Ngay khi sợi dây vừa được bà ấy cởi ra Biện liền đứng bật dậy đẩy bà Hoa.
Biện không cần nói một lời nào mà chạy đi vào phòng ngủ của bà Hoa lục lấy hết mấy thứ đồ có giá trị rồi chạy đi mất.
Nhìn theo bóng lưng của Biện mà bà Hoa chỉ biết vỗ mạnh vào tim, khóc lớn :
” Trời ơi là trời…nghiệp mà, nghiệp mà..! ”
Một tuần sau,Biện lang thang trong góc tối tìm công việc cho mình, hắn gãi đầu rồi lại ngáp dài chán nản, mấy hôm nay hắn mỗi lần lên cơn nghiện là đều không chịu được mà phải đi giật túi xách của người qua lại.
Nhưng công an giờ lại ngắm đến hắn, dù ở xa xóm tuy nhiên nếu để bị bắt chắc chắn bà già kia sẽ tìm được hắn. Biện ngồi trên mặt đất, mùi hôi thối từ thùng rác tỏa làm cho Biện càng bực bội, hắn nhìn cả khung trời rồi mím môi, sáng nay hắn mới đi mua ma túy, nghe mấy con nghiện dạo này hay đi đào thứ gì đó,chẳng lẽ hắn cũng đi theo lũ đó hay sao? Biện càg nghĩ càng thấy có chút đau đầu.
Biện day day thái dương sau đó nhếch môi cười nhạt, thôi thì tùy đời vậy :
” Để xem ông trời có hại người đến đường cùng hay không? Haha…”
Đêm đó,Biện vác xác đến nơi mấy đứa cũg nghiệng ngập như mình ở. Sau một lúc tìm hiểu thì cuối cùng Biện cũng biết công việc mà bọn nó hay làm đó là gì, đó chíh là đào trộm mộ của người chết.Hắn vẫn còn chút phân vân nên cần suy nghĩ, Biện ngủ lại tại chỗ của mấy người đó. Nữa đêm hắn nằm quằn quại ở trên giường, Biện lên cơn, nữa đêm không có một ai vì bọn chúng đã kéo nhau đi đào mộ hết rồi.
Đang lúc hắn nghĩ rằng mình sẽ chết thì từ bên ngoài một người con trai tầm 20 bước vào, trên mặt hắn có vết sẹo dài.
Tuấn chậm chạp đi tới rồi vứt cho Biện túi thuốc phiện, hắn châm thuốc lên rồi nói :
” Hút đi ”
” Được ? ”
” Được, hút đi ”
Biện nghe vậy thì lao đến xé toạc túi thuốc ra đưa lên mũi ngửi, 30 phút sau hắn ngửa đầu nằm đê mê trên chiếu, Biện yếu ớt :
” Tại sao lại giúp tao? ”
Khôg quen không biết mà giúp nhau đúng là khó tin thật.
Tuấn chẹp môi, vị đắng của thuốc lá thấm vào trong cổ họng, Tuấn nói :
” Tao cần người đi đào mộ chung với mình, ở đây, đào ra chừng nào mất chừng đó..”
Ở chỗ này cũg có một quy tắc đó là nếu đc chừng nào thì cũng phải chia cho trùm hết 70℅ giá trị, Tuấn tức giận, hắn đào từ năm 17 tuổi nhưg đến giờ vẫn không có một xu nào dính túi, hắn chán cảnh nghèo này.
Biện nhắm mắt, hắn không nghĩ ngợi thêm chút nào nữa mà gật đầu.Giờ hắn cần tiền để mua thuốc, dù có làm cái gì hắn nhận.
Sau ngày đó Biện và Tuấn thuê một phòng trọ ở Đà Lạt để ở, ban ngày bọn chúng trốn đi nghe ngóng tin tức, ban đêm lại mò đào trộm, lần đầu còn thấy sợ hãi nhưng tới ba lần, bốn lần thì Biện liền thấy bình thường.
Sáng nay Biện lại mò đến cái quán cà phê hay uống, Tuấn hẹn hắn ở đó, nghe nói hắn có phi vụ gì đó rất lớn muốn thực hiện.
Đến nơi Tuấn đã ngồi đó sẵng, bên cạnh là một em gái nhìn lạ hoắc. Biện cởi mũ lưỡi trai ra rồi ngồi chỗ đối diện, Biện cười :
” Hàng mới à? ”
” Ừ ”
Vừa nói Tuấn vừa phì thuốc ra làm Biện có chút khó chịu,hắn quay đầu đi rồi gọi phục vụ :
” Cho một ly cà phê sữa đi chủ quán ơi ! ”
Biện gọi xong thì quay đầu lại hắn nhìn tên Tuấn rồi hỏi :
” Đêm nay có vụ gì mày? Dạo này tao kẹt ”
” Tao vừa phát hiện mối ngon, mấy nay tao điều tra rồi, chủ của ngôi mộ là con gái lớn của một nhà giàu, cô ta đi ra ngoài ăn chơi nên có bầu, ba mẹ cô ta xấu hổ nên đưa đi phá thai,…”
Tuấn bỏ điếu thuốc xuống,hắn ôm cô gái ở bên cạnh rồi nói tiếp :
” Họ sợ xấu mặc nên đem đi phá chui, ngờ đâu lại hại chết cả cô gái và đứa bé ”
Biện nghe thấy mà ngơ ngác, không ngờ ở đây cũng có loại ba mẹ như vậy. Hắn ngồi im chờ Tuấn nói tiếp thì cùng lúc chủ quán đem cà phê ra, Biện cầm ly cà phê lên uốg một hớp rồi nhìn Tuấn :
” Vậy nhà cô gái đó giàu lắm à mày? ”
“Mấy nay ba mẹ cô ta đi đổi vàng bạc đem đi chôn chung với cô ta ”
Biện cười cười, ở đây họ hay có tập tục đổi vàng và chôn tiền cho người chết, họ khôg biết rằng đó là đang tiếp tay cho kẻ đi đào trộm mộ của người thân mình.
Biện lấy bao thuốc mở ra húttối nay là một đêm dài rồi, hắn nên trở về ngủ để lấy sức.