Gần đến mười hai giờ đêm, con đườg đi về xóm Mã càng vắng vẻ hơn bao giờ hết.Dọc cả đoạn đường chỉ toàn tiếng ếch nhái gọi inh ỏi chứ không hề xuất hiện một người ở trên đồng nào. Biện nhìn cả đoạn mà sống lưng có chút lạnh, đây là mùa người ta soi nhái nhiều mà sao lại không có ai, hắn chú tâm lái xe gần 2 tiếng nhưng từ khi ra khỏi quốc lộ thì không còn thấy ai nữa.
Nghĩa vậy Biện liền có chút sợ hãi,vài tiếng trước có người điện lên Sài Gòn báo rằg là người bạn thân của hắn đã chết hắn vì sốc quá nên đã mượn xe hơi của ông chủ để đi về Xóm Mã ngay lập tức.Người bạn đó lớn lên cùng hắn khi còn bé, giờ người đó chết đi quả thật là mất mát rất lớn.
Biện mãi suy nghĩ vẩn vơ mà không biết từ lúc nào sau lưng của mình đã có thêm cái bóng của một cô gái đang ngồi. Đến khúc cua thì bỗng nhiên Biện có dự cảm không lành dâng lên, hắn chợt ngẩng đầu nhìn từ trong gương rồi trừng lớn mắt, hai tay suýt tí nữa thả vô lăng ra.
Kíttttt…..
Biện chợt đạp mạnh phanh xe lại, qua kính chiếu hậu từ phía sau hắn phát hiện ở phía sau lưng của mình có một cô gái đag ngồi nhìn hắn với ánh mắt thù hận. Hắn thấy cổ họng mình gần như cứng lại xe của hắn từ lúc nãy đến giờ chạy trên đường rõ ràng là không có một ai, tại sao giờ lại xuất hiện 1 cô gái mặc áo dài ở sau ghế nếu muốn leo lên xe thì cô gái ấy leo lên từ lúc nào.
Biện nuốt nước bọt, hắn cố tỏ ra bình tĩnh :
” Cô là ai? Tại sao lại leo lên xe của tôi ! ”
” Anh lấy trộm đồ của tôi nhiều đến thế mà giờ lại quên mất tôi là ai hay sao? ”
” Tôi không có trộm đồ của cô ”
Haha..cô gái chợt cười, nụ cười mang chút sự rùng rợn lẫn kinh dị, Biện nghe mà thấy cả đầu choáng váng, gần 20 năm lại đây ở trên thành phố hắn chưa từng ăn trộm hay ăn cắp của ai cái gì, cô gái này lại bảo hắn ăn trộm đồ của mình,chẳng lẽ cô ta mới là kẻ ăn trộm muốn tống tiền hắn sao?
Nghĩ vậy Biện liền giận dữ, hắn quát :
” Chết tiệt, mau cút khỏi xe tao, nếu không thì đừng trách ! ”
” 20 năm trước, xóm Mã, mộ cuối gò mồ ”
Cô gái dừng cười lại rồi trả lời với giọng đe dọa và khiêu khích như đang cố ý nhắc tới điều gì đó.
Biện lúc này gần như không thể giữ đc cho mình chút bình tĩnh nào nữa,cái giọng nói quen thuộc mà hắn không thể quên đc.
Lúc nãy hắn còn thấy nghi ngờ nhưng chợt giờ hắn lại phát hiện, giọng nói này hắn đã nghe rồi..nghe vào 20 năm trước, nhưg mà chủ nhân của giọng nói này không phải đã chết từ rất lâu rồi hay sao? Hơn nữa, cô ấy còn bị hắn….
Biện nuốt nước bọt liên tục, hắn khôg nghĩ ngợi một chút nào mà nắm lấy cửa xe mở ra muốn xông ra ngoài,nhưng cánh cửa đó lại như bị khóa chặt, dù hắn có mở thế nào cũng không chịu bật ra.Không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt,Biện giật cửa mãi mà không ra thì nổi cơn điên, hắn cầm con dao ở phía trong hộc tủ xe ra đâm bừa sau lưng của mình, hắn cứ nhắm đến cô gái ấy mà đâm xuống, nhưng mỗi khi đâm xuống thì không hề trúng cô ta mà lại đâm thẳng xuống cái ghế ở phía dưới, nơi cô ta ngồi.
Biện như con thú dữ,hai mắt của hắn hằng lên những tia máu tức giận,hắn túm lấy cổ của cô gái rồi nghiếng răng đe dọa :
” Mày mau cút khỏi tao thật xa,năm đó tao đuổi mày được thì giờ tao cũng đuổi được mày…liệu hồn với tao…! ”
” Có thể sao? ”
Bàn tay của Biện chợt tê cứng, hắn run lên rồi bất lực thả cổ của cô gái đó ra. Da thịt ở trên người cô ta lạnh ngắt, đến nước này thì những điều hắn nghi ngờ là sự thật.
Biện mất tập trung, hắn không thấy đc ánh mắt của cô gái nữa, trong xe hơi ánh sáng rất yếu ớt, hôm trước xe còn bị hư đèn nên giờ hắn chỉ có thể thấy một mảnh tối thui.
Khuôn mặt của cô gái hắn khôg thấy được gì cả ngoại trừ bộ áo dài trắng tinh, hắn hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh sau đó đập cái dao vào cửa xe.
Choanggg….cánh cửa lập tức bật mạnh ra làm Biện mất thế lăn ra ngoài đường,ở bên ngoài hắn gần như thấy cả trong xe, cô gái với đôi mắt đỏ ngồi ở ghế sau, cô ta nhìn hắn chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười.
Nụ cười như khinh bỉ…
Nụ cười như chế giễu…
Nếu như là ngày thường thì hắn đã xôg lên đâm cho cô ta một nhát rồi nhưng hiện tại hắn không được. Biện đứng dậy cố lết bàn chân bị liệt của mình chạy đi, hắn cà nhắc về hướng có sương mù.
” Anh không chạy trốn khỏi tôi được đâu ! ”
” Có người đang chờ anh đấy…chạy đi ”
” Hihi…”
Tiếng cười trong trẻo vẫn vang ở phía lưng của hắn,Biện cắn răng cố chịu đựng mà đi vội vào phía cánh đồng, gần tới xóm rồi thì hắn cũng dễ chạy trốn hơn.
Sau một hồi chạy trốn, đến lúc hắn đã mệt mỏi thì sương mù sáng chợt kéo đến làm Biện không phân biệt được phương hướng hay nên đi chỗ nào.Hắn nắm chặt con dao rồi muốn tiếp tục chạy về phía trước.
Ở phía sau lưng Biện, bỗg có vang lên một âm thanh quen thuộc, nó cứ ” cót két ” tiến lại gần Biện hơn, Biện rùng mình, tiếng này cứ như tiếng lót xe lăn của bạn thân hắn.
Suy nghĩ này khiến hắn rùg mình quay đầu muốn bỏ chạy, nhưg chợt có một tiếng nói vang lên làm hắn cứng đờ :
” Biện, tao về đem mày đi chug với tao đây, nào…mau đến đây với tao…! ”
Là Tuấn, là giọng nói của Tuấn. Thằng bạn vừa được báo tử tối nay, Biện sững sờ.
Trong đám sương mù mờ ảo, có hai người đang từ từ bước ra, đôi mắt họ đỏ rực.
Họ về báo thù…. Biện như bị trời trồng, hắn thật sự..hắn thật sự không muốn chết một cách tức tưởi như vậy. Hắn thật sự hối hận rồi….cầu xin tha cho hắn đi.
Biện quỳ xuống, đầu dập liên tục ở trên đất như cầu xin, chưa bao giờ hắn lại hèn nhát như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian hắn nhất định sẽ khôg làm mấy chuyện đó để phải nhận báo ứng như bây giờ.
Biện thở hồng hộc trán của hắn rướm máu và đau đớn như bị xẻ thịt. Hắn mấp máy :
” Tha cho tôi….cầu xin hai người…! ”
” Muộn rồi ! ”
Hắn ngã úp mặt trên đất, hắn ngửi thấy có mùi hương đất quen thuộc.Mùi hương hơn 20 năm trước mà hắn hay tiếp xúc mỗi khi đi đào trộm mộ, phải chăng hắn sắp…
Bóng dáng của 2 kẻ trong sương như càng tới gần hơn, Biện khó thở, hắn thoi thóp,hai mắt cũng từ từ nhắm lại có phải đây là kết cục mà hắn nên nhận hay không?
Quay lại 20 năm trước.
Năm 1999,sau cơn bão lịch sử ba ruột của Biện bị lũ cuốn trôi đến thiệt mạng, tài sản của gia đình đều bị mất trắng. Vì mẹ Biện quá thương chồng nên đã lấy hết số đồ có giá trị cuối cùng đem tro cốt của chồng về Đà Lạt, quê quán gốc của hai người,lúc đó Biện chỉ mới 17 tuổi nhưng hắn nổi tiếg là ăn chơi trác táng, thường ngày ba mẹ hắn kiếm ra được chừng nào tiền thì hắn lấy đi mua ma túy về hút chừng đó.
Khi đến Đà Lạt, cả hai mẹ con chôn cất tro cốt của ba Biện xong thì liền gom góp xây một ngôi nhà nhỏ, hàng này bà Hoa đẩy xe đi bán rau củ còn Biện thì tiếp tục đi học ở nơi này, nhưng hắn cũng chỉ xách cặp đến lớp vài tiết sau đó lại bỏ đi theo mấy thanh niên nghiệng ngập mua ma túy. Bà Hoa ko biết con trai mình bị nghiện nên khi nào nó ngõ lời xin tiền nộp học bà đều cố gắg cho Biện để Biện không phải thua thiệt.
Đến một ngày Biện bị công an bắt vì tội ăn cắp, bà Hoa mới vở lở ra vụ con trai bị con quỷ ma túy ăn mòn. Bà lên xã nhận xin và đi xin lỗi người bị hại sau đó đưa Biện đến xin lỗi người ta.
Khi về đến nhà bà liền khôg nói mà lấy dây thừng trói Biện lại ở cột nhà sau đó đáh nó đến bầm dập cả khuôn mặt.
Bà Hoa giận dữ,các nếp nhăn xếp trên trán như nhiều thêm. Bà nhìn Biện hỏi :
” Mày có thương tao không hả Biện? Cuộc đời tao lam lũ để kiếm tiền nuôi mà đi học vậy mà mày lại đi hút ma túy hay sao? ”
” Xùy..số tiền của bà còn không đủ để mua chút thuốc nào cả ! ”
Biện trả lời, trong mắt hắn không có hối lỗi hay thương bà Hoa chút nào cả.
Bà Hoa cứng họng, là do bà cưng chiều nó quá mức, giờ nó mới hư hỏng như thế này.