Hộc, Hộc, Hộc..Tuấn ùa mình hòa vào đêm tối, sau lưng hắn là một đám người hét la :
” Đồ ăn cướp…mau trả đồ lại đây cho tao ”
” Đứng lại, mày chạy nữa tao bắt được tao đánh gãy chân của mày…”
” Tên kia, mau đứng lại…”
Chân của Tuấn đã đau đến mức không thể đi được nữa hắn cắn răng nắm chặt cái túi xách ở trên tay rồi lết vào xóm nhỏ. Tối nay hắn vì đói quá nên quyết định đi giựt trộm của người ngoài đường ai ngờ cô ta lại hét lớn khiến hắn không kịp trở tay, đám dân ở gần đó xúm lại rồi đuổi theo hắn.
Tuấn nhìn cái chân bị chảy máu mà lại nổi giận, hắn vì sao lại trở nên khổ sở hèn yếu như thế chứ? Tất cả là tại thằng Biện, trộm mộ chung với nhau mà tại sao giờ nó lại ở nhà được ăn ngon mặc đẹp, còn hắn thì bị đám khốn nạn kia rượt đuổi. Tuấn chạy ùa vào con ngõ vắng, hắn láo liên liếc mắt rồi phát hiện ra một đống rác, Tuấn nhét xách vào người sau đó chui vào đống rác.
Đoàn người đi qua, vì con ngõ quá tối cộng thêm mùi hôi thối của rác nên nhanh chóg liền rời đi, khi đã khôg còn nghe thấy tiếng bước chân của họ thì hắn mới chui từ trog đống rác ra, mặc mũi lấm len hôi thiu. Hắn nhìn xung quanh, bàn tay nắm chặt đầy vẻ hận thù, căm phẫn. Bụng của hắn lại réo ù lên cồn cào, hai ngày nay hắn đã không ăn được cái gì, lại còn bị đuổi bắt,ban đêm lại bị mấy bóng đen đó rượt đuổi.Tuấn ngã từ từ xuống, hắn chợt phát hiện ra ở bên cạnh mình có một ít lương khô bị bỏ, hắn liếc rồi vội chụp lấy đưa vào miệng nhai nuốt.
Tuấn nghẹn lại, hắn tựa lưng vào bức tườg bẩn thỉu ở phía sau, hai mắt nhắm chặt :
” Biện…tao sẽ quay về Đà Lạt tìm mày, chờ tao đến lấy cái mạng của mày đi…”
Tất cả tội lỗi của hắn hắn đều quên hết mà giờ thứ trong lòng hắn thấy ngứa và muốn giết nhất chính là thằng Biện. Vì sao,vì sao trong đầu Tuấn luôn hiện lên hình ảnh của Biện đang vui vẻ bên bà Hoa, vì sao hắn ko có được hạnh phúc mà thằng Biện lại có.
Hắn phải phá nó, hắn ghét Biện. Tuấn nắm chặt bàn tay đứng dậy, mắt sát khí :
” Mày sẽ chết…mày sẽ chết…tao sẽ giết cả nhà mày…Biện…”
Tuấn như một thằng điên mà lầm bầm rồi bỏ đi mất.
Khi bóng lưng của Tuấn biến mất thì trong bóng tối một bà lão bước ra tay bà còn dắt thêm một bé gái dễ thương. Hai người liếc chằm chằm bóng lưng của Tuấn.
Bé Hoa gãi đầu như không hiểu rõ :
” Bà cố ơi, tại sao chị gái kia lại bám ở trên cổ của anh ấy vậy…”
” Hắn ta bị cô ấy ám, đó là nghiệp do chính tay hắn tạo ra..cô gái kia trước khi chết đã hóa thành quỷ, giờ chết đi lại càng mạnh ”
” Vậy anh đó đang nói chuyện với chị ấy ạ”
” Không, là do cô ta điều khiển suy nghĩ ác độc trong đầu của hắn…”
Con người một khi đã mất đi sức mạnh và ý chí thì sẽ bị ma quỷ điều khiển linh hồn ở trong mắt chỉ có tiếng nói của con quỷ đó. Cho tới khi hắn chết đi thì vẫn sẽ không hề biết mình đã gây nên tội ác thế nào.
Bé Hoa ngơ ngác :
” Vậy bà cố không cứu anh ấy ạ? ”
” Không ”
” Thế bà dẫn bé Hoa đến đây làm gì? ”
” Để cho cháu xem, kết cục của kẻ ăn trộm mộ của người đã khuất. Hắn tự làm thì tự chịu, không ai giúp được ”
Bà lão nhẹ nhàng nói,ánh mắt không động một chút nào. Động vào đồ của người còn sống thì có thể tha thứ, còn động vào đồ ở dưới mộ phải nhận hậu quả. Bà không thể làm trái luật trời, hơn nữa sau trận đánh ở nhà lão Hóa, bà đã không còn năng lực để cứu người được, giờ bà chỉ muốn nuôi cho bé Hoa lớn lên rồi chết cũng an lòng.
Đà Lạt, cuộc sống của Biện đã trở lại bình thường, hắn phụ bà Hoa đem xe ra chợ để bán rau, tối đến lại trông nhà để bà Hoa đi rao bán căn nhà, mấy hôm nay bà ấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi để bán nhà đi Huế.
Biện thổi lửa, nồi cá kho sôi ục ục trên bếp lửa đỏ hồng, đợi cá chín đem vào nhà, hắn đợi hà Hoa về rồi ăn luôn. Nhìn ánh lửa đỏ rực hắn lại nhớ đến cái ngày đốt cháy con búp bê ở trong nhà tắm, trong túi xách tiền kia hắn vẫn còn giữ tấm vải rách do thằng Tuấn nhặt được,linh cảm mách bảo không nên bỏ đi thế nên hắn mới để lại. Xong cá cũng đã bốc ra mùi thơm đặc trưng,hắn đi vào nhà đặt xong xuống mân rồi chạy vào phòng tìm tấm vải đó ra, mặc dù nó đã đốt cháy xém một bên nhưng vẫn nhìn rõ ràng được hoa văn kì lạ bên đó.
Càng nhìn tấm vải đen thì đầu óc Biện trở nên mơ màng, hắn tự hỏi bản thân :
” Có khi nào..thứ này đã dân cô ta đến chỗ mình ở hay không? ”
Rầm…
Gió mạnh từ đâu bỗg nổi lên làm cho cửa sổ đóng sập lại,Biện giật mình đứng lên ra ngoài đóng lại nhưng khi bước chân dừng lại ngay khung cửa thì mặt Biện trắng như bị bệnh nặng, hai mắt trợn trắng, bởi vì bên ngoài là 12 cánh bóng đang đứng nhìn.
Gần 9 giờ tối bà Hoa mới trả về nhà, khi bà bước chân vào nhà thì thấy Biện ôm đầu ở trong góc, mặt mũi nhợt nhạt, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó mà bà không nghe rõ. Ở trong nhà ngọn đèn dầu cũng sắp cạn, hắn cứ thế mà ngồi trong gốc, mặt ngơ ngác.
Bà Hoa thả vội cái nón sau đó chạy tới ôm Biện vào lòng, miệng không ngừng an ủi :
” Không sao, không có gì…mẹ ở bên con..”
Biện nhận thấy hơi ấm của bà Hoa thì đưa tay ôm lại, hắn run bần bật lên :
” Mẹ…họ, họ lại đến tìm con…”
” Họ…là ai? ”
” Chính là 12 người đó…là họ…”
” Được rồi ”
Bà Hoa liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nếp nhăn càng xuất hiện nhiều hơn.Bà không thể đợi thêm được nữa, nếu không con trai của bà sẽ phát điên lên mất.
Sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, bà Hoa đã vội thu xếp đồ đạc rồi đem Biện ra bến xe đi Huế.Biện kể từ ngày gặp mấy cái bóng thì lúc nào cũng thất thần, mặt ngốc ngốc, miệng toàn nói bậy. Bà Hoa lại càng lo lắng cho tình trạng của con trai hơn.
Chuyến đi kéo dài hơn 16 tiếng, Biện lại trở nên càng lúc càng nặng hơn,hắn ngồi ngây ngơ, lúc cười lúc khóc làm những người đi chung trên chuyến xe điều thấy khó chịu.
Ngay sau khi đến Huế, bà Hoa không chút chậm trễ liền đem Biện bắt xe ôm lên Kom Tum tìm thầy chữa trị, bà trước kia từng đi làm trên này nhờ vào duyên cớ nên mới đc quen ông thầy này. Bà chỉ đi gần nữa năm giờ mới trở về không biết ông ấy còn ở chỗ đó hay không? Đi vào đường bản, bà trả lại bác ông lái xe ôm cái mũ rồi vội vàng theo trí nhớ đi tìm nhà của ông thầy đó.
Gâu Gâu… Tiếng chó sủa inh ỏi cả cái xóm nhỏ bé tí, cây cối xung quanh rậm rạp làm bà Hoa có chút sợ, bà kẹp túi quần áo trên nách, một tay giữ Biện bên cạnh, mấy hôm nay đi trên xe đò cứ mỗi lần xe dừng lại tại nơi nào đó là Biện chạy bậy, bà phải đi tìm nhiều lần, có mấy lần nó suýt bị xe tông.
Biện ngơ ngác nhìn lên trời sau đó vỗ lưng của bà Hoa, miệng lờ đờ :
” Mẹ…chị gái kia leo lên cây kìa, chị ấy mãi cứ đi theo con…haha…vui quá ”
Bà Hoa rùng mình, bà nhìn lên ngọn cây.
Trên cây rõ ràng không có một ai,vì sao nó lại kêu có người đi theo. Bà Hoa đưa cánh tay nhăn nheo lên che mắt của Biện nói :
” Đi thôi con trai…mẹ tìm thầy chữa trị cho con…ngoan, nhắm mắt lại ”
Đi được một đoạn thì bà Hoa dẫn Biện đến một ngôi nhà sàn nhỏ, nó nằm ở khuất nơi cuối xóm, xung quanh cây cối chen chúc, ở trước cửa còn có một hàng rào thép gai.
Bà Hoa thở dài, đã lâu như vậy bà chưa về đây, giờ không biết ông ta có còn nhớ bà k.
Bà nhìn vào ngôi nhà sáng đèn, miệng kêu lớn :
” Thầy Mo, thầy có ở nhà không? ”
Đáp lại bà Hoa chỉ là một khoảng khôg im lặng, sau một lúc bà Hoa định gọi lại thì từ bên trong nhà một người đàn ông mập lùn đi ra, ông nheo mắt nhìn bà Hoa rồi gương mặt hiện ra nét vui vẻ, hoài niệm :
” Cái Hoa à? Sao em lại trở về đây? Không phải nữa năm trước em đi Đà Lạt rồi sao?”
” Em có việc muốn tìm..à không muốn nhờ anh giúp em…! ”
Bà Hoa bất lực nói, bà nhìn qua Biện đang cười bên cạnh. Lão Mo như hiểu ra chuyện gì đó liền mở cửa cho hai mẹ con Biện vào nhà, khi cả hai đều vào xong thì ông ấy lấy ra một ít gạo trắng vải trước cửa nhà.
Sau khi vào nhà, lão Mo nhìn Biện rồi hỏi :
” Nó bị gì? Em kể cho anh nghe xem? ”
Bà Hoa cúi đầu, gương mặt mệt mỏi :
” Nó đi đào trộm mộ của người chết ”
Bà ngập ngừng một chốc rồi nói tiếp :
” Nó nghiệng ma túy, em không cho nên nó đã trốn đi,sau đó nó theo thằng bạn đi đào trộm mộ của 12 người đã chết… Mấy hôm trước nó bỗng bảo thấy một đoàn bóng đi theo nó..sau hôm đó nó liền trở nên khùng khùng điên điên, miệng lúc nào cũng nói ở sau lưng có người đi theo….”
Mặt của thầy Mo trở nên nghiệm trọng :
” Việc này… anh phải xem xét kĩ mới có thể giúp được con trai của em…! ”
Chôn đồ có giá trị cho người chết là phong tục của nước ngoài, ông chỉ sợ ngôi mộ nó đào trúng là của người nước ngoài thôi,ma quỷ ở bên đó đều mạnh, ông sợ chỉ sợ sức của bản thân hiện tại không thể giúp nó.