Gần bốn giờ sáng tiếng chó sủa vang vọng khắp cả khu xóm nhỏ, người người nằm từ phía trong nhà cũng đủ nghe được rõ ràng tiếng động bên ngoài, là tiếng mưa hòa với tiếng gào thét thấu trời. Hắn và mẹ sau khi đã tâm sự vài giờ thì Biện trở về phòng rửa ráy một chút rồi đi ngủ, vì nhà hắn khôg có phòng vệ sinh như trên thành phố, mẹ hắn chỉ che tạm một cái bạc để có thể che đậy lúc tắm, chỗ tắm nhà hắn nằm ngay cạnh một bụi rậm, Biện cầm đèn pin rọi ra, khôg biết từ lúc nào hắn vẫn cứ cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Biện suy nghĩ một chặp vẫn không nghĩ ra nên hắn liền bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi tắm.
Hắn thả gàu xuống giếng múc nước ở dưới lên đổ vào thau, Biện nhanh nhẹn múc gáo dội lên người, sáng sớm đi tắm là cơn ngủ của hắn chợt biến mất. Biện như lâu chưa được tắm, hắn cứ thế dội vội lên người, từ lúc xuất viện đến giờ hắn chưa từng được đi tắm lại, thêm vào đó viện phí lại khá đắt đỏ nên hắn phải tiết kiệm. Hắn vừa tắm lại vừa bắt đầu hát ngân nga :
” Từ khi em không về quanh sân là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng, ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em tan biến …”
Biện mãi hát mà không biết từ khi nào mà sau lưng hắn lại xuất hiện thêm một bóng trắng đang đứng, Biện thò tay vào thau để múc nước thì chợt thấy lạ, tay hắn nắm đc cái gì đó lạ lạ trong thau, nó bùi nhùi cuộn lại một cục, Biện sờ thêm một chút nữa thì nhận ra đó là tóc, nhưng mà tóc của ai lại rụng ở dưới giếng nhà hắn,Biện mặc đồ rồi sau đó chạy đến giếng nước nhìn xuống.
Ở dưới đó chỉ một làn nước lặng lẽ, hắn tắt đèn pin quay lưng đi vào nhà, nhưng ngay lúc Biện định cầm đồ vào thì một cánh tay lạnh lẽo ướt át bóp lên vai hắn. Biện sợ hãi quay đầu lại nhìn nhưng không có ai, bỗng nhiên Biện phát hiện ra một điều đó là trên lưng của hắn có thứ gì đó nặng nặng. Hắn trợn lớn mắt, mái tóc dài cùng bộ áo trắng phất phới trong không khí làm Biện hoảng lên, hắn run rẩy :
” Mau…mau xuống khỏi người của tôi.. thứ quỷ quái mau xuống…mau cút…”
Hắn hoảng đến mức hét lên, lưng hắn mới tắm xong giờ lại bị ướt bởi thứ đó.
Ngay lúc Biện cứng họng tại chô thì thứ ấy cúi đầu xuống ghé sát vào đầu của Biện :
” Mau trả…mau trả con lại cho tôi…”
” Con…? ”
Biện chợt nhớ đến con búp bê, mặt hắn trở nên trắng bệch, con búp bê đó hắn đã đem đi đốt rồi giờ làm sao trả đây?
Bỗng nhiên bà Hoa từ trong nhà nghe thấy tiếng hét của Biện nên chạy ra, đèn pin rọi vào mặt hắn, Biện run rẩy nhìn mẹ :
” Mẹ đi vào nhà đi…”
” Làm sao thế Biện? ”
Thấy vẻ hoảng hốt của con trai thì bà Hoa cũng trở nên nghiêm túc, bà nhìn Biện một hồi sau đó soi dưới chân hắn, ban đêm bà chỉ sợ rắn rết bò đến cắn Biện thôi, nhưng soi một chốc bà vẫn không thấy gì, bà Hoa lại gần Biện nắm tay đấm lên mặt hắn.
Bốp…cơn đau ập đến bên má làm Biện sựt tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn quanh, bà Hoa vội kéo hắn vào nhà. Nữa đêm nữa hôm Biện lại hét lên như thế, bà chỉ sợ nó thấy thứ gì đó dơ bẩn mà thôi. Bà Hoa nhanh nhẹn rót cho Biện ly nước nóng rồi ân cần hỏi :
” Con trai, con vừa thấy gì phải không? ”
Bà Hoa nhìn Biện với ánh mắt thăm dò.
Biện cầm ly nước nóng chậm rãi hỏi :
” Mẹ… mẹ có thấy thứ gì trên lưng của con không? Lúc nãy mẹ ra kéo con ấy…”
” Không có mẹ chỉ thấy một mình con thôi”
Bà Hoa đáp, khi nãy bà dọi pin riêng chỉ có một mình Biện đứng gần giếng nước, bóng của hắn in hằn trên đất nhưg bà khôg thấy ai đứng đó nữa. Bà Hoa nhớ đến vẻ sợ hãi của Biện lúc nãy, sống gần 60 năm, bà quá già rồi làm sao có thể đoán sai được.
Bà Hoa nhìn đứng con trai của mình :
” Con…con thấy ma à? ”
” Dạ…”
Chợt, bà Hoa thấy trên vai Biện có một cọg tóc đen dài, bà cầm lên nhìn sau đó hỏi :
” Biện…kể ra cho mẹ nghe xem ”
” Con…”
Biện ngập ngừng, chuyện hắn đi đào mộ là một bí mật nếu kể ra cho bà ấy nhỡ bà tìm công an tới bắt hắn thì sao? Biện gắm đầu xuống đất không nhìn vào mắt bà Hoa hắn không chắc chắn lắm,bà Hoa là một người khá nghiêm khắc, như vậy thì làm sao hắn dám nói được chứ. Biện nghĩ ngợi linh tinh mà không thấy ánh mắt nghi ngờ của bà.
Bà Hoa ngồi nhích gần lại Biện bà nắm lấy bàn tay chai sần của hắn rồi nói :
” Chuyện tâm linh, không thể đùa được ”
Biện giật mình, hắn ngơ ngác nhìn ra cửa.
Trong phút chốc đó, hắn bỗng thấy bóng ở ngoài vườn, Biện run lên, hai tay nắm chặt bà Hoa…giọng run rẩy sợ hãi :
” Con…con đi đào trộm mộ của một cô gái sau đó cô ta cứ đi theo con…”
” Trời ơi..”
Bà Hoa ngã ngửa, tai như không thể tin đc đứa con trai của mình lại làm ra việc ác và trái với đạo trời như thế. Tại sao nó lại đào trộm đồ của người chết cơ chứ, trời ơi, con trai của bà gây ra nghiệp lớn rồi.Bà Hoa cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi tiếp :
” Sau đó thì sao? Biện, mày mau kể đi…”
Giọng bà Hoa cao vút khiến Biện cúi đầu.
Hắn nắm chặt bàn tay rồi bắt đầu kể lại cả câu chuyện mình đã trải qua, từ việc đi Sài Gòn bán đồ cho tới việc hắn bị tai nạn ngã trên đèo, chuyện hắn bị đoàn bóng đi theo sau lưng,chuyện hắn gặp ông thầy rồi may chút nữa là bị giết, từng việc từng chuyện hắn đã trải qua đều được kể lại,chỉ có việc con búp bê là hắn giấu, nếu để bà biết hắn đốt thứ của con ma đó thì bà sẽ sốc mất.
Bà Hoa nghe từng chuyện mà cả người hít thở không thông, bà khó thở nắm tay hắn :
” Mày…mày đào trộm bao nhiêu lần rồi? ”
” Dạ…12 lần ”
Biện tính kĩ từ khi hắn đi theo Tuấn thì đào trộm 12 ngôi mộ, nhưng mấy lần kia nó lại không có việc gì, tại sao lần này lại có việc chứ, còn bị ma nữ kia ám theo, hại hắn có mấy lần suýt chết. Biện tức giận.
Bà Hoa đứng lên, đầu óc mù mờ, con trai ở bên ngoài rốt cuộc đã làm bao nhiêu vc ác độc như vậy? Là lỗi do bà mà.
Bốp…. Một cái tát mạnh vào mặt của Biện, hắn không đỡ kịp nên suýt ngã xuống, bên má đỏ ửng lên, hắn trợn mắt nhìn bà Hoa.
Bà Hoa nghiếng răng, hai mắt trừng lớn :
” Nghịch tử…mày hại chết mày rồi…”
Nói xong bà lại bất lực ngồi xuống giườg, 2 tay bà buông thõng.Lấy trộm đồ của người đã khuất, trời ơi…. bà phải làm sao để giúp con trai mình thoát khỏi nạn này đây.
Biện ngồi im, trong lòng hắn cũng rối rắm.
Sau một lúc, bà Hoa đứng dậy, nét mặt tím tái nhợt nhạt, bà nhìn Biện :
” Mày thu xếp quần áo, chuẩn bị đi Huế với tao…tuần sau tao bán đồ có tiền rồi đi ”
Bà Hoa thở dài, bà có quen một ông thầy ở Huế rất giỏi mong là ông ấy sẽ tìm ra cách để cứu được Biện. Nhà bà giờ chỉ còn một đứa con trai là nó, nếu nó còn xảy ra việc gì thì chắc bà sẽ chết mất.
Trong ngôi nhà cấp 4 sập xệ không khí âm u, ở ngoài trời những tia nắng đầu ngày đã lên cao, lá hoa chen chúc đón tia nắng ấm áp, riêng chỉ bà Hoa và Biện trong nhà mỗi người lại mang một tâm trạng phức tạp.
Sài Gòn, người người qua lại tấp nập, Tuấn lết trong con hẻm, chân tay lẫn quần áo từ trên xuống dưới người Tuấn đều bẩn thỉu.
Hắn tựa lưng vào tường, kể từ khi hắn trốn thoát ra khỏi được nhà của lão Hóa thì trở thành kẻ ăn mày, hắn từng gọi điện cho ba mình nhưng ông ta bảo hắn tự sinh tự diệt đi, ông ta không muốn bị hắn làm cho mất mặt. Tuấn gãi đầu, bụng đói cồn cào, trốn ra khỏi nhà lão Hóa hắn mới biết mình đã ngu cỡ nào, nhờ quen biết hắn moi đc một thông tin đó chính là ngôi mộ đó do chính lão Hóa đã nhờ người giả vờ cho hắn biết, thì ra từ đầu đến cuối hắn mới chính là kẻ bị lừa, mấy đêm nay không khi nào là hắn có thể ngủ ngon, bởi vì chỉ cần nhắm mắt thì hắn lại thấy họ… thấy nhưng người hắn đã đào trộm mộ.
Tuấn chợt nhớ đến Biện, con mắt lờ đờ liền trở nên hận thù, hắn nắm chặt tay :
” Biện…Mày đừng mong được sống yên ổn khi tao còn sống trên đời này “