Hai mẹ con của Biện ở lại nhà của thầy tới tận ngày thứ 5 mới có kết cả, mấy lần thầy xuống núi từ sáng sớm rồi trở về lại khi đã rất tối, có hôm còn về tận 3,4 giờ sáng.
Hôm nay thầy Mo dậy từ rất sớm,ông ấy đi tìm bà Hoa để bàn bạc chuyện của Biện. Ở trong căn phòng nhỏ, không khí xug quanh càng trở nên ngột ngạt, nhìn nét mặt nặng nề của thầy Mo mà lòng bà Hoa càng mệt mỏi và lo lắng hơn. Bà rót cho thầy Mo trà nóng, khói nghi ngút bốc lên, bà hỏi :
” Thằng Biện còn có thể cứu được không?”
Thầy Mo cầm ly trà lên uống một hơi :
“Để anh nói rõ cho em biết cái này, anh chỉ sợ cái thứ đang ám theo con của em đã là quỷ, mà là quỷ của bên kia…”
” Quỷ bên kia? ”
” Ừm…”
Thầy Mo mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm ra tài liệu, rồi lão lại chạy một vòng vào Đà Lạt xem xét ngôi mộ hắn đào trộm, không phải ông nói ác nhưng kể từ khi nhìn thấy kiến trúc cổ quái của ngôi mộ đã ông đã nhận ra điều kì lạ, chủ nhân của ngôi mộ kia được ghi vào sổ báo tử là mất vì lí do phá thai, nhưng lão đã điều tra thì không tìm thấy tài liệu của cô ta. Cô ấy rõ ràng là chết vì lí do khác.
Cuối cùng lão đã đi gặp gia đình của cô ấy để tìm hiểu thêm, khi bước chân vào nơi ở khi còn sống ông nhận thấy oán khi tại nơi đó rất nặng,oán hận khi sống sẽ tạo thành con quỷ mạnh khi chết. Lão còn tìm thấy ở trong phòng của cô ấy một vài lá bùa, nhờ vào mối quan hệ ông ta đã tìm được ra đó là vu thuật của Miêu Tộc ở Tây Tương. Bùa đó là thứ để giữ linh hồn của trẻ con ở trog con rối hay là con búp bê gì đó, chắn là cô gái đó muốn dùng linh hồn của trẻ con để làm việc xấu, nhưng không ngờ lại chết đi sớm đến như thế, cha mẹ của cô ta nói khi chết cô ta còn không nhắm mắt. Họ đã ấn bùa chú để giữ linh hồn nhưng lại bị chính mấy kẻ trộm mộ tháo ra, theo kinh nghiệm ông đoán là Biện đã lấy đồ của cô ta hoặc là chính hắn đã khiến cho linh hồn quỷ của cô gái tức giận, bám theo.
Bà Hoa nghe từng lời của thầy Mo nói làm cho bà càng sợ hơn, giọng run hơn :
” Vậy…vậy có cách nào để cứu con trai của em hay không? ”
” Có ”
Thầy Mo gật đầu, vẻ mặt chắc chắn. Đã có thể kiếm ra bùa và nguyên nhân thì cũg sẽ có cách để giải được việc bị bám theo.
Thầy Mo ngập ngừng nhưng cũng nói tiếp:
” Anh có thể giúp con trai của em hết ngốc như hiện tại, còn việc nó có bị nữ quỷ theo nữa không thì anh không biết ”
” Phải xem nó hối cải như thế nào thôi ”
Đào mộ, một khi đã làm ra thì hắn phải tự nhận hậu quả.
Đến 8 giờ tối Thầy Mo mặc đồ làm lễ, giữa nhà đặt một bàn cúng và một chậu lửa đỏ đang cháy lớn. Biện được bà Hoa đưa đến ngồi trước chậu lửa, hắn cười ngu ngơ liếc xung quanh sau đó lại vỗ tay thích thú. Cả quá trình hắn không nhìn thầy Mo đến một cái nào, thầy Mo thở dài, bà Hoa tránh sag một bên, bà nấp sau cột nhà, thầy đã từng dặn bà dù bất cứ chuyện gì cũng không đc xông ra phá việc làm phép của ông.
Thầy Mo cầm một con dao đến sau đó cắt xuống ngón tay của Biện, máu từ tay chảy ra được thầy hứng vào một cái chén, ngay lập tức máu trong đó biến thành màu đen tối, lỗ chỗ còn bốc lên khói đen. Thầy nặng nề niệm chú, sau đó thầy lôi ra một lá bùa đốt trước thau lửa rồi bỏ vào chén để máu của Biện, khi lá bùa chạm vào máu thì liền tắt ngay lập tức, thầy Mo đặt chén máu tại chỗ sau đó lấy dao cắt lên ngón tay mình, thầy Mo lấy máu trên ngón tay ấn lên giữa trán của Biện, sau đó bắt đầu niệm chú.
Biện đang nhìn xung quanh thì chợt thấy ở trên trán của mình nóng dần lên,Biện bỗng nghiếng răng sau đó hắn ngã người xuống mặt đất rồi ôm đầu lăn lộn đau đớn :
” Nóng quá….a a…mau dừng lại, mẹ ơi, con nóng quá…mau dừng…”
Bà Hoa đứng trong góc nhà ruột gan y như bị treo trên bếp lửa, bà muốn chạy ra ngăn nhưng lại bị thầy Mo nói :
” Em mau đi tìm xem trong túi của Biện có thứ gì đang phát ra màu đen không? ”
” Hả…Vâng ”
Bóng dáng của bà Hoa vừa dứt thì thầy hít một hơi, mồ hôi trên trán chảy ra nhiều ướt đẫm cả da thịt.Pháp lực của ông không đủ để trị được thứ đang làm cho hắn thành 1 đứa ngốc nghếch như vậy, nhưng…
Thầy Mo đưa tay tạo nên kết ấn, liền ngay lúc đó vệt máu đỏ ở trên trán Biện sáng đỏ lên, Biện càng la hét thảm thiết hơn, ở trên cổ của Biện chợt có một dòng máu đen từ từ chảy ra, thầy Mo lại lôi ra thêm một bùa chú dán lên chỗ đang chảy máu,quả nhiên là ông đoán không sai, hắn bị trúng độc từ con búp bê cắn. Thầy Mo mím môi, 2 ngón tay ấn lên lá bùa trên cổ Biện, niệm chú.
Biện đau đến mức hai mắt nhắm lại, 2 tay và 2 chân của hắn không còn chút sức lực nào để động đậy, Biện cảm thấy trên cổ có thứ gì đó đang từ từ chui ra, hắn liền nhìn mặt thầy Mo rồi yếu ớt rên rỉ :
” Tôi…tôi thấy có gì đó đang…chui từ cổ ra thì phải…nhưng mà, nó cứ như bị chặn lại”
” Bị chặn…”
Thầy Mo giật mình, đôi mắt nhìn về chỗ bà Hoa mới chạy vào.Mong là bà ấy sẽ tìm ra thứ ông cần, thầy Mo cắn răng, ngón tay bị rạch thêm một đường nữa, lần này thầy đồ máu trên tay của mình vào miệng Biện.
Thứ tanh tưởi lập tức chui vào ở bụng Biện rồi làm cho người hắn dịu hơn, máu đen từ cổ chạy ra cũng từ từ chậm lại hẳn.
Bà Hoa không biết từ lúc nào chạy ra, trên tay còn cầm một tấm vải hoa văn kì lạ, bà Hoa liền đưa cho thầy Mo. Thầy Mo cầm ở trên tay rồi đi về phía của Biện, chậm hỏi :
” Cậu có nhận ra đây là thứ gì không? ”
Biện lờ đờ mở mắt,hắn cảm thấy không có một chút sức gì để nói. Hắn yếu ớt mở nói:
” Đó là…đó là mảnh vải trên người của con búp bê…đã bị tôi đốt.. ”
Thầy Mo gật đầu như đã hiểu,thầy lấy một ít nước máu của Biện sau đó nhúng nó lên tấm vải, ngay lập tức tấm vải hoa văn liền hóa thành màu đen, thầy Mo niệm chú vứt tấm vải vào thau lửa đang cháy sau đó lại thả thêm một lá bùa màu vàng. Khi nó rớt vào thau lửa thì tiếng la hét thảm thiết của một đứa bé vang lên, sau đó dần dần mất.
Biện nghe thấy mà run rẩy,tiếng hét đó tựa như âm thanh lúc hắn đốt con búp bê trên Sài Gòn, chẳng lẽ con búp bê đó chưa chết hay sao? Biện chợt thấy trong người trở lại bình thường, hai mắt sáng quắc, cổ đã hết đau đớn, Biện lồm cồm bò trên đất dậy.
Thầy Mo thấy vậy thì yên tâm,hai chân lập tức ngã xuống, thầy nhắm mắt rồi ngủ mất từ lúc nào,khi bà Hoa và Biện hoảng sợ tới đỡ thì nghe thấy tiếng ngáy ông ấy phát ra.
Hai người nhìn nhau,có lẽ là ông ấy đã quá mệt khi làm phép giúp Biện.Họ đỡ ông dậy sau đó đem vào phòng nghĩ ngơi,Biện đứg giữa nhà nhìn những tiếng cháy trong thau lửa phát ra mà rùng mình, tại sao hắn thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy?
Thấy Mo ngủ một ngày một đêm đến sáng hôm sau thì tỉnh dậy, bà Hoa chuẩn bị cơm nước cho Biện và Thầy Mo.
Biện cũng trở lại bình thường, hắn rata biết ơn thầy Mo đã cứu hắn, trên mâm cơm đôi mắt hắn không ngừng cảm kích, Biện cầm ly trà lên thay rượu nói :
” Cảm ơn thầy đã giúp tôi thoát được kiếp nạn này, tôi nhất định sẽ báo đáp ”
” Không có gì ”
Thầy Mo lạnh nhạt.
Bà Hoa thấy không khí có chút căng thẳng thì bỗng lên tiếng :
” Vậy là từ giờ… mấy thứ đó sẽ không theo thằng Biện nhà em nữa à anh? ”
” Không, họ vẫn đi theo thôi ”
Thầy Mo chậm chạp nói. Con búp bê kia là do linh hồn của người mẹ nuôi để nó đi trả thù giúp mình, khi Biện đào trộm lên và lấy luôn con búp bê đã khiến linh hồn của chủ mộ tức giận, hơn nữa, oán khí của cô ra lại rất lớn nên bị gia đình kia phong ấn,thế mà Biện lại to gan đi đào,cộng thêm hắn cũng đào hơn 10 ngôi mộ, những linh hồn kia có lẽ là do yếu ớt hơn nên không thể làm gì,cô gái chủ nhân của ngôi mộ thì khác,cô ta đi nuôi linh hồn em bé bằng máu và oán hận của mình nên khi còn sống cô ta đã bị âm khí xâm nhập nặng, khi chết đi cộg với âm khí và hận thù thì đã biến thành quỷ.
Bà Hoa giật mình, nếu như vậy thì con của bà chẳng lẽ lại hóa điên một lần nữa ư?
Như thấy được lo lắng của Bà Hoa thầy bỏ đũa xuống nói :
“Con trai em bị như vậy là do con búp bê ở trong mộ cắn, con búp bê đó được nuôi với máu của cô gái chủ ngôi mộ nên khi thằng Biện đốt con búp bê máu của ta thấm vào máu của Biện, khiến hắn điên khùng ”
” Còn về việc cô gái kia có bám theo thằng Biện nữa hay không thì tôi không chắc ”
Thầy Mo lấy trong bọc ra tấm bùa nói tiếp:
” Cậu hãy cầm theo lá bùa này, nó sẽ đảm bảo cho cậu an toàn…còn lại thì tuy thuộc vào cậu sống như thế nào ”
” Ngày mai cậu trở về Đà Lạt đi, cậu tới mộ của cô gái ấy mà xin lỗi, thành tâm rồi hãy lên chùa tịnh tâm một thời gian, niệm phật và ăn chay sẽ giúp cậu thanh thản hơn ”
Biện gật đầu nhưng trong ánh mắt hắn lóe lên một tia âm mưu, bảo hắn ở cả đời trên chùa làm sao hắn làm được.
Biện cười hiền lành :
” Vâng ạ, cảm ơn thầy đã chỉ bảo “